Phượng Hoàng Huyết Lệ

Quyển 1 - Chương 2-5: Ân tình cả đời không quên 5

“Muội thật ngốc, sớm về cung nghỉ ngơi đi. Huynh xong việc sẽ trở về vương phủ.” Kim Thiên Từ cũng dự định sẽ hồi vương phủ nhưng khi ra khỏi Võ Minh điện bị tiếng đàn làm xao động, bước chân tự khắc đến đây.

“Tiếng đàn của muội có hay không?” Mỹ nhân chăm chú nhìn nam nhân trước mặt dò hỏi.

“Hay, huynh rất thích. Đây là khúc gì?” Kim Thiên Từ tâm đắc nói. Nữ nhân mình yêu gảy đàn, còn có thể không thích được sao?

Lần nào cũng vậy, huynh ấy chỉ nói “huynh rất thích”

“Khúc Bất ly nhân.” Nữ tử mỉm cười nhưng đôi mắt không thoát được sự u sầu. “Bất ly nhân” là một khúc nhạc nổi tiếng của Định Thiên quốc kể về chuyện tình bi ai giữa nàng công chúa cành vàng lá ngọc và hoàng tử tiền triều, hai người vì thân phận không đến được với nhau, trước khi chết công chúa đánh khúc nhạc này như muốn nói sẽ không bao giờ giờ xa ý trung nhân, sau này khi hoàng tử đứng trước mộ quá đau lòng đã rút kiếm tự sát.

“Bất ly nhân?” Kim Thiên Từ nhắc lại.

Dư nhi mà chàng trai nhắc tới chính là Uyển Hoà quận chúa tên Kim Uyển Dư, con gái của An Huy vương. An Huy vương Kim Duyệt Phong đã mất trong một lần dẫn quân bình định Định Thiên quốc nhiều năm trước nên không ai chăm sóc được cho một tiểu quân chúa. Khâm Định hoàng đế thương tình đã đón Uyển Hoà quận chúa vào cung để tiện chăm sóc.

“Muội chỉ cần sau này mỗi ngày được ở cạnh huynh, đàn cho huynh nghe là muội thấy hạnh phúc rồi.” Mong ước của nữ nhân chỉ đơn giản như thế, được ở cạnh người mình thương yêu bình an cả đời.

Kim Uyển Dư rất giỏi âm luật tài đánh đàn không thua kém những cung nữ ở nhạc viện hoàng cung. Thanh âm của tiếng đàn lại thâm trầm gợi buồn đi sâu vào lòng người.

“Huynh cả đời này cũng chỉ cần bên nguội. Hai chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau.” Kim Thiên Từ định ôm nữ nhân vào lòng nhưng lại bị đẩy ra, vô cùng bất ngờ lên tiếng “Muội sao vậy?”

Kim Uyển Dư đột nhiên buồn nói “Huynh lừa muội.”

“Sao huynh lại lừa muội?” Kim Thiên Từ nhíu mày nhìn Kim Uyển Dư, nàng ấy đã biết chuyện gì rồi sao?

“Kim Thiên Từ, huynh còn muốn lừa muội đến bao giờ nữa?” Trong ánh mắt lạnh lẽo này của Kim Thiên Từ, Kim Uyển Dư không thể phân biệt được Kim Thiên Từ đang nghĩ gì.

Kim Thiên Từ từ nhỏ đến lớn đều làm việc quang minh chính đại sao lại lừa một nữ nhân “Huynh không có lừa muội.”

“Hoàng thượng đã hạ chỉ sau khi lập thái tử sẽ cho Vũ tiểu thư làm thái tử phi. Huynh còn muốn lừa muội đến bao giờ?” Kim Uyển Dư nói thẳng muốn nhìn xem thái độ của Kim Thiên Từ ra sao.

“Tại sao muội biết?” Kim Thiên Từ cuối cùng cũng nhận ra

Dư nhi mà mình yêu càng ngày càng biết quá nhiều chuyện.

“Tuy muội cả ngày ở trong Gia Hân hiên không có ra ngoài nhưng mà cả hoàng cung đều biết, chẳng lẽ muội không biết hay sao?” Cả hoàng cung ai ai cũng biết, Kim Uyển Dư dù không muốn biết cũng phải biết. Nhiều lúc Kim Uyển Dư nghĩ Hỷ nhi là người của Kim Thiên Từ chứ không phải cung nữ thân cận của mình nữa bởi vì bất cứ chuyện gì Hỷ nhi đều bênh Kim Thiên Từ.

Kim Thiên Từ không thích giải thích dài dòng “Đúng. Phụ hoàng muốn lập Vũ tiểu thư cháu gái của Vũ thượng tướng quân Vũ Lệnhlàm thái tử phi tương lai. Nhưng …chúng ta vẫn sẽ bên nhau…huynh chỉ thích một mình muội.”

“Muội biết huynh chỉ thích một mình muội. Nhưng mà …muội không muốn chia sẻ tướng công mình với bất cứ ai.” Đây là điều khiến Kim Uyển Dư sợ hãi nhất.

Kim Thiên Từ vẫn quả quyết “Dư nhi, muội yên tâm, huynh sẽ không để muội phải buồn vì chuyện này. Huynh tự sẽ có cách.”

Kim Uyển Dư ngả vào lòng Kim Thiên Từ

“Huynh có thể từ bỏ ngôi thái tử hay không? …Vì muội.”

“Được, ta hứa với muội, huynh sẽ không tranh giành ngai vị thái tử.” Kim Thiên Từ ngưng một lát cuối cùng cũng nói.

“Thật không?”

“Huynh thề nếu như ta tranh ngai thái tử, huynh sẽ sống cô độc day dứt cả đời.” Kim Thiên Từ đưa bàn tay lên thể với trời.

“Muội tin huynh. Huynh cũng không cần phải thề độc.” Kim Uyển Dư không muốn Kim Thiên Từ phải day dứt cả đời.

Kim Uyển Dư biết Khang Nhân Vương Kim Thiên Từ con trai của tiên hoàng hậu sẽ không dễ dàng từ bỏ ngai vị thái tử như thế nên đã ép chàng phải thề. Dã tâm của Kim Thiên Từ Kim Uyển Dư đều nhìn thấy rõ, bao nhiêu năm nay chưa có chuyện gì Kim Thiên Từ lừa Kim Uyển Dư cả. Tình yêu giữa hai người Uyển Dư cũng tin nó đủ lớn để kéo Kim Thiên Từ ra khỏi cuộc tranh chấp đẫm máu này.

“Muội cảm thấy buồn ngủ rồi, Tiền Ngự uyển xa Gia Hân hiên, muội phải về nghỉ ngơi, huynh cũng hồi vương phủ đi.”

“Huynh đưa muội về.”

“Cửa hậu cung giờ này sắp đóng rồi.”

“Huynh là hoàng tử.”

“Nhưng huynh cũng là nam nhân.”

“Để huynh bế muội về.”

Kim Thiên Từ không để Uyển Dư nói nữa mà trực tiếp nhẹ nhàng bế Uyển Dư lên, đoạn đường dài Uyển Dư sớm đã ngủ. Kim Thiên Từ mải mê ngắm tiên nữ trong lòng, có lẽ vì tiên nữ này mà không làm hoàng đế nữa không?

Cả hoàng cung đang chìm trong giấc ngủ, bóng đêm dường như muốn bao trọn cả nơi xa hoa nhất thiên hạ này, đi qua bên ngoài Càn Minh cung được canh giữ cẩn mật phía trong chính là Tiền Minh điện nơi vẫn còn ánh nến, đó là tẩm điện của hoàng đế Bắc Định quốc, nơi mà bất cứ người nào cũng muốn được ở.

Ánh mắt lạnh lùng của Kim Thiên Từ chỉ nhìn về hướng Càn Minh cung một lát rồi nhìn vào tiên tử trong lòng ngực âu yếm nói “Dư nhi, huynh thích muội nhưng huynh không thể buông bỏ công sức nhiều năm qua của mình.” Kim Thiên Từ thừa nhận mình là người có dã tâm, trong cuộc chiến tranh giành ngôi vị thái tử Kim Thiên Từ có sự hộ thuẫn của Bùi gia và Tể tướng Bùi Thạch, không ít quan lại trong triều đứng về phe của Kim Thiên Từ. Bản thân là con trai lớn nhất của hoàng đế cũng là đích tử của Nhất Huy hoàng hậu, từ khi sinh ra Kim Thiên Từ đã rất giống Khâm Định hoàng đế sự lạnh lẽo trong đôi mắt ấy làm các quần thần khϊếp sợ nhớ lại một An Đức vương thủ đoạn năm xưa. Cũng có thể do ngoại hình của Kim Thiên Từ khá giống với Khâm Định hoàng đế nên hoàng đế có chút đề phòng hay không? Năm xưa khi An Đức vương thẳng tay hạ lệnh cho Đinh tướng quân dùng Long Phương kiếm chém chết nhiều đại thần phản đối ông kế vị ngay trong lúc đăng quang khiến các văn võ bá quan đều run sợ, đến khi trở thành Khâm Định hoàng đế ông vẫn vô tình như thế.