Edit: MaiMaiByou
Beta: SSNNA_anh12
"Hiên Viên Lạc Yên?" Hàn Lạc Thần như hồi tưởng, xác định cái gì đó, hắn nghi hoặc nhìn nàng, tựa như lơ đãng mở miệng nói: "Hiên Viên.....dòng họ này rất ít thấy..."
Tiểu cô nương như cũ không tâm không phổi, hì hì cười nói: "Rất ít thấy sao?! Ta biết nhiều người a, ta, cha ta, ca ca,..." Nàng vẻ ngón tay đếm, bỗng nhiên dừng một tiếng: " Chỉ có chúng ta a!" Hàn Lạc Thần không nhịn được cười cười: "Không biết Hiên Viên cô nương đây là người ở nơi nào?"
"Cô nương, cái gì cô nương?" Nàng nghi hoặc, chớp chớp mắt, bỗng nhiên bừng tỉnh như hiểu ra điều gì đó, lại ha ha cười, vừa cười vừa nói: "Không cần kêu ta Hiên Viên cô nương đâu, ngươi liền có thể kêu ta là một tiếng Lạc Yên hoặc A Yên."
Không đợi hắn nói chuyện, nàng lại mở miệng nói: "Ta là người của Hiên Viên cốc, cốc của chúng ta rất đẹp a! Về sau ngươi có thể tìm ta chơi a". Nàng hưng phấn nói, lại dừng một tiếng: "Ngươi còn chưa nói cho ta biết tên của ngươi đâu...Ngươi tên gì? Là người phương nào?"
Suy đoán vừa mới được chứng thực, con người của Hàn Lạc Thần một mảnh ảm sắc, nhưng trên mặt vẫn lộ ta nụ cười tươi ấm áp: "A Yên, ta tên là Hàn Lạc Thần." Câu trả lời không một chút đề cập về hắn là người ở nơi nào.
Nhưng tiểu cô nương cũng không có thắc mắc, đại khái là không chú ý đến chi tiết này, chỉ cúi đầu mà trầm ngâm tên của hắn: "Hàn, Lạc, Thần." Lạc Yên cố gắng mà niệm lại một lần, lại hưng phấn kêu lên vài âm thanh, lần hai niệm lại tương đối thuận, nàng liền cao hứng nhìn hắn, "Hàn Lạc Thần, tên của ngươi có một chữ tương đồng với ta!"
"Đúng vậy." Hàn Lạc Thần mang theo ý cười mở miệng, ý niệm trong lòng rốt cuộc cũng lấn áp không được, hoàn toàn bị phóng ra.
Hiên Viên cốc ở trong giới giang hồ, thanh danh cũng không nhỏ, đây chính là đại gia tộc lánh đời Hiên Viên thị. Mỗi lần ra ngoài đều làm chấn động võ lâm. Nếu hắn có thể được Hiên Viên cốc trợ giúp, Phi Cung sẽ được trở lại, lúc đó ắt báo thù cũng có nhiều, đây chính là một cơ hội khó có được.
Tiếp cận nàng, lợi dụng nàng để được Hiên Viên cốc trợ giúp...ý niệm ác độc như thế nào cũng không áp chế được, hoặc có thể nói là hắn đã không nghĩ ra cách ngăn chặn. Báo thù rửa hận lại là nguyện vọng suốt đời của hắn. Hắn đã từng thề rằng, hắn sẽ không tiếc đem thảy, thậm chí là đại khai sát giới chỉ để đạt được mục đích báo thù rửa hận.
Trong ánh mắt của Hàn Lạc Thần bất thường mà hiện lên một tia hoang mang.
Lạc Yên vẫn như cũ, vô tri vô giác mà nói với hắn, ríu rít như một con chim nhỏ vui sướиɠ, cùng hắn nó về phong cảnh trong cốc.
Hắn trăm phương ngàn kế muốn lợi dụng nàng, nàng lại có ý định tiếp cận hắn, cả hai người đều diễn, cũng chẳng biết ai sẽ cao hơn một nước cờ?
"Ai nha...!" Nói nói, Lạc Yên bỗng lại dừng một tiếng, vỗ vỗ cái trán của mình, nói: "A Liên không biết ta đang ở chỗ này, chắc nàng sẽ sốt ruột, ta đi tìm nàng."
Tiểu cô nương hoang mang rối loạn, liền hướng cửa mà xông ra, tay mới động tới cửa lại dừng một chút, quay đầu, hướng đến hắn mà cười một nụ cười rạng rỡ, " Hàn Lạc Thần, ta phải đi rồi, ân, cái nhã gian này là ta lấy Hiên Viên Cốc danh nghĩa bao hạ ( ý là gian phòng này là do ta lấy danh nghĩa của Hiên Viên Cốc mà bao), tuyệt đối không có người dám tiến vào, ngươi cứ yên tâm ở chỗ này mà tránh đi."
Nàng đang muốn mở cửa đi ra ngoài, Hàn Lạc Thần bỗng nhiên che ngực lại "tê" một tiếng, hắn lộ ra vẻ mặt thống khổ, hắn muốn đánh cược xem nàng có đành lòng.
Lạc Yên nhìn đến cái dạng này của hắn, quả nhiên ngừng lại, sốt ruột mà sờ lên ngực của hắn, muốn kéo cổ của hắn để nhìn xem tình hình như thế nào, "Ngươi thế nào a? Ngươi có phải bị thương không? Ngươi chưa nói cái gì a?" Nàng vỗ vỗ cái trán của mình: "Ta như thế mà không nghĩ tới? Ngươi bị thương chỗ nào? Nghiêm trọng không a?"