Phó bản thứ sáu: Show thực tế (29).
_______________________________
Bởi vì chiêu trò An Thúy PK đoàn đội thiết kế thế giới giả thuyết, nên số lượng người xem trong phòng phát sóng trực tiếp đã phá kỷ lục của hai tập trước, đồng thời cũng lập kỷ lục mới của tổ tiết mục, rất nhiều cư dân mạng trong ngoài nước đều đang chú ý.
Người của Tần Tư Tư bên kia đã đều chạy hết, bên này sắp sửa có một cuộc đại chiến thế kỷ trước đây chưa từng có, ai còn muốn xem cuộc đấu tranh nhỏ của bọn họ bên kia.
Trên không trung của thế giới giả thuyết đột nhiên xuất hiện vết nứt đen, vết nứt mở ra để lộ ra vũ trụ màu đen, từ bên trong bay ra vô số nanh vuốt loại 2, rất nhiều nanh vuốt loại 2 còn bắt lấy nanh vuốt loại 1, mật độ dày đặc, phảng phất như đàn ong bay ra từ tổ ong rách nát, đen nghìn nghịt, dường như không trung đột nhiên giăng đầy mây đen, giống như mưa rền gió dữ sắp thổi qua.
【 Má ơi, hội chứng sợ mật độ cao lại tái phát!! 】
【 Đáng sợ đáng sợ, thế này thì có bao nhiêu con chứ? Ngàn vạn hay là trăm triệu? 】
【 Chiến tranh đã bắt đầu! Đây là kết cục vì dám khiêu chiến quyền uy nha! 】
Mà trên mặt đất, mấy người của tiểu đội cứu vớt vừa thoát ra khỏi lớp băng thì nhìn thấy mấy thứ đen nghìn nghịt trên trời, nhịn không được ngọa tào.
“Thế này là tới rồi!”
“Chúng ta còn chưa chuẩn bị tốt nữa!”
An Thúy nhìn chằm chằm chúng nó, khẩu khí bình tĩnh, “Không sao, còn có thời gian, khống chế tốt năng lực của mình là được.”
Cảm giác tín nhiệm không rõ đối với An Thúy làm cho bọn họ không nhiều lời vô nghĩa, lập tức đi thực hiện liền.
“Khởi động chế độ bá thiên hổ.” An Thúy thấp giọng nói một tiếng.
Hai chiếc máy bay chiến đấu đang đậu trên nóc hai tòa nhà chọc trời đột nhiên bắt đầu biến hình và biến thành hai con Transformer, trên người chúng nó tản ra hơi thở tà ác, thoạt nhìn không phải là Transformers đứng đắn gì.
Một đám Tần Tư Tư đang ở bên ngoài căn cứ công nghiệp quân sự của thành phố khác nhìn thấy biến hóa trên bầu trời, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, rốt cuộc cũng đến ngày này sao?
Vì thế, có người nuốt một đống thuốc ngủ, chuẩn bị chết đi trong lúc vô tri vô giác, cũng có người dứt khoát lưu loát nổ súng tự sát.
Cũng có người có sợ hãi nhưng lại không thể hạ thủ với bản thân được.
Tần Tư Tư lại nghĩ thầm, tập này cuối cùng đến cuối cùng, quá gian nan, vì sao lại muốn tham gia loại show thực tế này chứ? Vẫn luôn diễn kịch, không có lúc nào là thần kinh không căn thẳng, tại sao bản thân khi không mất trí nhớ lại làm khó xử cô ta chứ?
Lúc này, bọn họ đột nhiên nghe thấy trong căn cứ vang lên một trận vận chuyển thanh âm của máy móc, những chiến cơ an an tĩnh tĩnh đậu ở trên mặt đất, rõ ràng là không có người điều khiển, nhưng lại đột nhiên sáng đèn, sau đó không thể tưởng tượng mà di chuyển một cách trật tự ra bên ngoài, tăng tốc cất cánh ở không gian thoáng đãng phía trước, lao lên trời, phát động công kích.
Trong phút chốc tiếng nổ mạnh nổi lên bốn phía, trên không trung chiến hỏa bay tán loạn, vô số thi thể rào rạt rơi xuống, cũng có chiến cơ rơi tan, nổ mạnh, đập hủy mấy tòa nhà.
Trong căn cứ này tổng cộng có hơn 5000 chiến cơ, con số này không bao gồm chiến cơ ở các căn cứ khác, An Thúy sửa chữa hệ thống cho chúng nó, hệ thống điều khiển chính nằm trên người An Đại bảo, bởi vì là người máy, nên năng lực giải toán và năng lực ứng biến cường đại hơn não của con người rất nhiều, chúng nó có thể thao tác chính xác mỗi một chiến cơ.
Bởi vậy nên rõ ràng trên thế giới này chỉ còn lại không đến 20 người, nhưng lại có chí khí chống giặc ngoại xâm.
Một đám Tần Tư Tư nhìn đến choáng váng, cái gì đây? Đây là có chuyện gì??
【 Ngọa tào ngọa tào! tôi Không văn hóa nên chỉ có thể ngọa tào thôi, quá sung sướиɠ! 】
【 Cảnh này hoàn toàn chính là cảnh trong phim bom tấn! nếu thứ này mà là đặc hiệu thì không biết phải tốn hết bao nhiêu tiền. 】
【 Là hai người máy huyễn khốc kia đang khống chế sao?? Xin hỏi là tôi có thể mua người máy như chúng nó ở đâu? 】
°°°°°°
##Truyện được đăng tại s1apihd.com yummy1122.##
°°°°°°
Bị gϊếŧ chết có không ít, tay sai thành công rớt xuống từ không trung cũng có rất nhiều, chúng nó từ bốn phương tám hướng xông tới chỗ bọn An Thúy.
An Thúy nhảy lên nóc nhà, bọn Phương Văn Tuấn đang tìm cảm giác khống chế dị năng trong phòng.
Nhìn bằng mắt thường, là có thể nhìn thấy một vòng tròn đen nghìn nghịt bất quy tắc đang cấp tốc hướng tới bên này của bọn họ co rút lại, lòng bàn chân An Thúy bắt đầu nhô ra băng tinh, lấy cô làm tâm, một tầng băng mỏng tràn ra bốn phía, bao trùm toàn bộ bên ngoài của tòa nhà, sau đó lại tràn đến mặt đất, tốc độ càng lúc càng nhanh, thời điểm chạm vào một con đằng trước, nó rơi xuống đất như một quả bóng chứa đầy nước, bọt nước nổ tung ra bốn phía, và tảng băng khổng lồ xuất hiện nổ tung vờn quanh chúng nó, bên trong là những con tay sau loại 1 hoàn toàn bị đông lạnh.
Còn lại thì nằm ngoài phạm vi của tảng băng, nhưng lại tìm không thấy đường đi tới.
Nên chỉ có thể tập kích từ bầu trời.
Nhưng An Thúy là người làm ra dị năng, hiển nhiên là khống chế giống nó như tay chân của mình. Cô chỉ nâng tay lên, theo động tác giơ tay của cô, trong không khí xuất hiện vô số băng châm, ánh sáng màu lam dày đặc, cảnh tượng cực kỳ xinh đẹp, làm An Thúy bên trong phảng phất đều có chút thần tính. Ngay khi những con điểu quái bay vào, băng châm theo tay cô vọt tới, bắn chúng nó thành cái sàng.
Thi thể rớt xuống rào rạt như lá rụng.
An Thúy tự nhủ: “Thật yếu.”
【…… Thật yếu! A, tôi đã chết! 】
【 Tôi đây là đang nằm mơ sao? Các đại lão bị ấn ở trên mặt đất ở trong thế giới mình sáng tạo ra? 】
【 Đùa cái gì vậy? Mấy thứ này chỉ là tay sai, khẳng định là còn có thứ lợi hại hơn 】
【 Tổ tiết mục rác rưởi, đồ bại liệt, leader của chúng tôi thật vất vả mới hot lên, sao các người lại đội một cái nồi lớn như vậy cho cô ấy chứ? 】
Hiện tại, khán giả đã chia làm nhiều phái, một phái theo phe An Thúy, một phái theo phe đoàn đội thiết kế thế giới giả thuyết, còn có một phái đang điên cuồng mắng tổ tiết mục, cảm thấy bọn họ vì ratings, các fan thì muốn ôm An Thúy đi, còn fans của đoàn đội thiết kế thì cảm thấy tổ tiết mục đang nhục nhã vị thần của bọn họ, dù sao thì cũng rất náo nhiệt, nhiệt độ cao xưa nay chưa từng có, tổ tiết mục cũng đã đạt được mục đích.
Bọn họ nào biết đâu rằng có người đang khổ.
“Tay sai loại 1 và loại 2 gần như đã bị gϊếŧ hết.” Một người nào đó trong đoàn đội đang ở phòng làm việc nói.
“F*ck, cái người Lăng Phỉ này quá trâu!”
“Thả loại 3 ra đi.” Lão đại lên tiếng.
Chương trình của lọai 3 phức tạp hơn hai loại trước không ít, số lượng làm ra cũng không nhiều như hai loại trước, nhưng uy lực thì lớn hơn rất nhiều.
An Thúy nhìn con quái vật khổng lồ đi ra từ vết nứt, không biết vì sao lại cảm thấy rất quen thuộc, luôn cảm thấy nó rất xứng đôi với hai thanh trường đao này, vì thế cô liền cầm đao xông tới.
Khán giả may mắn thấy được cảnh tượng anh hùng siêu cấp chiến đấu với quái thú.
Trận chiến tranh này đánh rất lâu, sắc trời cũng đã tối sầm, An Thúy và người máy dùng hết lực của bản thân kéo dài thời gian, để bọn Phương Văn Tuấn nắm giữ bí quyết thao tác dị năng, rất mau bọn họ cũng gia nhập cuộc chiến.
Trong lúc nhất thời mấy công kích hỏa, thủy, dây đằng xúc tua, gió lốc, sấm sét và âm thanh khống chế toàn trường. Con người vốn dĩ hẳn là bó tay không có biện pháp gì khi đối mặt với thảm hỏa này, bởi vì người chơi tự mình bật hack hợp pháp, nâng sức chiến đấu lên tới trình độ có thể đối kháng.
Giao chiến trường cho đồng đội, An Thúy lui ra ăn cơm, có chút quá mức nhàn nhã.
Đoàn đội thiết kế thế giới giả thuyết Vẫn luôn lập trình chương trình gia tăng sức mạnh tay sai chế tạo thảm họa hơn nữa còn ý đồ phá hủy dị năng của bọn họ, viết tới mức ngón tay cũng phải rời ra thấy một màn như vậy, quả thực là tức đến nghiến răng nghiến lợi, bọn họ ngay cả uống miếng nước cũng không có thời gian nữa đấy, đối thủ này quá cuồng vọng, tức giận.
Máy quay phim bên cạnh đang quay vẻ mặt bọn họ mồ hôi đầy đầu nghiến răng nghiến lợi, chuẩn bị dùng cái này làm tài liệu cắt nối biên tập bản video, hoặc là làm ngoài lề cho người xem xem, tập này nhất định sẽ trở thành kinh điển trong kinh điển, đây chính là chiến tranh xuyên biên giới xưa nay chưa từng có!
“Này, chúng ta có cần phải tạm dừng một chút không? Thao tác quá nhanh, làm không tốt sẽ bị cô ấy phát……”
Một câu còn chưa nói xong, An Thúy trong thế giới giả thuyết đang vùi đầu ăn cơm đột nhiên dừng lại, cô bỗng dưng ngước mắt, nhìn qua đây, không nghiêng không lệch, đối diện với bọn họ.
【 Ngọa tào!! 】
【 ta thảo thảo thảo thảo!! 】
【!!!! Cô ấy đang nhìn tôi sao?!! 】
【 Mẹ ơi!! Làm tôi sợ muốn chết!! cô ấy đang nhìn tôi kìa!! 】
【 A a a a a a sợ tới mức ta tay run lên, di động rơi vào bồn cầu mắt tiêu! Ta còn chưa xả bồn cầu nữa chứ!! 】
Vô số người xem đột nhiên không kịp phòng ngừa đối diện với đôi mắt của An Thúy, có một loại cảm giác khủng bố khi tầm mắt của đối phương xuyên qua màn hình nhìn thẳng vào bọn họ, tất cả đều bị dọa sợ tới mức phát ra âm thanh, đủ loại đồ vật bay ra ngoài từ trên tay bọn họ.
“Ngọa tào!!” Đoàn đội thiết kế thế giới giả thuyết cũng bị dọa sợ.
“Bị phát hiện rồi sao?!”
Động tĩnh quá lớn, bên trong xuất hiện cảnh tượng dị thường bị phát hiện sao?!
Cũng may rất mau, An Thúy thu tầm mắt về.
Đoàn đội thiết kế yhế giới giả thuyết bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, hai mặt nhìn nhau, lựa chọn càng thêm nỗ lực làm chết An Thúy, tóm lại là mặc kệ cô có phát hiện hay không phát hiện, chết chính là thua.
Bên ngoài công kích càng thêm mạnh, nhưng An Thúy lại không có tính toán đi ra ngoài hỗ trợ, cô đi vào phòng thí nghiệm, cô lấy ra bình thuốc (chương trình) chế tạo năng lực, sau đó đi ra ngoài làm một cái bát ngược- bức tường băng bao bọc họ và ngôi nhà với nhau, tạm thời cô lập mọi cuộc tấn công.
Nhưng tầng băng này dưới lực tiến công mạnh mẽ của kẻ địch kiên trì không được vài phút.
“Sao vậy?” Bọn họ đi đến bên cạnh An Thúy.
“Lúc trước tôi vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.” An Thúy lắc lắc chất lỏng trên tay, khẩu khí có chút lười biếng nói, thật giống như bên ngoài không có hỏa lực ý đồ công phá phòng thủ, chỉ là đang nói chuyện phiếm mà thôi.
“Cái gì?”
“Ngoại trừ một số thứ tồn tại khiến tôi cảm thấy phi logic, quan trọng nhất là —— tôi rõ ràng là thiên tài, có tôi ở đây, nhân loại của thế giới này không có khả năng sẽ bị gϊếŧ hết chỉ còn lại có mấy người chúng ta không thôi.”
Mấy người Phương Văn Tuấn: “……”
【…… Trong lúc nhất thời tôi thế nhưng không có lời gì để nói.】
【 Trong lúc nhất thời tôi thế nhưng không lời gì để nói……】
【…… Cô ấy nói rất có đạo lý, trong lúc nhất thời tôi thế nhưng không lời gì để nói. 】
【 Thì ra đây là chỗ sai lớn nhất! 】
Đoàn đội thiết kế thế giới giả thuyết: “……” Mẹ nó, thì ra đây là thất sách lớn nhất!
An Thúy tiếp tục nói: “Cho nên trong đầu tôi liền xuất hiện một cái suy đoán —— thế giới này có vấn đề.”
Mà bọn Phương Văn Tuấn sau khi hiểu ra ý từ mấy lời vừa tự luyến vừa trung nhị của An Thúy, đột nhiên cảm thấy lòng bàn chân phát lạnh, da đầu tê dại. Cảm giác khủng bố khi lâm vào một thế giới không biết gì khiến cho bọn họ cảm thấy hoảng sợ.
“Chúng ta có thể là đang ở trong mộng,” An Thúy nói, trên tay bỗng dưng xuất hiện một khẩu súng nhỏ, họng súng để ngay ở trên huyệt Thái Dương của mình, “Nếu chúng ta tự sát, thì hẳn là có thể rời khỏi cảnh trong mơ.”
Khán giả đã bội phục An Thúy sát đất, tuy rằng không tính là đặc biệt chuẩn xác, nhưng mà có thể phát hiện thế giới của bọn họ không phải chân thật, đã quá ngưu bức rồi, lại còn tìm được biện pháp rời khỏi thế giới này.
Nhưng mà An Thúy lại thả khẩu súng xuống, hơn nữa còn ném tới một bên, “Tuy nhiên, cái suy đoán này suy cho cùng thì có chút quá mức mạo hiểm, vạn nhất nếu tôi đoán sai, không phải là bỏ mạng uổng phí sao? Hơn nữa lấy phương thức tự sát thoát khỏi thế giới này, theo ý tôi thì chính là chuyện tổn hại mặt mũi.”
Hô hấp của bọn Phương Văn Tuấn đã trở nên thô nặng, cảm giác sợ hãi làm cho trái tim của bọn họ nhảy bùm bùm rất nhanh, trong hơi thở của bọn họ còn có thể cảm nhận được khối băng phát ra lạnh lẽo, cổ tay nhức mỏi, miệng vết thương cũng còn đang đổ máu, chân thật đến không thể chân thật hơn. Nhưng mà An Thúy lại nói với bọn họ nói thế giới này không phải chân thật, càng đáng sợ hơn chính là cảm giác tín nhiệm cô trong nội tâm của bọn họ làm cho bọn họ tin tưởng lời cô nói, bởi vậy nên bọn họ mới cảm thấy khủng bố như vậy.
【 Phản ứng của bọn Phương Văn Tuấn rất chân thật, nếu có người đột nhiên nói với tôi như vậy, thì tôi ngay từ đầu sẽ cảm thấy người này có bệnh, nhưng một khi bị thuyết phục, lập tức phải sợ tới mức nhồi máu cơ tim. 】
【 Càng nghĩ càng thấy ớn.】
“Nếu, nếu thế giới này không phải chân thật, thì chúng ta đây vì sao lại ở chỗ này? Hiện tại là tình huống như thế nào?” Sắc mặt Phó Lê tái nhợt hỏi.
“Tôi không biết vì sao chúng ta lại ở chỗ này, nhưng mà tôi xác định, chúng ta đang bị người khác nhìn trộm, đang bị người khác trêu đùa, những thứ quái quỷ bên ngoài, chính là do bọn họ làm ra. Cho nên tôi có một phỏng đoán khác, chúng ta có thể tới nhìn thử.”
Lớp băng trên đỉnh đầu đã xuất hiện vết nứt.
“Đó là cái gì?”
Khóe môi An Thúy cong lên, quơ quơ chất lỏng màu lam trên tay, mắt đẹp lại rất lãnh, “Virus Nhuyễn Trùng.”
Cái gọi là virus Nhuyễn Trùng, chính là một loại virus máy tính tự nhân bản, phát tán, phá hủy văn kiện máy tính, gây ra thiệt hại không thể phục hồi cho dữ liệu máy tính. Nó không được gắn vào một chương trình nào cả, mà là độc lập tồn tại. Khi quy mô đã hình thành, tốc độ đường truyền quá nhanh sẽ tiêu tốn rất nhiều tài nguyên mạng và gây ra tình trạng nghẽn mạng diện rộng, thậm chí là tê liệt.
Mà con virus này, đã được An Thúy tăng cường sức mạnh.
“Không xong, mau ——”
Lớp băng hoàn toàn tan vỡ, từng khối băng lớn rớt xuống, An Thúy lại không động đậy, những người khác cũng không động. Cô chỉ buông lỏng tay, ống nghiệm rớt xuống đất, chất lỏng màu lam chảy ra.
Sau đó, khối băng đang rơi bỗng đình chỉ.
Toàn bộ thế giới giả thuyết bắt đầu sụp đổ.
Tất cả người chơi trong thế giới giả thuyết nháy mắt tối sầm lại, bị cơ chế khẩn cấp bắn ra ngoài.
Phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên biến mất. Gần 1 tỷ người xem trợn mắt há hốc mồm.
Sau khi Internet bình tĩnh vài giây, lại sôi trào:
【 Ngọa tào, ngọa tào, ngọa tào!!! Nói cho tôi thứ này không phải là sự thật đi!! 】
【 Minh tinh tham gia show thực tế làm thế giới giả thuyết sụp đổ!!?? 】
【 Vị thần của tôi đã bị lật đổ! Bị ấn ở trên mặt đất và điên cuồng cọ xát! Oa ô ô ô 】
【 Tôi cảm thấy đây chính là kiểu thần tiên gì a a a a a ( sóc đồng cỏ thét chói tai!) 】
【……】
Bọn họ mở to