Mẹ Kế Nằm Vùng, Con Phúc Hắc

Chương 58-1: Trữ Hằng, anh đúng là hết thuốc chữa (1)

Tô Tiểu Mạt không ngờ Trữ Tích lại thiếu óc hài hước tới thế, đương nhiên là cô không chịu đựng được tính tình kì quái của Trữ Tích, khi nãy còn giống như một cô con dâu bị khinh bỉ, bây giờ lại giống một con sư tử đang nổi giận đi về phía cô.

Tô Tiểu Mạt bị hành động của Trữ Tích dọa sợ, theo quán tình lùi về phía sau mấy bước, khi nãy có chăn che thì cô còn miễn cưỡng chịu được, còn bây giờ thì… ai mà thích nhìn chằm chằm vào một người đàn ông trưởng thành không mặc quần áo chứ?

Trữ Tích bị Tô Tiểu Mạt chọc giận tới mất lí trí, cũng không quan tâm là mình có mặc đồ hay không, hắn chỉ tức giận tiến lại gần Tô Tiểu Mạt.

Tô Tiểu Mạt càng nhìn Trữ Tích càng hoảng sợ, tên này thật sự muốn cường cô sao? Làm ơn đi, tuy cô có từng nhìn lén ba mẹ làm chuyện thiếu nhi không nên xem nhưng cô chưa có kinh nghiệm thực chiến mà, bộ dạng của tên này đúng là hù dọa người khác, Tô Tiểu Mạt vội vàng lùi về phía sau, tính tông cửa bỏ chạy.

Đột nhiên cô lạc vào một vòng tay mạnh mẽ, sau đó một bàn tay to che hai mắt của cô, âm thanh thong thả của Trữ Huyễn vang lên, “Tích, anh ba của cậu không thích đàn ông nên cậu cũng không cần mới sáng sớm đã trần như nhộng chạy lung tung, muốn anh ba tìm một nữ nhân cho cậu sao? Hay là muốn nam nhân?”

Tô Tiểu Mạt nghe Trữ Huyễn nói vậy thì khóe miệng giật giật, tên này cũng không vừa đâu, độc miệng không thua gì Trữ Tích.

Trữ Tích nghe Trữ Huyễn nói vậy thì ngừng bước, ngẩng đầu nhìn khóe mắt đang híp lại của Trữ Huyễn, lúc này hắn mới phản ứng, mặt đỏ hồng như nhỏ máu, vội vàng xoay người đi về phía giường, nhưng nhìn thấy Tô Tiểu Mạt đang được Trữ Huyễn ôm trong lòng thì hắn nhịn không được mà phát hỏa, “Anh ba, sao anh dung túng cô ta như thế?”

“Cô ấy là người phụ nữ của anh, tất nhiên là anh phải che chở rồi, anh cảnh cáo cậu, sau này không được lõa thể trước mặt cô ấy nữa, còn em muốn xem đàn ông thì về phòng anh cởi cho em xem” Trữ Huyễn bá đạo ôm Tô Tiểu Mạt vào trong lòng, bàn tay to vẫn bịt kín mắt của cô, cảnh cáo Trữ Tích.

“Anh ba, sau này anh đùng hối hận, tôi nói được là làm được” Trữ Tích nhìn Trữ Huyễn như thế thì trong lòng không hiểu sao lại tức giận, lại nhìn tấy Tô Tiểu Mạt ngoan ngoãn nép vào trong lòng Trữ Huyễn, hoàn toàn không có khí thế như đối với hắn khi nãy, hơn nữa Tô Tiểu Mạt chỉ mới tới đây có một ngày mà cuộc sống của hắn đã bị quấy nhiễu như vậy, bây giờ ngay cả ngũ một giấc cũng không yên nữa, trong bụng hắn lửa giận ngút trời, ánh mắt nhìn Tô Tiểu Mạt cũng hung dữ hơn không ít.

“Anh đã nói rồi, ai dám động vào cô ấy anh sẽ không bỏ qua cho kẻ đó” Trữ Huyễn không chút do dự mà phản pháo, sau đó kéo Tô Tiểu Mạt xoay người nhưng vẫn che mắt cô, “Hai chúng ta qua phòng của anh hai dọn dẹp đi, tên này không chào đón chúng ta nên cũng không cần quét làm gì”.

“Đứng lại” Trữ Tích kéo cái chăn trên giường tới bao quanh thân thể lõα ɭồ, sau đó nhìn bóng lưng rời đi của Tô Tiểu Mạt và Trữ Huyễn, khuôn mặt hắn càng thêm âm trầm, lạnh giọng nói.

Trữ Huyễn thấy Trữ Tích đã che nhưng chỗ cần che rồi thì mới thả Tô Tiểu Mạt ra, cũng không thèm quay đầu lại, chỉ lạnh lùng hỏi, “Gì vậy?”

“Ai nói chỗ này không cần quét dọn?” Trữ Tích trầm giọng hỏi.

“Muộn rồi, cậu tự quét đi” Trữ Huyễn kéo Tô Tiểu Mạt đi thẳng ra ngoài.

Trữ Tích thấy Trữ Huyễn kéo Tô Tiểu Mạt đi thì vội vàng đi ra cửa, một tay chặn đường, nhìn Tô Tiểu Mạt, “Cô quên rồi sao, sáng nay anh ấy làm tay tối đau thì sao tôi tự dọn được chứ?”

Tô Tiểu Mạt nhìn thẳng vào cặp mắt không mang kính của Trữ Tích, khuôn mặt vốn thanh tú nay còn có chút ủy khuất đáng thương càng làm người ta thấy nhu nhược, cô nhịn không được mà mềm lòng, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trữ Huyễn, “Hay là mình dọn ở đây trước đi”.

“Nếu em thích thì mình quét ở đây vậy” Trữ Huyễn cũng không phản đối, chỉ nhìn vào Tô Tiểu Mạt cười ôn nhu.

Tô Tiểu Mạt không thích ứng được với một Trữ Huyễn dễ nói chuyện như thế, lại nhớ tới lời khi nãy hắn nói với Trữ Tích, cái gì mà nếu cô thích thì về phòng sẽ cởi cho cô coi? Bộ trông cô giống thèm đàn ông thế à?

Tên này đúng là vừa đen tối, vừa bá đạo, đã vậy còn mặt dày, vậy mới nói ra được mấy lời như thế.

“Vậy cô dọn đi, bị đánh thức thế này coi bộ hôm nay không ngủ được nữa rồi, tôi đi tắm đây” Trữ Tích thấy Tô Tiểu Mạt nhẹ nhàng đồng ý thì buông cái tay đang chặn ở của ra, kéo chăn, bỏ lại một câu sau đó chạy nhanh vào nhà tắm.

Tô Tiểu Mạt nhìn bóng lưng vội vã của Trữ Tích thì nhịn không được mà cảm thán, “Trữ Tích có từng học qua lớp diễn xuất nào không mà biến sắc mặt còn nhanh hơn lật sách”.

“Ừm, có học rồi” Trữ Huyễn gật đầu, “Được rồi, em ngồi đây nghỉ đi, anh dọn dẹp cho”.

Trữ Huyễn nắm tay Tô Tiểu Mạt kéo đến một bên, sau đó hắn bắt đầu sự nghiệp dọn dẹp.

Phòng của Trữ Tích được bố trí rất đơn giản, có một giá sách lớn, bên trong có rất nhiều sách, một cái rèm cửa sổ màu trắng, vách tường cũng được sơn màu trắng, tủ quần áo, giá sách đều lộ ra một chút thi vị, còn một một chút mùi hoa.

Nhưng nhìn tới mấy cái vỏ thuốc bên trên tủ đầu giường thì lại cảm thấy chủ nhân của căn phòng này hằng ngày đều giao tiếp với thuốc, hắn có thể sống tới hôm nay cũng không phải chuyện dễ.

Tô Tiểu Mạt nhìn quanh bốn phía, cô nghĩ bản thân cũng nên làm việc đi thôi, không nên để một mình Trữ Huyễn gánh hết như thế, tuy rằng rảnh rỗi cũng rất vui nhưng cứ ngồi thế này thì làm sao biết phòng bọn họ có cái gì bí mật chứ.

Tô Tiểu Mạt nghĩ tới đây thì đứng dậy bắt đầu làm việc, mở tủ quần áo của Trữ Tích, ben trong có rất nhiều áo sơ mi trắng, ngoài màu này ra cũng không có quá nhiều màu khác, khuôn mặt hắn vốn đã tái nhợt không có chút huyết sắc lại mặc màu trắng, thoạt nhìn rất văn nhược thư sinh.

Sau khi tắm xong, Trữ Tích mắc một bộ đồ sạch sẽ bước ra, thấy Tô Tiểu Mạt đang sắp xếp lại tủ quần áo của hắn, thoạt nhìn cô lúc này rất điềm tĩnh, không kiêu ngạo cuồng vọng như bình thường, những tia sáng mặt trời phản chiếu lên người cô thoạt nhìn thật tươi sáng ấm áp.

Trữ Tích vẫn không nhúc nhích, chỉ híp đôi mắt lại nhìn về phía hình ảnh tươi đẹp trước mắt, trong lòng không hiểu sao lại an tâm tới lạ, loại cảm giác an toàn này khiến trái tim hắn dần ấm lại.

Sau khi sắp xếp lại tủ quần áo, Tô Tiểu Mạt quay đầu thì thấy Trữ Tích đang đứng nhìn cô, cô cười yếu ớt nói, “Tôi đã sắp xếp toàn bộ quần áo lại rồi, tụi tôi sẽ đi ngay đây”.

Trữ Tích thu hồi cảm xúc phức tạp trong lòng, lạnh lùng ừ một tiếng, sau đó đi thẳng tới giá sách lấy ra một quyền sách, đi ra ban công ngồi lên ghế yên lặng đọc.

Tô Tiểu Mạt nhìn theo sườn mặt góc cạnh rõ ràng của Trữ Tích, mái tóc tự do theo gió bay bay, thần thái chuyên chú đọc sách của hắn tuyệt đối có thể làm chết mê chết mệt bao nhiêu cô gái, khuôn mặt này đúng chuẩn bạch mã hoàng tử trong lòng bao nữ sinh, đáng tiếc là vị vương tử này lại tự giam mình trong cổ bảo, tự ngăn mình với thế giới bên ngoài.