Phó bản thứ tám: Cổ đại (3).
_____________________________
Tuy rằng An Thúy lấy thủ đoạn cùng năng lực không dung lời biện giải cùng nghi ngờ của người khác mà trở thành phu nhân đương gia Đông Sơn trại đã nói một thì không có hai rất nhanh, nhưng vẫn có người bởi vì đủ loại nguyên nhân mà không muốn nghe lệnh cô, bất mãn với cô, Nhị đương gia Tần Thế Huyền chính là một trong số đó.
Tần Thế Huyền là một đại phu trẻ tuổi, cũng là người có văn hóa nhất trong đám thổ phỉ, tướng mạo thường thường, nhưng khí chất nhẹ nhàng, hơn nữa trên dưới sơn trại có người sinh bệnh đều do hắn chữa, có tiếng nói cực cao trong trại. Khoảng thời gian trước hắn vì cứu lão sư bởi vì đánh giặc mà bị nhốt ở Tiền Châu nên một mình rời đi, hơn nữa hành trình còn rất gian nguy, hao phí gần một năm, rốt cuộc cũng mang theo lão sư trở lại sơn trại.
Sau đó hắn liền khϊếp sợ phát hiện ngắn ngủn không đến một năm, sơn trại đã hoàn toàn thay hình đổi dạng, đồng ruộng thôn trang bên ngoài trại càng nhiều, nhìn sơ qua thì cũng có ít nhất là vạn hộ, nhưng thoạt nhìn lại hài hòa hơn trước khi hắn ta đi, phòng ốc thấp thấp xếp hàng chỉnh tề, cấu tạo cũng rất mới mẻ độc đáo, mặt đường được san bằng sạch sẽ, đủ loại phân lúc trước tùy ý có thể thấy được bây giờ không thấy bóng dáng đâu, lúa mạch ngoài ruộng từng bông từng bông no đủ, mỗi một bông đều nhiều hạt đến kinh người, lão sư còn vội vàng cong lưng đếm.
Tiểu hài tử chạy nhanh ở trên bờ ruộng, còn có đội tự vệ mặc trang phục thống nhất cũng đang chạy bộ kiêm tuần tra……
Đúng lúc thời gian cơm trưa, không biết là mùi thịt từ nhà ai truyền ra, vừa thơm vừa nóng hôi hổi, khiến bọn hắn mấy người ăn lương khô một năm tức khắc thèm đến nước miếng chảy ròng ròng.
Trong lúc nhất thời, lão sư cũng không dám tin đây là một thôn nằm trong phạm vi thế lực của ổ cướp, chỉ nghĩ là đã vào nhầm chốn đào nguyên nào đó, nếu không thì vào thời loạn thế, sao có thể có quang cảnh như vậy?
Chờ khi bọn họ đi lên trên núi, liền nhìn thấy cửa ra vào sơn trại duy nhất, hai cánh cửa lớn nhô ra vô số trường thương sắt thép, khiến người ta sinh ra sợ hãi. Có cánh cửa lớn này, sơn trại của bọn họ là nước lửa không xâm đao thương bất nhập, cho dù là có thiên quân vạn mã, cũng không xông vào được!
Sau khi đi qua cánh cửa tiến vào sơn trại, liền thấy được cảnh tượng càng thêm xa lạ, cái bếp lò lớn bên kia là cái thứ gì? Ánh lửa ngút trời, nóng hôi hổi, mọi người vội đến mồ hôi cuồn cuộn. Nhóm phụ nữ đang mặc áo giáp Bên kia lại là cái thứ gì? Nếu không phải gặp được người quen, thì hắn ta đã cho rằng chính mình là đi nhầm chỗ.
Lúc sau hắn mới biết được, trong trại phát sinh biến hóa ngập trời, lại là bởi vì một nữ nhân!
Sau khi nghe xong đủ loại chuyện An Thúy đã làm, lại gặp mặt An Thúy, trong lòng hắn liền sinh ra cảnh giác với An Thúy.
“Đại ca, sao ngươi lại hồ đồ như vậy chứ? Chẳng lẽ nàng ta thật sự rót mê hồn dược cho ngươi? Không nói chuyện nàng ta có năng lực gì đó, anh hùng hào kiệt khắp thiên hạ thế lực khắp nơi ai sẽ không tranh đoạt, tùy tiện ở nơi nào thì nàng ta đều có thể được người khác kính ngưỡng, danh lợi song thu, nàng ta vì sao lại che giấu đến nay cố tình lộ ra ở trong sơn trại của chúng ta, nàng ta còn là thiên kim thế gia, sao có thể cam tâm tình nguyện ngốc tại chỗ này làm áp trại phu nhân?” Tần Thế Huyền nói, trong mắt lập loè ám quang nguy hiểm, “Nàng ta tu bổ bốn phía bằng nhiều binh khí bằng sắt, tiếp nhận càng ngày càng nhiều lưu dân bên ngoài, cổ vũ thanh niên cường tráng gia nhập đội tự vệ, còn định ra kế hoạch huấn luyện, cải tiến vũ khí…… Nàng ta chắc chắn là có mưu đồ, đại ca nên nhìn ra được chứ!”
Hàn Kiêu ngồi ở trên ghế lót da hổ, nghe Tần Thế Huyền nói, cũng không có nói gì, chỉ chủy thủ nạm đá phỉ thúy mà tối hôm qua An Thúy mới vừa đưa cho hắn chơi, cái này là do cô tự mình làm.
Tần Thế Huyền còn muốn nói gì đó, liền thấy An Thúy thong thả đi đến, mặc dù cô gả cho thổ phỉ, nhưng trang phục mặc trên người lại một chút cũng kém hớn trước, vẫn cứ là cẩm y hoa phục mà người phú quý mới có thể mặc, cho dù không đeo trang sức, chỉ dùng một cây trâm ngắn gọn nhất búi mái tóc dài đen nhánh lên, nhưng khí tràng cường đại, tự tin ngạo nghễ, giống như nữ vương của cô, chưa kể chuyện đi qua nơi nào thì nơi đó liền sáng ngời, còn khiến nhân tâm sinh ra cảm giác kính sợ. Hoàn toàn không hợp với sơn trại này.
Thời điểm lần đầu tiên Tần Thế Huyền nhìn thấy cô, lòng đầy căng thẳng, tràn ngập cảnh giác và chán ghét.
An Thúy đã sớm giao phong với Tần Thế Huyền, tự nhiên biết hắn ta khẳng định sẽ không nói với cô một câu hay ho gì, nhưng cô vẫn đi tới, cũng không thèm để ý chút nào, dẫm lên mấy bậc thang đi đến trước mặt Hàn Kiêu, một bên dùng ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ đắc ý lại tà ác liếc hắn ta, một bên ôm lấy cổ Hàn Kiêu ngồi trên đùi hắn.
Hàn Kiêu duỗi tay ôm lấy eo nương tử, khoảng cách giữa hai người rất gần, nam cao lớn cuồng dã, nữ vũ mị ngạo mạn, bầu không khí rất ái muội.
Mặt Tần Thế Huyền cau có, trong lòng mắng một câu không biết xấu hổ, sau đó một bộ thật sự nhìn không được chịu không nổi, phất tay áo rời đi.
“A.” An Thúy nhìn bóng dáng hắn ta, nở nụ cười không rõ ý vị, quay đầu nghịch râu Hàn Kiêu, hắn vỗn dĩ là để râu quai nón, mà nam nhân để râu quai nón rất tuấn tú, bất quá vẫn bị An Thúy sửa chữa một lần, hai bên gò má bị cô cạo trụi, còn để lại phần chính giữa, để cô thắt thành bánh quai chèo hoặc là bím hồ lô, trông hắn thoạt nhìn phi thường có cá tính, còn có một chút phong tình.
“Hắn lại nói ta gì đấy?” An Thúy cào cào cằm hắn như đùa mèo. Bị hắn bắt được bàn tay, đặt ở bên môi hôn thật mạnh một cái.
“Nói nàng mưu đồ gây rối, không phải thật tình làm áp trại phu nhân của ta.” Hắn nói, đôi mắt thâm thúy nguy hiểm mà nhìn chằm chằm cô, như đang muốn nói với cô một câu là hắn không thích nghe, rồi nhào lên cắn cổ cô.
An Thúy liền cười, ánh mắt vô cùng tự tin, ôm lấy cổ hắn nói: “Ta có ý đồ khác, chàng không phải không biết. Có phải thật tình làn phu nhân của chàng hay không, thì chàng hẳn là cũng biết.”
Hắn nhìn chằm chằm đôi mắt cô, dần dần mê muội, ** ngẩng lên, cùng cô triền miên hôn môi.
An Thúy chưa từng che giấu ý đồ của cô, hắn biết, trách hắn ngay từ đầu chỉ là thật sự tò mò, muốn tìm kiếm gương mặt thật của cô, muốn đẩy ra sương mù trong mắt cô nhìn trộm phong cảnh bên trong, kết quả lại là càng lún càng sâu.
Hôn xong, hắn hỏi: “Mưu đồ của nàng bao lớn?” Là một thành, hay là chư hầu một phương? Nàng muốn chiêu binh mãi mã, tất nhiên liền sẽ không co đầu rút cổ trong ngọn núi này.
An Thúy khẽ chạm môi hắn, mỉm cười nói: “Thiên hạ.”
Hàn Kiêu sửng sốt.
An Thúy cùng trán chạm trán với hắn, dã tâm trong đôi mắt bừng bừng, “Chàng làm tướng quân của thϊếp, đánh cả thiên hạ cho thϊếp.”
……
Danh khí của Đông Sơn trại càng lúc càng lớn, đồ sứ, trang giấy, phấn mặt,... những vật phẩm mà quý tộc ưa thích đó tạm thời không nói tới, quan trọng nhất chính là mấy nông cụ từ trong trại ra kia.
Nông cụ được cải tiến giải phóng đôi tay của nông dân, rất nhiều công việc vốn dĩ phải phí rất nhiều thời gian lại mệt có thể hoàn thành trong một khoảng thời gian ngắn, ở trong cuộc sống gian nan như vậy, thì có một chút xíu ngọt cũng có thể được phóng đại lên mấy trăm lần, huống chi là các bá tánh bình dân luôn sinh hoạt ở tầng dưới chót của xã hội?
Theo nông cụ dẫn ra ngoài còn có thanh danh như đào nguyên nhân gian của Đông Sơn trại, càng ngày càng nhiều nông dân hướng tới Đông Sơn trại, dân cư vẫn luôn tăng lên, cơ hồ lấy toàn bộ Đông Sơn làm tâm, lập lên từng căn nhà, khai khẩn ra từng mảnh ruộng tốt.
Cũng chính là bởi vì như vậy, ruộng tốt tự mình khai khẩn càng ngày càng nhiều, đồng ruộng vẫn bị khống chế trong cơ cấu nhà nước, Đông Sơn trại tự lập vua, vừa hung hãn vừa có vị trí địa lý đặc thù, hơn nữa hiện tại mấy thế lực đều đang tranh đấu gay gắt, đều muốn làm hoàng đế, quân địa phương ngay từ đầu cũng không rảnh tới diệt phỉ. Nhưng theo danh khí cùng dân cư tụ tập càng ngày càng nhiều, thì đã có người ý thức được không đúng, phái binh mã diệt phỉ.
Trạm gác được thiết lập đã sớm truyền tin tức tới, An Thúy rất hưng phấn, xem như là đưa tới một đợt đá mài dao, thì cũng phải làm cho đội quân kia thấy máu.
Tin tức đội quân tới diệt phỉ vừa tung ra, toàn bộ trong ngoài Đông Sơn trại đều thập phần chấn động, nam nhân nữ nhân lão nhân tiểu hài tử đều hùng hổ cầm vũ khí có thể dùng được. Bởi vì An Thúy từ trước cho tới nay đã tẩy não bọn hắn, cùng với chuyện cuộc sống càng ngày càng tốt, nên người nào cũng sớm coi bộ lạc lâm thời vốn là do lưu dân tụ tập mà có trở thành nhà.
Những quý nhân phía trên cả ngày vội vàng đánh giặc tranh quyền đoạt lợi, cũng mặc kệ bọn họ chết sống, họ mặc kệ bọn họ, người khác quản bọn họ, mang theo bọn họ trải qua ngày lành, họ liền phái người tới phá hư, ngươi nói có tức hay không chứ?
Sống cùng đám thổ phỉ Đông Sơn trại, nên trong xương cốt rất nhiều người cũng khó tránh khỏi có một ít tính tình của thổ phỉ, thậm chí là nữ nhân, cũng có rất nhiều người bởi vì sùng bái đương gia phu nhân mà trở nên bưu hãn —— lời nói An Thúy đã từng tuyên bố với Hàn Kiêu là nếu hắn dám tìm nữ nhân khác liền đánh gãy chân hắn cũng không biết là ai truyền ra, tóm lại là tất cả mọi người đều đã biết.
Ngoài trừ những bình dân kia, thì nhân số của đội tự vệ đã có hai vạn người, còn có một ngàn nữ binh.
Bởi vậy nên lần này An Thúy không dùng bom và nỏ, chỉ để cho độ hộ vệ luyện thân thủ, trận này thắng rất nhẹ nhàng. Mà trải qua trận chiến mở màn làm lễ rửa tội này, ánh mắt của mỗi một binh cũng đã xảy ra biến hóa, không còn là nhi nữ nông gia bình thường.
Mà cái này chỉ mới bắt đầu thôi.
Thế lực một góc thiên hạ Đông Sơn trại này lặng yên quật khởi, ở trong mắt rất nhiều đại nhân vật vẫn chỉ là thứ không đáng nhắc tới, thậm chí cũng như là một con kiến thôi.
Mà quý nữ Vân Châu của thế gia Vân gia đã từng nổi danh quan toàn thành Thượng Hà, phảng phất như chưa từng xuất hiện trên thế gian này, Vân gia ngoại trừ Vân Châu ra, thì tất cả mọi người đều bình an đến nơi bọn họ muốn đầu nhập đã sớm định ra, trong thư truyền cho nhau đều chưa từng nhắc qua tên này. Nếu là làm khách hoặc là có khách tới chơi nhắc tới, thì cũng tất nhiên là chỉ cười cười xấu hổ.
Tuy rằng bọn họ không lộ ra bên ngoài, nhưng mà chuyện tốt không ra khỏi cửa tiếng dữ đồn xa, chuyện Vân Châu bị thổ phỉ bắt đi đã sớm truyền khắp nơi trong vòng, dần dà thì người có hàm dưỡng, cũng sẽ không nhắc tới chuyện thương tâm này.
Còn Vân Sở đã từng không hề có cảm giác tồn tại cảm lại dần dần bộc lộ tài năng sau khi Vân Châu biến mất, có danh khí rất nhanh, mang danh tài nữ, thay thế Vân Châu trở thành thiên kim Vân gia nổi danh.
Vân Sở rất vừa lòng với cục diện hiện tại, trước mắt Nguyên Chân còn chưa thích nàng ta, nhưng mà không sao, mẫu thân và tổ mẫu của hắn ta đều thích nàng ta, thậm chí còn ẩn ẩn để lộ ra ý tứ muốn nàng ta làm con dâu.
Nàng ta tuy rằng là tới đầu nhập, lại nương theo việc biết trước mộng mà mang theo một phần tư tài sản của Vân gia, mặc dù là ăn nhờ ở đậu, nhưng cũng rất có tự tin. Hôn sự giữa nam nữ, lệnh của cha mẹ lời người mai mối, chỉ cần nàng ta khiến hai vị trưởng bối vui vẻ, thì có thể gả cho Nguyên Chân, làm chính thê của hắn ta, ngày sau nàng ta tất nhiên sẽ là chủ Đông Cung.
Vân Sở tính toán như vậy, quả nhiên là hai năm sau đã được như ước nguyện, Nguyên gia ngầm chiêu binh mãi mã, cần rất nhiều tiền, Vân gia là nhà cực phú, Vân Sở mang theo một số lượng tài sản khổng lồ, có thể giúp Nguyên gia đang lửa sém lông mày.
Mà gả cho Nguyên Chân là dã tâm cùng mộng tưởng làm nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ của nàng ta, tiến vào trung tâm quyền lợi của Nguyên gia, lợi dụng việc biết trước mộng mà ngụy trang chính mình thành một nữ tử cực kỳ có mưu lược, khiến cho trượng phu không có cảm tình với nàng ta cũng phải nhìn nàng ta với con mắt khác, vì thế nàng ta bắt đầu trợ giúp nhà chồng giành thiên hạ.
Mà rất nhanh nàng ta đã nghĩ tới đám phỉ ở Đông Sơn trại kia, trong mộng mà nàng ta biết trước, nhóm người này rất có danh tiếng, đặc biệt là Hàn Kiêu, đó là sát thần trời sinh, hổ tướng chiến trường.
___________
20/09/2021.
(⌐■-■)