Mẹ Kế Nằm Vùng, Con Phúc Hắc

Chương 57-3: Cô là nữ lưu manh (3)

Hai người đi lên lầu hai, Tô Tiểu Mạt đi thẳng lên phòng của Trữ Huyễn, Trữ Huyễn đi trước mở cửa, nhìn Tô Tiểu Mạt, “Quần áo nên giặt thì anh đã giải quyết cả rồi, anh cũng d94 tự dọn sạch phòng rồi, năm người kia cũng tự dọn phòng của mình nên em chỉ cầm dọn sơ là được rồi”

“Ừ, rất sạch sẽ” bây giờ Tô Tiểu Mạt mới phát hiên ra Trữ Huyễn bị bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, nhìn khắp phòng hắn không có một hạt bụi nào, cái này mà còn dọn dẹp đơn giản gì nữa chứ?

“Anh không thích trong phòng có bụi vì như vậy sẽ khiến anh rất bất an” Trữ Huyễn thấy Tô Tiểu Mạt nhìn khắp phòng hắn thì cười nói.

“Thật ra tôi cũng rất ngạc nhiên, năm người các anh ở chỗ này hai mươi năm vậy hằng ngày các anh làm gì? Mấy anh không thích ra ngoài, ngày nào cũng chỉ quanh quẩn quanh đây bộ mấy anh không chán sao?” đây là vấn đề mà Tô Tiểu Mạt thực sự thắc mắc, nếu đổi lại là cô, nếu suốt ngày cứ ở trong cổ bảo này hai mươi năm mà không ra ngoài chắc cô sẽ điên mất, từ hồi nhỏ cô đã suốt ngày theo mẹ dạo chơi khắp nơi, chưa bao giờ có lúc ở có định một nơi quá lâu, còn cổ bảo này vừa bí ẩn vừa thần bí đến đáng sợ, rốt cuộc lúc đó năm đứa trẻ này phải có tâm trạng thế nào mới có thể ở đây một thời gian dài như thế?

“Có đôi khi anh cũng nghĩ sao mình có thể ở đây lâu như thế, có lẽ nơi này là nơi bọn anh đã gắn bó lâu dài, là nơi cho bọn anh cảm giác an toàn, khiến bọn anh không còn cô đơn, làm cho trái tim sợ hãi của bọn anh yên bình trở lại” Trữ Huyễn nhìn về nơi vô định phía xa, sâu kín nói.

Tô Tiểu Mạt nhìn vẻ mặt không còn tà mị tiêu sái như cũ mà thay vào đó là sự ưu thương không nói thành lời thì trong lòng co rút lại, chắc chắn hắn đã trải qua những chuyện rất ghê gớm nên mới mang nặng ưu thương như thế.

“Tốt rồi, chúng ta bắt đầu làm việc đi”Tô Tiểu Mạt muốn đanh vỡ bầu không khí lúc này nên vội vàng nói, sau đó bắt đầu làm việc.

Trữ Huyễn hoàn hồn nhìn bóng hình bận rộn của Tô Tiểu Mạt, trong lòng có kiên định, cũng có chút yên bình, hắn cũng không rãnh rỗi mà bắt đầu làm việc của mình.

Hai người rất ăn ý dọn dẹp sạch sẽ phòng của Trữ Huyễn, Tô Tiểu Mạt cũng hoàn toàn nhớ được mọi bố trí trong phòng của hắn, ngay cả góc nào có bao nhiêu bụi cô cũng có thể nhớ được.

Trữ Huyễn quay đầu thì thấy Tô Tiểu Mạt đang lau mồ hôi, thì lấy từ trong túi ra một cái khăn tay, nhẹ nhàng lau mồ hôi cho cô.

Tô Tiểu Mạt ngẩng đầu nhìn cái khăn tay của Trữ Huyễn, sao mấy tên trong cổ bảo này đều thích khăn tay thế nhỉ, “Các anh bộ ghiền khăn tay lắm sao? Sao ai cũng có thói quen mang khăn tay trên người thế này?”

“Ha ha, cái khăn tay này là anh cướp của Trữ Hạo, tên này là một tên cuồng khăn tay, nếu trên người anh ấy mà không có khăn tay thì cảm giác giống như không có mặc quần áo mà ra đường, anh ấy sẽ phát điên” Trữ Huyễn nhìn vào cái khăn tay, nói.

“Vậy sao anh cũng mang khăn trên người?” Tô Tiểu Mạt khó hiểu hỏi.

“Vì muốn lau mồ hôi cho em” Trữ Huyễn rất tự nhiên nói.

“Aiz, thật ra năm người các anh cũng rất khác với lời đồn” Tô Tiểu Mạt ngẩn đầu nói với Trữ Huyễn.

“Anh cũng từng nghe nói tới lời đồn đó, mặc dù có chút quá nhưng mà bọn anh cũng đã từng gϊếŧ người, hơn nữa cũng không phải một hai người” Trữ Huyễn nhìn về phía Tô Tiểu Mạt, “Nếu một ngày em nhìn thấy mặt tàn nhẫn của anh, em sẽ sợ sao?”

“Vậy còn phải xem là tàn nhẫn lạnh lùng tới đâu” Tô Tiểu Mạt suy tư một lạt, chuyện tàn nhẫn gì cô cũng từng làm qua rồi, không lẽ bọn họ còn hơn cô nữa sao?

“Chôn sống người khác” Trữ Huyễn rất tùy ý, không hề nháy mắt nhìn cô.

“Đó chắc là một chuyện rất thú vị” Tô Tiểu Mạt cũng không hề thấy sợ hãi, cô chỉ cười mà trả lời.

“Em đúng là to gan” Trữ Huyễn nâng tay sủng nịnh gõ đầu Tô Tiểu Mạt, cười nói, “Vậy bây giờ anh đem em đi chôn sống nhé”

“Tại sao?” Tô Tiểu Mạt nhìn Trữ Huyễn, tên này hoàn toàn khác với ngày hôm qua, càng lúc cô càng không hiểu nổi hắn rồi.

“Không nói cho em” Trữ Huyễn chậm rãi áp sát vào Tô Tiểu Mạt, thủ thỉ bên tai cô, sau đó nắm tay co kéo ra khỏi phòng, “Đi thôi, chúng ta đi dọn phòng anh hai”.

“A?” Tô Tiểu Mạt muốn rút tay mình về nhưng cô lại cảm nhận được hắn nắm tay cô chặt thế nào, tên này ghiền cô thế sao? Còn chưa chịu từ bỏ ý định nữa.

Không được, cô nhất định phải khiến hắn chết tâm, nghĩ tới đây Tô Tiểu Mạt đột nhiên dừng lại.

Trữ Huyễn xoay người nhìn Tô Tiểu Mạt, “Sao vậy?”

“Chúng ta đi tới phòng của Trữ Tích trước đi” Tô Tiểu Mạt nhìn thẳng vào Trữ Huyễn, nói.

“Trữ Tích đang ở trong phòng, nó không thích ai vào phòng nó cả” Trữ Huyễn có chút khó hiểu, nhưng nhớ tới hành động thân thiết của Tô Tiểu Mạt và Trữ Tích khi nãy thì chua chua nói, “Em muốn làm gì nó đúng không?”

“Ý của anh là gì?” Tô Tiểu Mạt có chút khó hiểu.

“Chắc em không biết rồi, Trữ Tích có một tật xấu chính là khi ngủ không thích mặc quần áo, bây giờ chắc nó đang ngủ, em thật sự muốn vào sao?” Trữ Huyễn xoay người, cúi đầu nhìn Tô Tiểu Mạt hỏi.

“Nếu đúng như anh nói thì tôi càng muốn vào, tôi rất tò mò bộ dạng lõa thể của Trữ Tích ra sao” Tô Tiểu Mạt nghĩ Trữ Huyễn đang nói đùa, vì không muốn cô vào phòng của Trữ Tích, nhưng cô cố tình làm như thế, trong lòng cô cũng hiểu Trữ Tích không có hảo cảm với mình, mà cô cũng chỉ muốn lợi dụng Trữ Tích để làm Trữ Huyễn hết hi vọng, nghĩ tới đây cô liền xoay người vào phòng của Trữ Tích.

“Em nói thật?” hai mắt của Trữ Huyễn híp lại nhìn về phía Tô Tiểu Mạt, rõ ràng là hắn không vui.

“Đương nhiên, ai biết anh nói thật hay nói dối” Tô Tiểu Mạt gật đầu chắc chắn.

“Aiz, chờ tới lúc em bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ hay là bị Trữ Tích ném ra khỏi cổ bảo thì đừng có tới tìm anh đấy nhé” Trữ Huyễn đột nhiên buông tay Tô Tiểu Mạt ra, hai tay ôm ngực, lười biếng nói.

“Tôi biết rồi” Tô Tiểu Mạt gật đầu sâu kín nói, “Tôi còn sờ hắn rồi kia, nhìn một cái thì thấm vào đâu”.

Trữ Huyễn nghe Tô Tiểu Mạt nói thế thì trong lòng chua lét, nhìn Tô Tiểu Mạt sải bước về phía phòng của Trữ Tích thì chặn cửa lại, hai mắt lạnh lung2trong miệng thì thầm, “Sau này chỉ cho em sờ anh, không được sờ người khác nữa”.

Nói xong cũng bước vào phòng Trữ Tích.

Trữ Tích dù ngủ cũng rất dễ bị đánh thức, hắn cảm nhận rất rõ ràng hơi thở của người lạ thì vội vàng mở mắt, bởi vì hiện tại hắn không mang mắt kính nên chỉ thấy cái bóng của Tô Tiểu Mạt, mới đầu là sửng sốt, sau đó hắn hét to lên một tiếng, “Nữ lưu manh!”. Sau đó vội vàng kéo cái chăn bên cạnh đắp lên cơ thể đang lộ ra ngoài, mặt cực kì cảnh giác nhìn Tô Tiểu Mạt.

Tô Tiểu Mạt vội vàng xoay người, nhưng nhìn thấy Trữ Huyễn ngay sát phía sau thì quay lại đối mặt với thân thể lõα ɭồ của Trữ Tích, “Này, anh kêu to như thế làm gì, tôi cùng lắm cũng chỉ xem anh một chút thôi, dù sao tôi cũng sờ cả rồi, xem một chút cũng có sao đâu, làm như thể anh là trinh tiết liệt phụ còn tôi là kẻ biếи ŧɦái thích nhìn anh vậy”.

“Cô là đồ lưu manh, vào phòng tôi sao không chịu gõ cửa hả?” Trữ Tích không mang kính nên cô có thể thấy thật ra mắt hắn rất đẹp, một đôi mắt to sáng ngời lúc này đang trợn to căm tức nhìn Tô Tiểu Mạt, mặt hắn còn hiện lên một tầng đỏ ửng, nhìn thế nào cũng thấy hương diễm vô cùng.

“Tôi có gõ cửa mà, chỉ là anh không nghe thôi” Tô Tiểu Mạt nói dối trắng trơn, Trữ Tích thoạt nhìn rất nhu nhược nhưng thực tế hắn cũng không tới nỗi gầy lắm đâu, hồi nãy cô thấy hết rồi a, ngay cả một cọng tóc gáy cô cũng nhìn không sót, trên người hắn còn có một cái bớt màu đỏ, “Trữ Tích này, tôi thấy dáng người của anh cũng không tới nỗi nào, quan trọng là trên mông của anh còn có một cái bớt nhìn rất đẹp đó”.

“Cô… co là nữ lưu manh, cút ra ngoài cho tôi!” Trữ Tích nghe thấy lời đùa giỡn trắng trợn của Tô Tiểu Mạt thì xấu hổ, hắn giận dữ thét.

“Tôi phải cút thế nào? Anh dạy tôi đi” Tô Tiểu Mạt vừa nói vừa tiến về phía trước.

Trữ Huyễn đứng một bên càng nhìn càng thấy hai người giống một đôi vợ chồng đang cãi yêu, điều này khiến lòng hắn rất không thoải mái, nhìn Tô Tiểu Mạt bên cạnh Trữ Tích một cách tự nhiên như thế thì hắn càng khổ sở, là hắn kém chỗ nào sao? Sao cô lại không đối xử với hắn như với Trữ Tích?

Tô Tiểu Mạt lúc này chỉ cảm thấy chọc Trữ Tích rất vui, tên này không biết đùa giỡn là gì nên nói gì hắn cũng phùng mang trợn má, nghĩ tới đây cô tiến nhanh về phía trước, “Tôi tới quét dọn vệ sinh”.

“Cô… cô đi ra ngoài, tôi không thích người khác tiến vào đây” Trữ Tích thấy Tô Tiểu Mạt tiến tới thì vội vàng co rụt lại một bên, kéo cái chăn càng cao giống như nếu Tô Tiểu Mạt tiến tới sẽ ‘ăn’ hắn vậy.

“Này, anh đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt như thế, thật giống như tôi là tú bà ép anh đi tiếp khách ấy” Tô Tiểu Mạt nhịn không được mà quăng cho Trữ Tích một ánh mắt xem thường, bộ dáng này của hắn khiến cô thấy mình đúng là lưu manh thật.

“Nếu cô còn tiến thêm bước nào nữa thì tôi sẽ gϊếŧ cô” Trữ Tích cảnh giác nhìn Tô Tiểu Mạc, đời này hắn chưa bao giờ gặp tình huống quẫn bách như thế này.Nhớ tới những chuyện Tô Tiểu Mạt đã làm với hắn, hắn liền hận nghiến răng nghiến lợi, vội vàng lấy từ trên tủ đầu giường một cái kéo, nhắm ngay Tô Tiểu Mạt mà nói.

Tô Tiểu Mạt cười ra tiếng, “Trữ Tích, anh có biết bộ dạng của anh lúc này giống cái gì không?”.

“Cô đừng tới đây”Trữ Tích nhìn Tô Tiểu Mạt tiến lên phía trước, lạnh giọng nói.

“Thật giống một nữ nhân cổ đại bảo vệ trinh tiết” Tô Tiểu Mạt nhịn không được mà cười ra tiếng, “Anh không biết càng làm như thế càng làm du͙© vọиɠ của người khác dâng cao sao?”

“Tô Tiểu Mạt, cô là nữ lưu manh, là người phụ nữ xấu xa” Trữ Tích rống lớn, “Tôi là đàn ông, không phải phụ nữ, có cường thì cũng là tôi cường cô”.

Tô Tiểu Mạt thấy thái độ của Trữ Tích đột nhiên chuyển biến thì giật mình, hắn quăng cái kéo qua một bên, sau đó quăng cái chăn mà đứng thẳng lên, thân thể không có một chút quần áo tiến lại gần Tô Tiểu Mạt, “Không phải cô thích cường lắm sao? Vậy thì bây giờ tôi cường cho cô xem”.