Phượng Hoàng Huyết Lệ

Quyển 1 - Chương 2-1: Ân tình cả đời không quên

Giữa ranh giới mỏng manh của sự sống và cái chết ta chưa từng run sợ, giữa những toan tính tranh quyền đoạt vị ta chưa từng mền lòng, giữa ánh mắt của chàng nhìn ta hôm ấy ta như thấy cả bầu trời đêm! Ân tình này ta cả đời không quên được…

Đại Minh điện – Hoàng cung Bắc Định quốc

Đại Minh điện là điện to lớn nhất hoàng cung Bắc Định - nơi hoàng đế thiết triều cùng hàng trăm bá quan văn võ. Kim Thiên Nam đi cùng các quân lính của mình bước lên từng bậc thang bên ngoài Đại Minh điện.

Hôm nay, Triệu Tây vương Kim Thiên Nam chiến thắng quân Đại Triều lấy lại thành trì đã mất khiến Khâm Định hoàng đế rất mừng chỉ là đến giờ vẫn chưa thấy tung tích Đoan Bình vương Kim Thương nên Khâm Định hoàng đế cũng không được bình tĩnh.

Bên trong Đại Minh Điện xa hoa và trang nghiêm này không khí căng thẳng và im lặng. Các bá quan văn võ đứng xếp thành hàng quỳ xuống hành lễ trước vị hoàng đế đang ung dung ngồi trên Long toạ.

Khâm Định hoàng đế ra hiệu cho Đỗ công công tuyên triệu Triệu Tây

vương Kim Thiên Nam vào điện. Các bá quan văn võ đều đưa mắt nhìn nhau vì không ai biết gì về vị hoàn tử bị ruồng bỏ này. Ai cũng nghĩ rằng con trai của Phương tần nương nương một người chưa từng được Khâm Định hoàng đế để mắt tới sao còn có thể trở về hoàng cung?

Phương tần 20 năm trước là một cung nữ hoàng đế say rượu sủng ái một lần liền mang thai, sau đó được thăng dần lên chức tần nhưng hoàng đế không hề sủng ái Phương tần, cũng không hề bước chân vào Du Tịch cung. Vài năm sau hoàng đế hạ lệnh giáng Phương tần xuống hàng quý nhân. Năm đó, Du Tịch cung bỗng dưng xảy ra hoả hoạn, Phương tần đã chết trong đám lửa thiêu cháy ấy. Hoàng tử nhỏ tuổi Kim Thiên Nam không được ở cùng Phương tần, do đó hai người có rất ít cơ hội ở cạnh nhau. Nói về chuyện của nhiều năm trước có lẽ Kim Thiên Nam là hoàng tử bị ghẻ lạnh nhất. Trong hoàng cung cũng không có nhiều người tôn trọng vị hoàng tử nhỏ tuổi này. Đến năm 12 tuổi, Khâm Định hoàng đế phong cho Kim Thiên Nam làm Triệu Tây vương và đưa ra biên cương phía tây xa xôi, từ ngày đó cũng không có triệu về kinh nữa. Các bá quan văn võ từ lâu đã quên mất rằng trên đời còn có một vị hoàng tử này, cũng không thể ngờ được một ngày nào đó, vị hoàng ấy sẽ đường đường chính chính quay về Hoàng cung trong ánh hào quang của một vị tướng thắng trận.

Kim Thiên Nam bước vào Đại Minh điện, vẻ oai dũng hơn người và sự chững trạc của một vị tướng quân xông pha xa trận đã khiến cho Khâm Định hoàng đế bất ngờ. Còn nhớ năm 12 tuổi khi rời hoàng cung tới biên cương, Kim Thiên Nam đã khóc lóc, vật vã cầu xin được ở lại vậy mà giờ đã hoàn toàn thay đổi.

Khâm Định hoàng đế cho Đỗ công công đọc xong chiếu ban thưởng cho các tướng lĩnh ở biên cương. Trong đó, Kim Thiên Nam có công lớn nhất, được ban vương phủ ở kinh thành cùng nhiều gia nhân, vàng bạc. Kim Thiên Nam tạ ân của hoàng đế và nhìn lên khuôn mặt của Khâm Định Hoàng đế, ánh mắt đó không hề tha thiết hay chìu mến như một người cha nhìn con trai của mình.

Khang Nhân vương, Cảnh Định vương chăm chú quan sát hoàng đệ từ nơi xa trở về. Khang Nhân vương Kim Thiên Từ ánh mắt sắc bén như chim ưng âm thầm đánh giá về Triệu Tây vương nhưng cũng chẳng có biểu tình gì. Cảnh Định vương điềm đạm cũng không suy nghĩ quá nhiều nhưng Tạ thái sư và Bùi tể tướng lại vô cùng lo âu. Một Đoan Bình vương còn chưa đủ, giờ có thêm Triệu Tây vương cuộc chiến tranh giành ngai vàng sẽ càng khốc liệt hơn.

Khâm Định hoàng đế đã quyết định 5 ngày sau sẽ có yến tiệc ở Gia Khánh cung mừng đại công chiến thắng của Triệu Tây vương.

Buổi thiết triều đã kết thúc, Khâm Định hoàng đế rời khỏi Đại Minh điện, các bá quan văn võ cũng lần lượt ra khỏi điện, Kim Thiên Nam quay lưng bước ra cửa điện trong lòng như đang suy nghĩ đến những mối hận của nhiều năm trước. Kim Thiên Nam đứng lại, quay người lại nhìn Long toạ bằng vàng ở chính giữa Đại Minh điện. Đôi mắt ấy ẩn chứa hận thù cùng sự giận dữ.

Du Tịch cung - Hậu cung Bắc Định quốc

Du Tịch cung là nơi ở của những phi tần từ bậc tam phẩm trở lên, nó nằm ở phía đông của hậu cung tuy rộng lớn những lại xa Càn Minh cung của hoàng đế, cho dù có tiếng khóc, tiếng đàn ở đây thì cũng không thể vang tới tai của hoàng đế. Du Tịch cung đã nhiều năm không có phi tần ở nên chưa được tu sửa lại, nơi này có cảm giác của một lãnh cung vừa âm u, vừa lạnh lẽo. Các cung nữ, thái giám lan truyền tin hồn ma của Phương tần không siêu thoát nên nơi này chẳng có ai qua lại, các cung nữ thường tránh đi qua cổng Du Tịch cung.

Kim Thiên Nam đứng trước cánh cửa đã cũ trên tấm bảng lớn đề ba chữ “ Du Tịch cung” rồi lặng lẽ bước vào bên trong. Vườn hoa mà chính tay Phương quý nhân năm xưa chăm sóc nay đã tàn lụi dần theo năm tháng. Du Tịch cung thỉnh thoảng sẽ được các cung nữ quét dọn lại nhưng lá vẫn rụng đầy tiền viện, những chiếc lá dưới sân trong cơn gió nhẹ cũng không lay chuyển nằm im lìm lặng lẽ ở đây cứ ngỡ hàng trăm nay đã trôi qua.

“Mẫu thân, nhi thần đã về rồi. Người vẫn còn đợi nhi thần đúng không?” Kim Thiên Nam đi giữa khoảng sân rộng trong Du Tịch cung như một đứa trẻ đang loay hoay tìm mẹ.

Có những kí ức xưa vọng lại, những ngày trốn vào Du Tịch để gặp lại mẫu thân của mình, nghe mẫu thân đàn.

Có những việc xảy ra trong hậu cung luôn ẩn chứa nhiều bí ẩn, Kim Thiên Nam nhiều năm sau đã nghe các cung nữ trong cung đồn rằng vì tranh sủng ở hậu cung nên Phương tần mới bị chết, tây điện trong Du Tịch cung nơi mà Phương tần ở bị cháy do có kẻ cố ý hại. Sau đó ít lâu, Khâm Định hoàng đế đã cho xây dựng lại tây điện, còn lửa ở các điện hay phòng khác của Du Tịch cung được dập tắt hoàn toàn. Kim Thiên Nam đã rời hoàng cung được 7 năm, giờ đây khi trở lại bỗng dưng cảm thấy đây không phải là nhà của mình mà là một địa ngục. Tuổi thơ của Kim Thiên Nam không giống như các hoàng tử khác, vì Phương tần bị thất sủng nên chẳng ai coi Kim Thiên Nam là một hoàng tử. Cuộc sống cô độc buồn tủi vì mất mẫu thân, chẳng ai chơi cùng, cũng không có bè bạn, hai cung nữ và một thái giám hầu hạ Kim Thiên Nam cũng đã lớn tuổi. Bốn người mặt mày ủ rũ, Kim Thiên Nam cũng chẳng buồn làm gì, không cưỡi ngựa, không học bắn tên, không đọc sách bởi khi tới khi đêm khuya Kim Thiên Nam mới có thể trốn đến Du Tịch cung thăm mẫu thân. Nhưng đêm đó, tây điện Du Tịch cung lớn lớn bao phủ, cả kí ức của một đứa trẻ là sự cô đơn, tiếng gào thét của những cung nữ bị lạc trong tây điện cùng ngọn lửa dữ dội cháy không ngừng. Bàn tay Kim Thiên Nam nắm chặt lại như muốn bóp nát mọi hận thù trong lòng.