Phượng Hoàng Huyết Lệ

Quyển 1 - Chương 6-5: Ngàn vạn lần cũng không muốn rời xa 5

Khâm Định hoàng đế gật gù đồng ý, sau đó rời bỏ yến tiệc, được Đỗ công công đỡ vào trong lều. Kim Thiên Phúc thật sự bất ngờ khi Thành Nguyên hoàng hậu cố ý đẩy chuyện này sang cho mình. Vẫn là phong thái ôn nhu nho nhã nhưng đôi mắt tinh anh này đã không biết đọc qua bao nhiêu sách trong thiên hạ, từ y thư, kiếm thư,…

Kim Thiên Phúc cả đêm ấy không ngủ cho người đi lùng sục khắp các lều trại. Cảnh Định vương thì ở bên Khâm Định hoàng đế để bảo vệ an toàn. Đêm ấy quân lính thắt chặt bảo vệ hoàng đế cùng hoàng thất.

Người nhàn rỗi nhất có lẽ là Khang Nhân vương Kim Thiên Từ bởi Kim Thiên Từ vốn chẳng thích săn bắn so tài với kẻ khác. Tể tướng Bùi Thạch gặp mặt Khang Nhân vương và nhắc đến vụ hạ độc hoàng hậu không phải do ông ta làm. Kim Thiên Từ cũng cũng nghĩ chẳng có ai ngốc đến mức biết thức ăn sẽ được kiểm tra kỹ mà còn ra tay liều lĩnh như vậy được.

Kim Thiên Từ nói với Tể tướng Bùi Thạch “Tra thủ phạm cho bản vương. Mũi tên bắn về phía Cảnh Minh vương và cả vụ hạ độc Thành Nguyên hoàng hậu.” Kim Thiên Từ đã nhận ra nhiều điểm bất thường.

Bùi tể tướng tuân lệnh rồi rời đi.

Kim Thiên Từ vẫn không nghĩ ra rằng kẻ đó hành thích Cảnh Minh vương để làm gì khi ai cũng biết Cảnh Minh vương là người hoàng đế không tin tưởng. Còn Thành Nguyên hoàng hậu cũng chẳng thể nắm quyền được lâu nữa vì chắc chắn tân đế khi lên ngôi người đầu tiên muốn gϊếŧ chính là bà ta. Đáng lẽ lúc này Thành Nguyên hoàng hậu phải rất lo lắng mới phải, sao có thể bình tĩnh như vậy? Khi còn ở trên chiến trường, Kim Thiên Từ từng nghe kể về hổ xám núi Dương châu, hổ trắng đặc điểm rất nhu hoà khác hẳn với loài hổ xám hung tợn hiếu chiến nhưng lần này hổ trắng lại tấn công quân lính làm hại Kim Vãng Tích và Tiêu công tử. Bên trong chuyện này còn có ẩn tình khác?

Ngược lại với những gì Kim Thiên Từ mong muốn, Bùi tể tướng đã cho người điều tra nhưng không tìm được manh mối gì. Đằng sau những âm mưu liên tiếp này chắc chắn có ẩn tình? Là thế lực lớn nào chi phối?

Sáng hôm sau, Kim Thiên Nam tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng của Tiên nhi nữa nên đến gần gốc cây đằng xa thì thấy Tiên Nhi đang cởi y phục ngoài để bôi thuốc, Kim Thiên Nam nhanh chóng qua bên đó “Thôi. Để bản vương thoa thuốc cho. Ngươi thoa không thuận tay. Khi còn ở biên cương bản vương cũng thường thoa thuốc cho các binh sĩ bị thương.”

“Đa tạ vương gia…Tại vì nô tỳ làm vương gia không thể tìm được hổ trắng.” Các vị hoàng tử ai ai cũng muốn gϊếŧ chết hổ trắng để lập được công, chiếm được sự khen thưởng của Khâm Định hoàng đế.

Lang thang trong rừng nhiều ngày nhưng ngoài trúng độc rắn, tìm được hang rắn ra, hai người không thấy gì. Kim Thiên Nam vừa thoa thuốc vừa nói “Không có ngươi bản vương đã nằm trong hang động đó. Hơn nữa, tìm được hổ trắng cũng chưa chắc sẽ gϊếŧ được nó. Có khi bản vương trở thành miếng mồi cho nó.”

“Vương gia võ công cao cường sao có thể sợ hổ trắng? Hay chúng ta tiếp tục lên trên ngọn núi cao phía kia đi.” Tiên nhi

Nhìn ngọn núi cao hiểm trở trên kia, Kim Thiên Nam suy nghĩ một lát rồi nói “Cuộc đi săn kéo dài 7 ngày, hôm nay là cuối cùng. Độc tính trong người ngươi chưa được giải hết, bản vương phải đưa ngươi về lều trại, không sẽ không kịp, độc tính xâm nhập vào tim sẽ không cứu được nữa.”

Loại độc mà Tiên nhi trúng là từ một loại rắn cực độc, ở biên cương Kim Thiên Nam cũng gặp một lần, ít ai có thể sống sót sau khi nhiễm phải.

“Vương gia bỏ phí cơ hội gϊếŧ hổ trắng?” Tiên nhi hỏi.

“Phải trách bản vương không có duyên với hổ trắng nhưng bản vương và ngươi thật sự có duyên, ở Du Tịch cung gặp, ở rừng Dương châu cũng gặp. Ngươi thấy có phải không?” Kim Thiên Nam cười cười tự nhiên ngồi xuống “Lên đi, bản vương cõng ngươi về.”

Tiên nhi mặc lại y phục rồi cẩn thận leo lên lưng Kim Thiên Nam “Vương gia…nô tỳ không dám.”

Một nô tỳ đâu dám leo lên lưng chủ nhân, Tiên nhi bị Kim Thiên Nam nhắc nhiều lần đành phải leo lên.

Kim Thiên Nam bước từng bước dọc theo con suối “Hồi còn ở biên cương, có lần quân giặc quá mạnh, bản vương và các tướng lĩnh phải lui vào rừng sâu, có những quân lính bị thương, bản vương cũng đều cõng họ như vậy. Những chuyện trước kia…bản vương …” Đột nhiên Kim Thiên Nam không nói tiếp nữa.

Tiên nhi ôm chặt vai Kim Thiên Nam, độc tính trong cơ thể làm cho Tiên nhi cả người đều mệt mỏi, nhiều lúc đau đớn đêm qua cũng ngủ không được, Kim Thiên Nam để tay bảo Tiên Nhi hãy cắn và tay mình. Tiên nhi liền cắn thật mạnh tay của Kim Thiên Nam đến mức bàn tay ấy còn in lại dấu răng quá rõ, còn có vết máu thấm ra.

Đi được một đoạn Kim Thiên Nam định rẽ trái vì nếu đi đường tắt trở về sẽ nhanh hơn nhưng Tiên nhi ngăn lại “Vương gia đứng im.” Bàn chân của Kim Thiên Nam vừa chạm vào phía bên kia đột nhiên trước mặt hiện ra một hố sâu, phía dưới có nhiều thanh sắt ngọn cắm sẵn ở phía dưới.

“Nô tỳ nghĩ chúng ta nên đi đường vòng, đường chính có lẽ đã bị giăng bẫy.”

“Bản vương biết rồi. Đường vòng là hướng nào?” Kim Thiên Nam không ngờ trong rừng Dương Châu lại có nhiều bẫy thú của các thợ săn như vậy.

“Vương gia, là bên đó.” Tiên nhi không hề ngập ngừng chỉ sang bên tay trái.

Tiên nhi lại thông thạo địa thế rừng Dương châu như vậy? Kim Thiên Nam cõng Tiên Nhi từ từ rời khỏi rừng sâu, cả chặng đường họ chỉ im lặng.

Buổi tối hôm ấy, cũng đêm cuối của cuộc đi săn, Khâm Định hoàng đế có tổ chức buổi tiệc để ăn mừng buổi đi săn ở trước lều trại chính.

Triệu Tây vương Kim Thiên Nam chưa trở về nhưng đối với một một hoàng tử bị lãng quên, Đỗ công công thừa hiểu được Khâm Định hoàng đế cũng chẳng có thời gian để quan tâm đến.

Cảnh Minh vương Kim Thiên Phúc đã tìm ra được người hạ độc hoàng hậu đó chính là một cung nữ trong thiện phòng được mang theo buổi đi săn. Cung nữ đó khai người bảo cô ta hại hoàng hậu chính là Nghê tần do ghen tức Thành Nguyên hoàng hậu có được sự sủng ái của hoàng thượng.

Khâm Định hoàng đế vô cùng tức giận nên đã cho gọi Nghê tần ra để hỏi tội, Nghê tần nhất quyết không nhận tội và cầu xin hoàng thượng minh xét. Vị Nghê tần này là một mỹ nữ của Kim Châu, họ Tạ, sau khi được một vị quan nhỏ ở Kim Châu cống lên đã đủ cách mê hoặc hoàng đế.

Thành Nguyên hoàng hậu lập tức hỏi Nghê tần “Ngươi vốn mang họ Vương, là cháu gái của Vương Thành tên quan tri châu năm xưa đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa nông dân ở Kim Châu. Ngươi vào cung mê hoặc hoàng thượng, có ý định trả mối thù cũ đúng không?”

Khâm Định hoàng đế và mọi người có mặt ở yến tiệc đều rất bất ngờ vì hậu duệ của Vương Thành năm đó bị tru di tam tộc nhưng vẫn sống sót đến ngày nay. Nghê tần cười lớn “Ta là cháu của Vương Thành nhưng ta mang họ Tạ. Ta cũng không hạ độc hoàng hậu. Hoàng thượng, thần thϊếp vô tội, hoàng thượng, thần thϊếp không có gan làm hại hoàng hậu…”

“Dựa vào việc ngươi mang dòng máu của Vương Thành cũng đủ ban cái chết cho ngươi.” Khâm Định hoàng đế tất nhiên nhìn ra được Nghê tần vô tội nhưng hậu duệ của Vương Thành và toàn bộ người của Vương gia phản lại triều đình đều phải chết, nếu không sẽ là mầm mống tai hoạ diệt vòng sau này.

Khâm Định hoàng đế tức giận vì chuyện của Vương Thành năm xưa nên lập tức ban thuốc độc cho Nghê Tần.

Đêm đó chính tay Thành Nguyên hoàng hậu mang thuốc độc vào lều ép Nghê tần phải uống, Thuỵ Miên cũng ở bên cạnh quan sát. Sau đó Khâm Định hoàng đế ra lệnh chôn Nghê tần ở rừng Dương Châu, không cho mang thi hài về hoàng cung, bia mộ cũng để trắng, tước bỏ mọi phẩm vị của Nghê tần trong cung và trị tội vị quan năm nhiều năm trước đã tiến cử Nghê tần vào cung.

Tuy Nghê tần đã chết nhưng Kim Thiên Phúc vẫn cảm thấy trong chuyện này có nhiều nghi vấn. Nghê tần nếu muốn hạ độc thì phải hạ độc hoàng thượng để trả thù mới hợp lý, cũng không cần phải chọn ngày này để giở thủ đoạn một cách liều lĩnh? Nghê tần vốn thông minh không thể không hiểu đạo lý này. Thành Nguyên hoàng hậu hình như từ lâu đã biết rõ thân phận cháu gái của Vương Thành của Nghê tần rồi? Tại sao còn chờ đến hôm nay mới nói ra?