Thừa Chính điện – Hoàng cung Bắc Định quốc
Khâm Định hoàng đế ngồi trên long toạ chợt thấy đau đầu, Đỗ công công vội tiến vào trong. Khâm Định hoàng đế bèn hỏi “Dạo này trẫm luôn cảm thấy đau đầu, cơ thể mệt mỏi. Mau truyền Ngô thái y tới.”
“Dạ. Nô tài tuân chỉ.” Đỗ công công nhanh chóng rời khỏi Thừa Chính điện đi tới Thái y viện.
Khâm Định hoàng đế cảm thấy đầu rất nhức, cơn đau ập tới nên gục đầu xuống bàn, các cung nữ liền tới nâng hoàng đế dậy “Hoàng thượng sao vậy? Hoàng thượng hãy mau tỉnh dậy?”
Thành Nguyên hoàng hậu đúng lúc cũng đang từ Phượng cung tới Thừa Chính điện vấn an, nghe được tiếng các cung nữ vội vàng chạy thẳng đến gần long toạ “Hoàng thượng… hoàng thượng…người sao thế này? Mở ra nhìn thần thϊếp đi. Hoàng thượng…?”
“Trẫm … đau đầu quá! Như Phong, nàng mau nâng trẫm dậy…” Khâm Định hoàng đế nắm tay của Thành Nguyên hoàng hậu, đã tỉnh táo hơn lúc trước.
Thành Nguyên hoàng hậu xua tay ý bảo các cung nữ tránh ra rồi trực tiếp nâng hoàng đế dậy, cả người Khâm Định hoàng đế dựa vào vai Thành Nguyên hoàng hậu.
Đi tới chiếc ghế dài trải hoa cương trạm ngọc, Thành Nguyên hoàng hậu đặt nhẹ người Khâm Định hoàng đế xuống rồi ra lệnh cho các cung nữ và thái giám lui hết ra ngoài điện.
“Trẫm lệnh Đỗ công công … tìm Ngô thái y tới rồi.” Khâm Định hoàng đế thấy Thành Nguyên hoàng hậu định ra ngoài dặn dò cung nữ liền nói vậy “Như Phong, nàng hãy ở cạnh trẫm …”
Như Phong? Cái tên mà nhiều năm rồi Khâm Định hoàng đế đã cố gắng thay bằng hai chữ “Hoàng hậu.” Thành Nguyên hoàng hậu nhìn quanh điện đã chẳng còn ai nữa liền mạo muội nói “Kim Hạo Thành, chàng ruốt cuộc bảo thϊếp ở lại có chuyện gì muốn nói?” Tên của hoàng đế bất luận kẻ nào cũng không được trực tiếp nói ra nhưng nhiều năm trước Khâm Định hoàng đế đã cho phép Thành Nguyên hoàng hậu gọi như vậy. Lần đầu tiên hai người gặp nhau, Thành Nguyên hoàng hậu cũng gọi như thế.
“Không. Như Phong cái tên thật đẹp, tựa như một cơn gió, khiến trẫm phải rất lâu sau mới có thể có được nàng.” Khâm Định hoàng đế thủ thỉ “Trẫm hết đã bớt đau đầu... nhưng nàng hãy ở lại đây cùng trẫm.”
Thành Nguyên hoàng hậu lấy khăn tay nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán hoàng đế “Thϊếp biết chính sự tuy bận rộn nhưng hoàng thượng phải giữa gìn long thể, đừng lao tâm quá độ.”
“Trẫm biết. Trẫm nhiều năm đau ốm, chắc chắn trẫm sẽ ra đi trước nàng. Hoàng đế từ xưa đến nay đều mệnh ngắn. Ngồi trên ngai vàng trẫm mới hối hận, năm xưa trẫm còn tranh giành ngai vàng này làm gì?” Khâm Định hoàng đế từ từ nói.
Thành Nguyên hoàng hậu quỳ xuống bên cạnh “Kim Hạo Thành, nếu chàng ra đi trước thϊếp, thϊếp sẽ ngay lập tức đi theo chàng. Hai chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau.”
“Điều trẫm muốn là nàng và các con của chúng ta có thể sống thật tốt sau khi trẫm băng hà.” Khâm Định hoàng đế khẽ cười.
“Thϊếp biết, Kim Thiên Phúc sức khoẻ không được tốt mọi người đều nói số nó đoản mệnh, Kim Thiên Bảo lại còn quá nhỏ không thể đảm đương được việc nước, An Tĩnh vương và An Viễn vương luôn luôn chầu trực để trở thành Nhϊếp chính vương, hai nhi thần của thϊếp đều không thể kế vị. Ước gì Kim Thiên Long còn sống…” Thành Nguyên hoàng hậu tuy trái tim đã lạnh giá nhưng mỗi lần sực nhớ tới Kim Thiên Long đều không kìm được nước mắt.
“Trẫm có lỗi với Kim Thiên Long, trẫm không thể bảo vệ trưởng tử của hoàng thất, không bảo vệ được con của chúng ta.” Khâm Định hoàng đế lau nước mắt còn đọng lại nơi khoé mắt của Thành Nguyên hoàng hậu “Nàng yên tâm, cho dù thái tử là ai thì trẫm cũng chắc chắn thái tử sẽ không làm hại nàng.”
Bên ngoài có tiếng bước chân tiến vào, Ngô thái y và Đỗ công công liền đến bên ghế dài. Thành Nguyên hoàng hậu nhìn Ngô thái y “Hãy mau bắt mạch cho hoàng thượng.”
“Dạ.” Ngô thái y tuổi trẻ tài cao là con cháu của thần y nổi tiếng ở Bắc Định quốc, cũng là thái y trẻ tuổi nhất ở Thái Y viện tuy nhiên đã theo hầu Khâm Định hoàng đế từ lâu và được đảm nhiệm việc chữa trị chính cho hoàng đế.
“Ngô thái y, hoàng thượng thế nào rồi?”
Ngô thái y bắt xong mạch, từ từ đứng dậy nói “Bẩm hoàng hậu, hoàng thượng long thể suy nhược từ lâu, dạo này do lao lực quá độ nên mới gặp phải chứng đau đầu. Trong thời gian này hạ thần sẽ túc trực bên cạnh hoàng thượng.”
Thành Nguyên hoàng hậu gật đầu “Bản cung luôn tin tưởng Ngô thái y.” Quay sang Đỗ công công “Đỗ công công, Đinh tướng quân đâu rồi? Sao không ở bên cạnh bảo vệ hoàng thượng, nếu có chuyện gì xảy ra, các ngươi gánh nổi tội hay không?” Thành Nguyên hoàng hậu tức giận nhìn sang Đỗ công công.
“Hoàng hậu, Đinh tướng quân đã rời cung theo ý của trẫm, hoàng hậu không cần trách phạt bọn họ.” Khâm Định hoàng đế nói.
“Hoàng thượng, thần thϊếp chỉ là lo lắng cho long thể của người.” Thành Nguyên hoàng hậu ra lệnh cho Đỗ công công “Tăng cường thêm quân lính canh giữa cẩn thận Đại nội và Càn Minh cung cho bản cung. Sứ thần Đại triều tới đây, tình hình đang hỗn loạn, bản cung sợ rằng có kẻ sẽ ám sát hoàng thượng.”
“Nô tài lập tức đi dặn dò ngay.” Đỗ công công cũng đã theo hầu bên Khâm Định hoàng đế hơn 20 năm, tính khí của Thành Nguyên hoàng hậu ra sao đã nắm rõ.
Sau khi Đỗ công công rời đi, Khâm Định hoàng đế liền nhanh chóng thay đổi cách xưng hô, giọng nói cũng dịu dàng hơn “Như Phong, nàng đừng tức giận, hoàng cung có 5 nghìn Cấm vệ quân bảo vệ ta, kinh thành còn có 30 nghìn quân, kẻ nào có thể to gan dám hành thích ta?” Khâm Định hoàng đế không muốn để cho Thành Nguyên hoàng hậu lo lắng.
“Thϊếp còn có thể cử thêm người của mình tới….”
“Từ lúc ta lên ngôi đến nay đã chuẩn bị sẵn tâm thế bị thích sát bất cứ lúc nào rồi, ta đã có chuẩn bị, nàng đừng lo lắng gì hết.” Khâm Định hoàng đế vỗ vỗ tay Thành Nguyên hoàng hậu rồi nói.
Thành Nguyên hoàng hậu mỉm cười đáp lại nhưng đôi mắt vẫn ẩn chứa lo lắng “Chàng lúc nào cũng nghĩ đến thϊếp…”
“Như Phong, đời này ta đã để nàng chịu nhiều uất ức đau khổ, là sai lầm của ta.” Khâm Định hoàng đế luôn sống trong lỗi dằn vặt, bản thân là một hoàng đế nhưng không thể bảo vệ cho người con gái mình yêu và hài tử mới chào đời của bọn họ. Nếu như không phải mù quáng đoạt quyền lực, có lẽ Khâm Định hoàng đế vẫn là một An Đức vương nhưng còn một bí mật Khâm Định hoàng đế sẽ mang theo cho đến khi chết, không thể nói với ai.
Như Phong nếu một ngày nàng phát hiện ra An Huy vương Kim Duyệt Phonglà do ta hại chết, nàng có hận ta không? Hận ta cướp nàng từ hoàng đệ của mình? Hận ta cướp ngai vàng của hắn? Hận ta chia rẽ mối tình giữa hai người? Hận ta lừa nàng suốt hai mươi năm năm qua?
“Kim Hạo Thành, chàng bây giờ thật giống như hai mươi năm năm trước, nói những lời đường mật với thϊếp. Thϊếp không muốn nhắc lại những chuyện trước đây nữa. Bây giờ đã không còn bất cứ chuyện gì chia rẽ thϊếp và chàng được.”