Edit: Quan Vũ.
*Tiểu dạng: từ dùng để gọi một chàng trai, nhưng có ý khinh thường.
Hoa đăng trên cao, Quân Khởi La dựa theo đường đến, thi triển khinh công ra khỏi Tấn Vương phủ.
Hoàn Túc núp ở chỗ rẽ ở Mặc Liên Hiên, thấy Quân Khởi La đi ra, hung hăng phun một bãi nước miếng rồi đi theo (-_-|||).
Đầu tiên, Quân Khởi La phát hiện ngay có người theo dõi, phân tích dựa trên tần suất hít thở của hơi thở, nàng biết là Hoàn Túc.
Cố ý bước chậm lại trên đường, sau khi Quân Khởi La đi nửa vòng kinh thành, dẫn hắn đến Xương Nghĩa Vương phủ, cảm giác hắn đi vào theo, mới tiến bước nhanh hơn, tránh khỏi thị vệ tuần tra trong Vương phủ, làm ra một chút động tĩnh hướng về Hoàn Túc, sau đó tự mình rời khỏi từ bên kia.
Vừa nhảy ra khỏi tường cao của Xương Nghĩa Vương phủ, thì tiếng “bắt thích khách” vang lên ngay đằng sau.
Quân Khởi La quay đầu lại, ₯‖ẽễὪ ĐTruyenHD`p LL₤ἒ QQῴΰΎ dddὌὌṅ cười khinh miệt: Tiểu dạng, ngươi còn non lắm!
Bỏ được kẻ theo đuôi, Quân Khởi La đi thẳng vào viện của mình trong Phàn Dương Vương phủ.
Trong Phàn Dương Vương phủ, đèn đuốc sáng trưng, thậm chí có người cầm đuốc, cầm đèn l*иg ở phía sau bên ngoài Bích Khê Uyển.
Quân Khởi La lặng thinh không tiếng động đi vào phòng, được Nhạc Sênh, Nhạc Tiêu hầu hạ, tẩy trang thành nữ trang.
Vừa hóa trang vừa nói chuyện, từ trong miệng của Nhạc Sênh, Nhạc Tiêu, biết được, sau khi nàng đi không bao lâu, Thẩm Cẩm Thành nổi giận đùng đùng dẫn theo một đám thị vệ đến Bích Khê Uyển tìm nàng tính sổ, bảo là xương đùi của Thẩm Uyển Hoa lại bị vỡ.
Quân Khởi La thầm nghĩ, bị nhiều lần như vậy, e rằng ngay cả khi nàng ra tay, chân của Thẩm Uyển Hoa cũng không khỏi được.
Nàng còn biết được, Nhạc Sênh, Nhạc Tiêu hai người nghe theo sự căn dặn của nàng, không bước ra khỏi đại sảnh nửa bước, Thẩm Cẩm Thành mang thị vệ xông vào đại sảnh định bắt hai người các nàng, kết quả lại trúng độc do Nhạc Sênh, Nhạc Tiêu ném ra đại sảnh, sai người nâng đi rồi.
“Ha ha, cuối cùng hắn nhịn không nổi nữa rồi, muốn trở mặt với ₯‖ẽễὪ ĐD@`p LL₤ἒ QQῴΰΎ dddὌὌṅ ta sao hả?”
Quân Khởi La thản nhiên cười, lười biếng duỗi lưng đi ra khỏi Bích Khê Uyển, liếc mắt một vòng, nhìn thị vệ canh giữ ở ngoài viện cũng có ít nhất là ba mươi người, bỗng chốc tâm tình của nàng tệ đi. Vắt tay ra sau lưng, giọng điệu khó nghe: “Thẩm Phúc, các ngươi làm to chuyện như vậy làm gì hả? Là muốn hỏa thiêu Bích Khê Uyển của bản tiểu thư hay là muốn đánh gϊếŧ bản tiểu thư?”
Tới bây giờ, thị vệ bị trúng độc cũng chưa hề tỉnh tại, đám người Thẩm Phúc nghe lệnh của Thẩm Cẩm Thành canh ở ngoài viện, cũng không dám lỗ mãng đi vào, thật vất vả mới đợi đến khi Quân Khởi La tự mình đi ra, đang muốn mở miệng, lại bị nàng trách móc mấy câu, trong đầu tức mà không dám nói gì, chỉ nói: “Nhị tiểu thư, lão nô không dám. Lão nô phụng mệnh của Vương gia mời tiểu thư đến đại sảnh.”
Miệng thì hắn nói là không dám, nhưng chẳng hề có chút cung kính nào.
“Ta thấy đám các ngươi có!” Trong phút chốc, giọng nói của Quân Khởi La lạnh lùng cô đọng, ngay cả khí chất chung quanh nàng cũng trở nên rét lạnh: “Quay về nói với Thẩm Cẩm Thành, hôm nay chính nhi tử của hắn chạy đến Bích Khê Uyển sỉ nhục bản tiểu thư trước, thị vệ của Tấn Vương phủ Vô Ngân thấy ngứa mắt nên đánh hắn, không hề có một chút liên quan nào với bản tiểu thư, dù có bẩm báo với hoàng thượng, bản tiểu thư cũng không sợ đâu! Ngươi lui xuống đi.”
Đột nhiên Thẩm Phúc phát hiện ánh mắt lạnh lùng cô đọng của Quân Khởi La vừa nhìn qua là đã thấm vào lòng người, hoàn toàn không giống ánh mắt của nữ tử mười lăm mười sáu tuổi nên có, khiến cho hắn cảm giác bắp chân cũng run rẩy rồi.
Xem xét tình thế, thái độ của Quân Khởi La cứng rắn, thậm chí kéo luôn cả hoàng thượng ra luôn, hắn biết nguyện vọng muốn chơi nàng một vố của Vương gia đêm nay phải thất bại rồi.
Quân Khởi La thấy Thẩm Phúc do dự, híp mắt nói: “Sao nào, còn muốn để ta phải nói lần thứ hai sao?”
Thẩm Phúc thâm sâu liếc mắt nhìn Quân Khởi La, vung tay lên, nói: “Đi!”
Mọi người đi được vài bước, giọng nói của Quân Khởi La vang lên ở phía sau người: “₯‖ẽễὪ ĐTruyenHD`p LL₤ἒ QQῴΰΎ dddὌὌṅ Bản tiểu thư tốt xấu gì cũng là thế tử phi của Tấn Vương phủ, nếu có kẻ nào đến Bích Khê Uyển diễu võ giương oai nữa, thì sẽ không còn là bị đánh vài cú đơn giản như thế đâu.”
Thẩm Phúc rùng mình, dưới chân cũng bước nhanh hơn.
Chờ đám người Thẩm Phúc bỏ đi, Quân Khởi La khẽ nhíu lông mày lại, xoay người nhặt vài miếng lá cây lên, bắn thẳng về một chỗ tối ở bên trái.
Nhìn lá cây như nhẹ bay, nhưng lại ẩn chứa sát chiêu.