Mẹ Kế Nằm Vùng, Con Phúc Hắc

Chương 3: Nhiệm vụ của mẹ

“Mẹ, người nghĩ mà xem tiếng mẹ này cũng không thể gọi không như vậy được nhỉ. Tôi nhớ người mẹ trước kia của chúng tôi rất siêng năng, buổi sáng sẽ thức dậy làm điểm tâm rất đúng giờ, bà ấy còn quét tước cổ bảo không có một hạt bụi, bà ấy còn biết đem quần áo của tụi tôi phân loại, giặt sạch sau đó ủi thẳng đến không có một nếp nhăn, bà ấy còn cho chúng tôi tiền tiêu vặt, biết nấu ăn ngon, còn biết ca hát nhảy múa chọc cười tụi tôi, bà ấy còn biết…” Trữ Hằng một bên đếm ngón tay, một bên nói.

Tô Tiểu Mạt nhất thời cảm thấy mình bị lừa, mặt cô đen đến mức như bị thiêu cháy, chết tiệc, cái này là mẹ hay là giúp việc vậy trời. Tô Tiểu Mạt cô từ nhỏ tới lớn chưa từng đυ.ng tay vào việc nhà, làm sao biết làm đây?

Trên mặt Trữ Huyễn âm thầm hiện ra thần sắc vui mừng, những người khác cũng như thế, vừa rồi thiếu chút nữa bọn họ đem Trữ Hằng kéo ra ngoài rồi, haha.

“Tôi nói cho anh biết, tôi là mẹ của các người, là nữ chủ nhân của cổ bảo này chứ không phải người hầu, không phải là osin của các người đâu nha”. Tô Tiểu Mạt vì quyền lợi mà kháng nghị, đây đúng là khiêu chiến điểm mấu chốt của cô.

“Ai, tôi vốn nghĩ có thể tìm thấy một người mẹ yêu tôi, thương tôi, không nghĩ tới…” Trên khuôn mặt đáng yêu của Trữ Hằng bịt kín tổn thương, hai tay cọ cọ vào nhau, vẻ mặt thất vọng lắc đầu thở dài, trong lòng hắn lại tính toán, trên đời này không có ai ăn không uống không của ai bao giờ, mặc kệ thế nào, nếu cô ta đã bước vào cổ bảo thì phải làm gì đó có ích chứ, không đúng sao? Cái nhà này trước kia đều là hắn đích thân quét tước, hiện tại đương nhiên phải đem gánh nặng này đổ cho người khác rồi, như vậy vừa tiết kiệm, vừa có thể làm khó dễ nữ nhân này.

Những người khác đương nhiên biết ý tưởng của Trữ Hằng rồi, tuy rằng tên này rất keo kiệt, tính toán chi li từng chút một, lại cực kì dong dài nhưng vào thời điểm cần thiết lại rất hữu dụng.

Tô Tiểu Mạt ngẩn đầu, đánh giá nam tử đáng yêu như ánh mặt trời này, nhìn hắn chớp chớp đôi mắt to tròn, môi mọng đô lên, hừ, giả bộ vô tội đáng yêu ư? Chiêu này không có ảnh hưởng đối với cô, cũng không nghĩ xem, mấy lão ba nhà cô đều dùng chiêu này đối với lão mẹ, cô nhìn mãi cũng quen rồi.

Toàn bộ người trong hành lang đều trầm mặc, cả tầng 3 lâm vào yên lặng, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào hắc lên người Tô Tiểu Mạt, giờ phút này cô cũng trầm mặc không nói, mở to hai mắt nhìn vào ánh mắt ngập nước của nam nhân nào đó, đôi mắt của hắn giờ phút này lưu quang đầy màu, rất mê người.

Trữ Huyễn nhìn vẻ mặt yên tĩnh của Tô Tiểu Mạt lúc này, miệng không tự giác gợi lên ý cười nghiền ngẫm, đôi mắt hoa đào xẹt qua một tia sáng.

Mấy nam nhân khác cũng dùng tư thế khác nhau mà đánh giá nữ nhân kì lạ trước mặt, lúc trước nhìn thấy tư liệu của cô bọn họ đều cảm thấy một cô gái trẻ như vậy lại chịu gả cho một ông già gần đất xa trời, cuộc sống bình thường cũng rất xa xỉ thì chắc chắn 100% cô ta vì tiền mới đi theo lão nhân. Đối với bọn họ mà nói phụ nữ là một loài động vật rất xấu xa, cho nên đối với người tên Tô Tiểu Mạt này cũng không có hảo cảm. Nhưng mà lúc này, hình dáng cô ta im lặng đứng thẳng, xung quanh bởi vì ánh nắng bên ngoài cửa sổ hắc vào mà như tỏa ánh hào quang, có vẻ rất ôn nhu nhàn tĩnh khiến trái tim của bọn họ cũng bình tĩnh theo.

Trữ Hằng vẫn duy trì vẻ mặt đáng yêu thất vọng nhìn Tô Tiểu Mạt, nhìn thấy khóe miệng của cô gợi lên ý cười thản nhiên, da thịt trong suốt, ngũ quan tinh xảo, dáng người mê hoặc, hắn nhất thời bị cuống hút. Bởi vì từ nhỏ tới lớn hắn chưa từng ra khỏi cổ bảo, cũng chưa từng đυ.ng độ trực tiếp với một nữ nhân như vậy, trong lòng hắn lúc nào cũng tính toán tiền tài, chi tiêu, thời gian dư thừa cũng đều dùng để đọc báo kinh tế, rất ít tiếp xúc với phụ nữ, hơn nữa hắn cũng không thích thậm chí có chút chán ghét những người phụ nữ nhìn hắn chằm chằm, những lúc như vậy mặt của hắn lại không tự giác mà đỏ lên, trong lòng lại có một sự hoảng sợ vô hình thôi thúc hắn lập tức tránh né ánh mắt đó.

Khóe môi Tô Tiểu Mạt nhịn không được mà vẽ một nụ cười, cũng không nhìn xem cô là con gái của ai, trên thế giới này còn ai giả vờ vô tội lợi hại hơn lão ba của cô nữa chứ? Nhìn vẻ mặt mất tự nhiên của Trữ Hằng thì cô đã biết tiểu tử này chưa đủ đạo hạnh.

Nhưng mà nụ cười này thật giống hoa xuân tháng hai, ấm áp bốn phía, khiến cổ bảo lạnh lùng này bao phủ một tầng ánh sáng mặt trời ấm áp.

“Được, tôi đồng ý”. Tô Tiểu Mạt đột nhiên cải biếи ŧɦái độ, nhẹ giọng mở miệng, sau đó đưa mắt nhìn về phía bốn người còn lại, “Tôi đáp ứng làm mẹ của các người, nhưng các anh không phải cũng nên lễ phép gọi tôi một tiếng mẹ sao?”

“Cô…” Trữ Huyễn là người hoàn hồn đầu tiên, đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc, một giay sau lại lạnh lùng, “Muốn tôi gọi một nha đầu chưa dứt sữa như cô là mẹ? Không có cửa đâu.”

“Đừng làm loạn, nơi này không có thiếu một người quét tước đâu”. Một đạo âm thanh ấm áp vang lên, nam nhân tóc dài phiêu phiêu đến gần Tô Tiểu Mạt, “Nếu muốn làm mẹ kế của tụi tôi, cô nên chuẩn bị tâm lí trước”.

“Chuẩn bị tâm lí?” Tô Tiểu Mạt khôi phục lại bộ dạng nhát gan, tò mò hỏi.

“Đương nhiên, tốt nhất là nên chuẩn bị từ trong ra ngoài.” Khóe miệng của nam tử gợi lên ý cười nhìn như ấm áp nhưng lại rất rợn óc.

Tô Tiểu Mạt hừ lạnh một tiếng, cô chưa bao giờ nhận thua với bất cứ ai, hơn nữa hiện tại cô cũng đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, hoàn thành nhiệm vụ quan trọng hơn, cho dù có chịu nhiều ủy khuất thì đã sao? Nghĩ đến đây, cô âm thầm cắn răng, không phải muốn cô làm osin sao? Cô nhịn, làm osin không hằn là không tốt, không chừng trong quá trình quét dọn cô lại khám phá ra bí mật gì đó của họ thì sao? Vì nhiệm vụ cao cả, Tô Tiểu Mạt cô đành phải nhịn, chờ khi nhiệm vụ hoàn thành, cô sẽ từ từ mà chỉnh bọn họ.

“Tôi đây mỏi mắt trong chờ”. Tô Tiểu Mạt làm ra vẻ mặt sợ hãi, khóe miệng gợi lên “Các con ngoan, đừng quên sau này nhớ lễ phép với mẹ nha!”

“Đương nhiên rồi, mẹ…” Trữ Hằng hiển nhiên rất vui, chỉ cần gọi một tiếng mẹ là có thể tiết kiệm được không biết bao nhiêu là tiền, vụ mua bán này rất lời.

Những người khác lại không nghĩ như vậy, nếu để bọn họ kêu một nữ nhân còn nhỏ tuổi hơn mình là mẹ, bọn họ tuyệt đối kêu không được, họ không thể giống tên Trữ Hằng tham tiền kia, không có một chút tiết tháo, mặt dày mày dạng mà kêu ra miệng.

Năng lực thừa nhận của Tô Tiểu Mạt đúng là rất mạnh, dù sao cô vốn cũng là mẹ kế của bọn họ, không phải bọn họ muốn cô làm osin sao, như vậy để họ kêu vài tiếng mẹ cũng không quá đáng chút nào. Nghĩ như vậy, trong lòng cô lại cân bằng, cực kì nuốn nghe mấy người này gọi mẹ.

“Sao vậy? Các người không kêu sao?” Tô Tiểu Mạt nhíu mày, đảo mắt nhìn sắc mặt của đám đàn ông kia, có người bày ra vẻ mặt thối đến không thể thối hơn, có người lại bày ra vẻ mặt âm trầm, nhưng cũng có người dửng dưng