Phượng Hoàng Huyết Lệ

Quyển 2 - Chương 3-5: Thiệu Văn ca ca – Tử nhi biểu muội – Ôn nhu như ngọc 2

Tần Uyển Mai quỳ xuống đại điện.

“Nghĩa nữ của Tướng phủ, Tần Uyển Mai dung mạo hơn người, tài năng xuất chúng nay phong làm bát phẩm mỹ nhân cùng hầu hạ hoàng thượng.” Thành Nguyên hoàng hậu quay sang nhìn hoàng đế “Hoàng thượng, thần thϊếp thấy trong hậu cung còn có Chiêu Hoan các đang bỏ trống, thần thϊếp định ban cho Tần mỹ nhân tới ở. Không biết ý của hoàng thượng ra sao?”

“Hoàng hậu là chủ lục cung, hoàng hậu tự mình định đoạt là được rồi.” Khâm Định hoàng đế nói.

Thành Nguyên hoàng hậu ra lệnh cho Thuỵ Miên đến Nội Vụ phủ dẫn theo chuẩn bị sẵn các cung nữ để nghiệm thân cho Tần mỹ nhân. Thuỵ Miên vâng lệnh rời khỏi. Thành Nguyên hoàng hậu vẫn ung dung uống trà hoa quế nhìn phi tần mới được sắc phong đang ngồi dưới kia. Tiện nhân! Bản cung xem thử tiện nhân như ngươi có thể sống trong hậu cung bao nhiêu ngày?

Mỹ nhân bát phẩm? Lại không có phong hiệu? Tần Uyển Mai cảm thấy bị xúc phạm khi đã là nghĩa nữ của tướng phủ nhưng chỉ có thể làm phi tần bát phẩm thấp kém.

Sau khi nghiệm thân, Thành Nguyên hoàng hậu cũng rất bất ngờ khi Tần Uyển Mai vượt qua được vòng này bởi chỉ cần một chút sai xót, Tần Uyển Mai sẽ mất đầu.

Bùi tể tướng cuối cùng cũng thành công gài người của mình bên cạnh Khâm Định hoàng đế. Tất nhiên điều này không qua được Lý Thiệu Văn. Hoàng thượng nhất định đã có kế hoạch bởi chỉ cần cái lướt mắt lẳиɠ ɭơ kia hoàng thượng cũng đủ để chặt đầu của Tần Uyển Mai xuống.

Tiệc tàn, Kim Vãng Tích ngồi kiệu trở về Tư Phong cung, Lý Thiệu Văn cũng đi theo sau.

“Biểu ca còn chuyện muốn nói với muội ư?”

Lý Thiệu Văn biết tâm trạng của KimVãng Tích đang rất tệ nhưng chính vì điều đó nên muốn làm Kim Vãng Tích vui lên “Biểu muội, biểu ca muốn dẫn muội đến một nơi.”

“Nơi nào?” Kim Vãng Tích hỏi.

Nhớ lại khi hai người còn nhỏ có lần Kim Vãng Tích ngồi kiệu đến Phượng cung giữa đường thì gặp Lý Thiệu Văn đang đi ở phía trước nhưng gọi to vẫn không thấy Lý Thiệu Văn quay lại, mặc cho những lời khuyên ngăn của các cung nữ, Kim Vãng Tích nhảy xuống kiệu chạy theo Lý Thiệu Văn. Sao đột nhiên mình lại nhớ đến chuyện này?

Lý Thiệu Văn nhìn ra được Kim Vãng Tích đã nhớ, mỉm cười quay lưng bước đi. Kim Vãng Tích nhìn thấy Lý Thiệu Văn giống như lúc xưa, vội vã nhảy xuống kiệu bỏ mặc Hương Ly và các cung nữ khác, chạy theo bước chân của Lý Thiệu Văn.

Hai người bọn họ đến Hậu đình ở Hậu Hoa viên.

Trời bắt đầu mưa, Kim Vãng Tích biết rằng Lý Thiệu Văn sợ nhất là bị ướt y phục nhìn Lý Thiệu Văn đang loay hoay tránh mưa khiến Kim Vãng Tích cười, kéo Lý Thiệu Văn vào Hậu đình. Đêm khuya như vậy nhưng trời lại đổ cơn mưa, sấm chớp khiến Kim Vãng Tích và Lý Thiệu Văn không thể quay về Tư Phong cung.

Ngồi xuống cạnh Kim Vãng Tích, Lý Thiệu Văn hỏi “Tử nhi còn nhớ được những kí ức của chúng ta? Nhìn muội vui vẻ như thế, biểu ca cũng an tâm.”

“Thiệu Văn ca ca, hãy để muội tiếp tục gọi huynh như vậy!” Kim Vãng Tích mở lời, sống trong đau thương đã làm Kim Vãng Tích mệt mỏi. Trong lúc này Kim Vãng Tích hiểu hết được tình cảm thanh mai trúc mã của bọn họ đã từng sâu đậm như thế.

“Biểu ca vẫn mãi là Thiệu Văn ca ca của Tử nhi. Biểu ca biết người Tử nhi yêu không phải biểu ca nhưng biểu ca từ bây giờ chỉ cần Tử nhi vui vẻ, hạnh phúc mỗi ngày đều nở nụ cười.”

“Muội quả thật rất ngốc. Muội đã biết phải làm như thế nào rồi. Từ ngày mai muội sẽ không buồn nữa. Muội muốn trở về làm Thiên Tư công chúa như trước khi gặp gỡ Tiêu Chính Quân.” Kim Vãng Tích không biết nếu ngày đó mình không gặp Tiêu Chính Quân hoặc người cứu mình là một người khác thì mọi chuyện có thay đổi gì không. Hai người vẫn cứ sống gặp người mình yêu, thành thân, sinh con, già đi thì mọi chuyện thật tốt.

“Từ ngày mai muội phải kiên cường, cho dù sau này chống chọi với những khó khăn đau khổ cũng không được từ bỏ. Tử nhi mà biểu ca biết rất kiên cường.” Lý Thiệu Văn khích lệ Kim Vãng Tích nhưng vẫn không thể nói ra được hoàng đế hạ chỉ cho Tiêu Chính Quân tới Tây An dẹp yên phản loạn. Tây An là vùng đất đang bị Đại Triều thâu tóm ở nơi đó vô cùng nguy hiểm, Kim Vãng Tích biết chắc chắn không thể an lòng.

Trời sau một lúc mưa mãi không tạnh, Lý Thiệu Văn ngồi xuống quay lại nói với Kim Vãng Tích “Mưa đêm nay không tạnh được. Lên đi, biểu ca sẽ cõng muội về Tư Phong cung như hồi nhỏ. Bộ vũ phục muội thích nhất không thể bị bẩn được.”

Kim Vãng Tích cười, leo lên lưng Lý Thiệu Văn “Thiệu Văn ca ca còn nhớ năm xưa cũng cõng muội từ hậu đình về Tư Phong cung? Biểu ca có cõng được muội không?”

Lý Thiệu Văn biết rằng Kim Vãng Tích đang thử mình nên thoải mái đáp “Trong lòng biểu ca Tử nhi biểu muội giữ một vị trí rất quan trọng. Biểu ca cũng không phải lần đầu cõng muội. Được rồi. Chúng ta trở về thôi.” Nhìn lên cơn mưa không ngớt kia, Lý Thiệu Văn cõng Kim Vãng Tích rời khỏi Hậu đình.

Kim Vãng Tích cả ngày mệt mỏi, khi ở Đại Minh điện đã uống một chút rượu nên nhanh chóng mơ hồ nhắm mắt lại, bàn tay đang khoác cổ Lý Thiệu Văn trượt xuống vai. Lo Kim Vãng Tích bị ngã, Lý Thiệu Văn đi rất chậm vừa đi vừa nói những chuyện thời còn nhỏ “Tử nhi có biết tại sao năm đó biểu ca nhất mực muốn ở lại Hậu đình chờ muội không? Biểu ca biết nếu muội tới đây không thấy biểu ca thì sẽ nghĩ biểu ca bỏ mặc muội. Biểu ca từ nhỏ đã rất ghét mưa, nhưng muội lại rất thích những cơn mưa. Tử nhi mà biểu ca thương yêu bây giờ đã trưởng thành thật rồi, không còn muốn ngoan ngoãn ở trong vòng tay của biểu ca nữa. Cho dù là ai làm tổn thương muội thì biểu ca cũng sẽ ở cạnh muội, lo lắng, chăm sóc cho muội, giống như năm xưa.”

“Biểu ca?” Kim Vãng Tích nằm úp sấp trên lưng Lý Thiệu Văn tự nhiên cảm thấy mọi chuyện như quay về trước đây, khi hai người còn nhỏ. Thiệu Văn ca ca! Vẫn là biểu ca tốt với mình nhất! Trong cơn mưa cuối thu đang rơi, Hậu hoa viên vắng vẻ bóng hình hai người rọi xuống mặt hồ.

Đôi mắt Kim Vãng Tích khẽ khép lại, nhớ về những chuyện hồi nhỏ mà biểu ca đã làm cho mình, giọt nước mắt rơi xuống thấm vào áo Lý Thiệu Văn tuy nhiên cơn mưa đã che dấu tất cả hoà quyện giọt nước mắt.

“Tử nhi! Bám chắc vào.” Không nhìn được bộ dạng của Kim Vãng Tích nhưng Lý Thiệu Văn quan tâm nhắc nhở.

“Tích nhi biết.” Kim Vãng Tích nhẹ nhàng đáp.

Trở về tới Tư Phong cung, các cung nữ đã chạy vội ra che ô cho hai người. Lý Thiệu Văn ngồi xuống, Kim Vãng Tích rời khỏi lưng Lý Thiệu Văn “Cả người biểu ca đã ướt. Muội sẽ cho người đi lấy y phục khác cho biểu ca.” Trong những ngày Kim Vãng Tích dưỡng bệnh, Lý Thiệu Văn thường đến Tư Phong cung nên y phục ở đây cũng có một bộ, Kim Vãng Tích đã giao cho Hương Ly cất giữ.

Lại nói đến Hương Ly, Kim Vãng Tích chỉ biết rằng Hương Ly là cung nữ do phủ Nội Vụ sắp xếp, Lý Thiệu Văn thường nói Kim Vãng Tích cần phải đề phòng với Hương Ly vì Lý Thiệu Văn nghi ngờ đây là người của hoàng hậu hoặc hoàng thượng cử tới giám sát. Kim Vãng Tích chỉ lắc đầu nghĩ, Hương Ly dù sao cũng là một cung nữ nhưng gần đây biểu hiện của Hương Ly rất lạ, làm việc gì cũng không tập trung, giọng nói và cách hành xử không còn được đúng mực như các cung nữ bình thường khác thậm chí còn quát mắt các cung nữ khác ngay trước mặt chủ nhân.

Ngồi trong chính điện, Lý Thiệu Văn đã thay xong y phục khác đi vào làm Kim Vãng Tích cảm thấy bất ngờ, bình thường Lý Thiệu Văn hay mặc quan phục trang nghiêm còn lúc mặc thường phục dễ gần hơn. Đó cũng là lý do mà các cô nương cho tới tiểu thư khuê các của không ít quan lại trong triều một lần đã gặp qua Lý Đô Ngự sử của Ngự Sử đài đều không thoát được vẻ ôn hoà phong nhã này.

Thấy Kim Vãng Tích không nói gì, Lý Thiệu Văn lên tiếng “Tử nhi có cảm thấy đói bụng không?”

“Biểu ca đói bụng sao?” Kim Vãng Tích quay ra định kêu Hương Ly tới Thiện phòng lấy chút điểm tâm nhưng bị Lý Thiệu Văn ngăn lại.

“Tử nhi còn nhớ năm xưa biểu ca và muội đã lén ăn bánh hoa sen ở thiện phòng rồi bị các cung nữ ở đó phát hiện không?” Lý Thiệu Văn muốn nhắc lại những kỉ niệm vui vẻ hồi trước của hai người.

Kim Vãng Tích cười “Biểu ca vẫn muốn cùng muội lén đến thiện phòng lấy bánh hoa sen sao? Đến giờ muội vẫn thích ăn bánh hoa sen.”

“Muội vẫn thích ăn? Vậy bây giờ chúng ta đi luôn.” Lý Thiệu Văn ngay bản thân mình hồi nhỏ quá khác xa với bây giờ. Đường đường là quan tam phẩm lại đến thiện phòng buổi đêm để lén ăn bánh sao có thể chấp nhận được.

Kim Vãng Tích không ngờ Lý Thiệu Văn còn đề nghị chủ ý này, hôm nay Kim Vãng Tích cười nhiều như vậy, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều cao hứng nói “…Nhưng biểu ca không được ăn nhiều hơn Tích nhi.”

“Biểu ca chỉ xin một cái bánh nhỏ, phần còn lại là của muội.” Lý Thiệu Văn nhỏ giọng nói không quên nhìn xung quanh điện.