Phó bản thứ sáu: Show thực tế (20).
______________________________
Tất cả các thành viên của tiểu đội cứu vớt đều ở chỗ này. Như vầy chủ yếu là bởi vì địa điểm bọn họ rớt xuống rất gần nhau, đẩy cửa sổ ra liền mặt đối mặt, sau khi trải qua một tập kề vai chiến đấu, trong lòng vẫn còn cho rằng bọn họ là đồng đội của mình, vì thế sau khi nghe xong kịch bản tóm tắt liền cùng nhau chạy, sau đó thì cả đám bị bắt lại.
Ở đây không phải chỉ có bảy người của tiểu đội cứu vớt mà thôi, mà còn có mấy người mới không quen biết và một người thậm chí còn không phải là minh tinh, tựa hồ chỉ là NPC Adam. An Thúy đặc biệt chú ý đến hắn một chút, phát hiện tướng mạo hắn thường thường, thoạt nhìn mười phần bình thường, vẻ mặt kinh ngạc sợ hãi, dường như chính là một NPC rất bình thường.
“Leader, vì sao không mở trói cho chúng tôi?”
“Còn chưa tới thời điểm.”
“Leader, hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ?” Đôi tay của một đám người bị trói ở phía sau, ngồi xổm làm thành một vòng tròn, bắt đầu thảo luận. Hình ảnh này đặt trên người mấy vị đại minh tinh, vô cùng buồn cười, nên người xem ha ha ha liên tục.
Kỳ thật An Thúy chỉ là ngồi xổm xuống lục soát một khối thi thể trên mặt đất, không biết như thế nào mà cô lại cùng bọn họ ngồi xổm thảo luận, “Các người muốn làm gì bây giờ? Lần này nghe các người.” Vẫn luôn là gà mái mang gà con cũng chơi không hay, nên đổi cách chơi khác.
Phương Văn Tuấn: “Chúng tôi muốn thế nào cũng có thể chứ?”
An Thúy: “Tôi tận lực giúp các người đạt được mục đích.” Cô lần này chuẩn bị diễn vai phụ đại lão ẩn giấu công danh.
An Thúy vừa nói xong, mấy con gà con phảng phất như tìm được người tâm phúc rồi, không những không sợ, mà còn rất có ý chí chiến đấu. Phó Lê nghiến răng nghiến lợi: “Cái chính sách này của chính phủ quá biếи ŧɦái, coi con người như lợn giống và heo mẹ, dựa vào cái gì? Quá CMN biếи ŧɦái, tôi muốn nổ tòa nhà chính phủ!”
An Thúy: “Được.”
Phương Văn Tuấn: “Mấy phú hào đó cũng rất biếи ŧɦái, chỉ vì muốn có được năng lực sinh sản mà gϊếŧ nhiều người vô tội như vậy, nếu có thể thì tôi cũng muốn hung hăng giáo huấn bọn họ.”
An Thúy: “Ừ.”
Lâm Gia Ảnh: “Tôi chán ghét mấy nhà khoa học xấu xa đó, nếu có thể khiến cho bọn họ tự mình nhấm nháp khủng bố mà chính bọn họ mang đến thì tốt rồi!”
An Thúy: “Có thể.”
Lộ Dao & Chu Quân & Hòa Gia: “Tôi…… chúng tôi muốn làm những chuyện mà các tiền bối nói.”
An Thúy: “Ừm.”
【 A! Loại cảm giác có người chống lưng này là chuyện như thế nào? Quá sung sướиɠ! 】
【 Giống như cảm giác tìm được người tâm phúc rồi đấy. 】
【Leader thật tốt ô ô 】
【 Một đám đem Lăng Phỉ phủng như thần, xác định không phải là đang phủng sát sao? 】
An Thúy nói: “Tôi đã biết. Tôi phân tích thế cục hiện tại mà tôi biết một chút: Thế giới này đang vào thời kỳ mạt thế, nơi này là thành lũy cuối cùng của nhân loại, bên ngoài thành lũy là một cái thế giới gian nan dã man. Nói cách khác, hoạt động của chúng ta tạm thời bị hạn chế ở trong thành lũy này, nhưng mà chúng ta thân là Adam cùng Eve ở trong thành lũy này là không có nhân quyền. Còn có tôi nghe được một người trên xe nói ‘khu Vân Trung của quân phản loạn bị công hãm, phát hiện 5 người là Adam Eve ’, trong thành lũy này có sự tồn tại của quân phản loạn, chắc là tồn tại để lật đổ chính phủ đang thống trị hiện tại.”
“Chúng ta muốn gia nhập vào quân phản loạn lật đổ chính phủ sao?” Lâm Gia Ảnh kích động hỏi, thực hiển nhiên chuyện này lại là một việc mà người trẻ tuổi rất muốn thể nghiệm một chút, cảm giác thành tựu khi cứu vớt thành phố B thành công quả thực rất khiến người ta nghiện.
An Thúy nói: “Cái này lúc sau lại nói, hiện tại càng có chuyện quan trọng phải làm hơn.”
An Thúy mới vừa nói xong, bên trong xe đột nhiên vang lên một trận cảnh báo. Nhanh hơn tính toán của An Thúy một chút, nhưng mà ở trong phạm vi cho phép, cô lập tức quay đầu nói với bọn họ: “Các người tự mình thống nhất khẩu cung một chút, kỹ thuật diễn không tốt thì giả bộ bất tỉnh, sau khi bị hỏi xong các người hẳn là sẽ bị mang về thùng xe Adam Eve, kiếm cho tôi một bộ quần áo để thay, chút nữa mang các người đi.”
“Vì sao bây giờ không mang chúng tôi đi?” Lâm Gia Ảnh làm nũng, bộ dáng rất dính người, lập tức bị Phó Lê nhìn chăm chú.
“Tôi cần tìm chút công cụ, hơn nữa cũng không thể chỉ lo chính mình mà cứ như vậy ném những người khác ra, có lẽ còn có người rất cần trợ giúp.”
“Hiểu rồi.” Thời điểm khảo nghiệm kỹ thuật diễn tới rồi.
Thì ra là do tên cảnh sát trẻ lúc trước. Giấy chứng nhận cảnh sát được cô ném cho hắn rơi xuống đất, cảnh sát trẻ tuổi nhặt lên, đầu lại choáng váng tiếp, bởi vì gương mặt minh diễm cùng bộ dáng ngoái đầu nháy mắt kia của An Thúy cứ ở trong đầu vứt đi không được, khiến hắn nhìn cái gì đều là hoa cả mắt, hoàn toàn chính là một bộ bị điện giật đến mức tìm không ra phương hướng.
Bởi vì chuyện này, mà hơn nửa ngày hắn mới phát hiện, ảnh chụp trên giấy chứng nhận cảnh sát không giống An Thúy, lúc này mới bỗng nhiên thanh tỉnh hoàn hồn, lập tức liên lạc với quân đội hộ tống xe lửa.
Mà sau khi nghe được thông báo khẩn cấp thì quân đội bên trong xe lập tức đề phòng lên, hơn nữa bắt đầu lục soát, tìm kiếm người khả nghi.
Xe lửa chuyên dụng màu của chính phủ đế quốc, đi thẳng đến phía trước ở trong màn đêm.
Ánh đèn sáng rực hắt qua cửa sổ xe, mà trên nóc xe lửa, lại có một người tay chân nhanh nhẹ chạy trên đó.
Một người binh lính muốn bò lên từ thang cuốn bên ngoài toa xe, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua nóc xe, nhưng mà khi tầm mắt của hắn nhìn qua, thì cô đã nhẹ nhàng lưu loát mà nhảy vào một toa xe từ một cánh cửa sổ, cho nên trong phạm vi hắn có thể thấy được không có một bóng người.
An Thúy trên mặt đất quay cuồng một chút, lại lập tức từ cửa sổ đối diện nhảy ra ngoài, bắt lấy mái treo cửa sổ ở bên ngoài toa xe. Cô mới vừa nhảy ra, thì cửa của toa xe này liền bị mở ra, binh lính nhanh chóng lục soát toa xe. An Thúy lập tức lại từ bên ngoài nhảy vào toa xe, cô vừa mới đi vào, khán giả liền nhìn thấy có binh lính ló đầu nhìn ra từ tòa xe phía trước, kiểm tra bên ngoài toa xe……
【 má ơi, cái này nếu là tôi, thì một giây là tèo! 】
【 Cái này không phải là show thực tế, mà đây là điện ảnh! 】
【 Khẩn trương kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức tôi thiếu chút nữa là tè ra quần. 】
【 Leader của chúng ta giống như đặc công, soái quá đi! 】
°°°°°°
##Truyện được đăng tại s1apihd.com yummy1122.##
°°°°°°
Thời điểm bọn họ đi vào phòng thí nghiệm, liền nhìn thấy thi thể nằm dưới đất, cùng với mấy Adam và Eve bị trói hơn nữa còn có mấy người ngất xỉu. Giao dịch đen tối trên xe đều không phải là người nào cũng biết được, quân hộ tống không biết, cho nên lúc này nhìn thấy phòng thí nghiệm cùng với mấy người Adam cùng Eva trân quý bị trói lại, trong lòng bọn họ đều là kinh nghi bất định.
Toa xe của Adam Eve đương nhiên cũng bị lục soát, còn bị đếm một lần, xác nhận nhân số. Tần Tư Tư nhìn, nhịn không được hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì sao?”
Bọn họ đương nhiên sẽ không nói chuyện có người khả nghi cho Adam cùng Eve “kiều quý”, cho nên Tần Tư Tư cũng không nhận được câu trả lời.
Tần Tư Tư có chút bất an, sự tự tin của cô ta đều là do biết trước kịch bản, tập trước chính là có quá nhiều tin tức không xuất hiện trong lòng bàn tay, nên mới có thể thua thảm như vậy, mà tập này cô ta đương nhiên là không hy vọng còn có sự tình gì phát sinh ngoài dự đoán. Hẳn là không có việc gì, là do cô ta suy nghĩ quá nhiều thôi, Lăng Phỉ như bật hack lại không ở đây. Tần Tư Tư an ủi chính mình như vậy.
Nhưng mà ngay lúc này, bọn Phó Lê được đưa về.
Trong nháy mắt nhìn thấy bọn họ, Tần Tư Tư trừng lớn đôi mắt, trong lòng kinh sợ không thôi, bọn họ sao lại không chết?! Trong lòng cô ta bồn chồn, lại có chuyện vượt qua khống chế đã xảy ra sao?
Duẫn Thánh Kiệt bởi vì có giao tình với bọn họ ở một tập trước, nên đi qua đi hỏi bọn họ: “Các người không có việc gì chứ?”
Tần Tư Tư lập tức dựng lỗ tai lên. Nghe được Phương Văn Tuấn nói: “Không có việc gì.”
“Vậy là tốt rồi, Tần Tư Tư nói các người có khả năng sẽ bị gϊếŧ chết, xem ra là sợ bóng sợ gió một hồi.”
“Thiếu chút nữa thôi, bất quá tuyệt cảnh phùng sinh, có người kịp thời cứu giúp.”
Lâm Gia Ảnh ngó trái ngó phải, “Có ai có dư quần áo không? Đồ con gái ấy.”
Tuy rằng không rõ nguyên do, nhưng mấy cô gái vẫn lập tức tích cực hưởng ứng, “Cần áo khoác không?”
“Ở chỗ tôi có một cái váy nga.”
“Cái khăn quàng cổ này đóng mấy cúc liền có thể mặc như một bộ quần áo, muốn không?”
“……”
Lâm Gia Ảnh liếc mắt một cái nhìn trúng Kiều Phỉ Anh, bởi vì dáng người của ả tương đối giống với An Thúy, dù sao thì cũng là phiên bản lỗi.
Kiều Phỉ Anh kinh hỉ vạn phần, lập tức không sợ lạnh lẽo mà cởϊ áσ khoác trên người mình ra đưa cho Lâm Gia Ảnh, Lâm Gia Ảnh lại lấy váy, khăn quàng cổ và mấy thứ lung tung rối loạn từ mấy cô gái khác.
“Anh muốn mấy thứ này để làm chuyện gì vậy? Chẳng lẽ muốn giả làm con gái sao?” Lâm Phẩm Hân ôm cánh tay bạn trai tò mò hỏi.
“Chuyện này không liên quan đến cô.” Phó Lê không khách khí nói, anh ta biết là ả khiến cho An Thúy bị đổi, chuyện này khiến anh ta không có khả năng cho ả sắc mặt tốt.
Lâm Phẩm Hân đành phải cố nén tức giận ôm cánh tay Duẫn Thánh Kiệt.
Ngay cả Lâm Phẩm Hân cũng bị dỗi, những người khác tự nhiên là không dám tự tìm xấu hổ mà đi lên hỏi cái này.
Sau đó, không biết qua bao lâu, lâu đến lúc trong toa xe đã không còn lời nào để nói, mỗi người đều an an tĩnh tĩnh, tiếp viên xe lửa tiến vào rất nhiều lần, tới thời gian thay ca. Đột nhiên, một người từ phía bên ngoài của một cánh cửa sổ đang mở ra nhảy vào, thời điểm thấy rõ mặt của An Thúy, mọi người sôi nổi kinh hãi.
“Lăng Phỉ?!”
“Cô ấy sao có thể ở chỗ này?”
“Không phải là đã bị đổi rồi sao?”
Tần Tư Tư cùng Kiều Phỉ Anh và Lâm Phẩm Hân là người phản ứng kịch liệt nhất, các cô đều không muốn nhìn thấy An Thúy hơn người nào khác.
Trên lưng An Thúy đeo một túi đồ lớn, tiếp nhận quần áo Lâm Gia Ảnh đưa qua, quay đầu liền đi vào phòng tắm, cởϊ qυầи áo cảnh sát trên người ra, nhét chúng vào lỗ thông gió ném ra ngoài xe, một mái tóc đen nhánh lượn sóng lại một lần nữa dứt khoát cắt bỏ. Thời điểm đi ra, bảo đảm những người đã gặp qua cô không thể dễ dàng nhận ra.
Cô vừa mới đi ra, đi đến chính giữa chỗ ngồi của đồng đội mình ngồi xuống, mấy quân nhân lại tới đây. Ánh mắt sắc bén đảo qua ba mươi mấy Adam Eve ở đây, nhân số tương đối nhiều, cho nên liếc mắt một cái cũng không dễ dàng lập tức phát hiện nhiều hơn một người hay là thiếu một người.
Không có người dám nói chuyện, bọn họ cứng đờ mà ngồi ở tại chỗ, trong lòng kinh nghi bất định, ngay cả ánh mắt có muốn nhìn về phía An Thúy cũng phải gắt gao khống chế lại, An Thúy trốn ở chính giữa, thực hiển nhiên là mấy người kia đang tìm An Thúy, bọn họ nếu có hại An Thúy bị phát hiện, thì khẳng định sẽ bị nói thành người kéo chân sau.
Chờ khi mấy người kia kiểm tra hết toa xe một lần, ánh mắt đảo qua trên người mỗi người, cũng không có phát hiện người hiềm nghi quyến rũ, thì lại rời đi.
Chờ khi mấy người đó đi khuất, Tần Tư Tư lập tức hỏi: “Mấy người kia đang tìm cô sao? Tiền bối Lăng Phỉ?”
“Không sai.”
Tần Tư Tư hơi hơi cắn răng, hỏa khí trong lòng khiến cô ta có chút nhịn không được, nói: “Cô hiện tại là tính toán xen lẫn bên trong chúng tôi để tránh né mấy người kia sao?”
An Thúy kinh ngạc nhìn cô ta, nhất thời không nói gì.
Tần Tư Tư nghĩ là cô cam chịu, “Nếu tiền bối một hai phải làm như vậy, thì chúng tôi cũng không có cách nào, cô biết chúng tôi có khả năng cũng không dám mách lẻo, nhưng mà tiền bối làm như vậy có phải là thật quá đáng hay không? Cô muốn làm gì chúng tôi hoàn toàn không biết gì cả, mà chúng tôi cũng có kế hoạch của mình, cô tự tiện chạy tới trốn tránh ở bên trong chúng tôi, vạn nhất bị phát hiện, thì chúng tôi sẽ liên lụy, kế hoạch đã định ra thất bại trong gang tấc, tiền bối có thể phụ trách sao? Rất xin lỗi, tiền bối, tôi nói chuyện khả năng là không dễ nghe, nhưng mà tôi cần phải phụ trách các đồng đội của tôi.” Tần Tư Tư lời lẽ chính đáng nói. Trong lòng cô ta sợ hãi An Thúy lại tới làm cốt truyện lung tung rối loạn, chỉ muốn cô bị xui xẻo hoặc là cút đi, chứ đừng tới gây trở ngại cho kế hoạch của cô ta.
“Tư Tư, tôi cảm thấy để Lăng Phỉ tiểu thư cùng chúng ta……” Tần Hữu vội vàng lên tiếng.
Tần Tư Tư lại không để ý đến hắn ta, chỉ dùng ánh mắt quật cường nhìn An Thúy, cô ta tự nhận là lời nói của mình không có vấn đề gì, có khả năng sẽ bị nghị luận, nhưng mà khẳng định là hướng về cô ta. Hiện trường nhất thời có chút cứng đờ, hai leader giằng co, những người khác cũng không dám lên tiếng.
Nếu lúc trước An Thúy không nói qua sẽ mang theo bọn Phó Lê đi, hơn nữa còn nói không thể cứ như vậy mà bỏ lại toàn bộ người trong toa xe này rời đi, có lẽ còn có người cần giúp đỡ, như vậy thì lúc này nhất định sẽ có rất nhiều người cho rằng Tần Tư Tư kỳ thật không có sai, là do An Thúy quá ích kỷ, nhưng mà An Thúy đã nói thế rồi, cho nên có rất nhiều người xem biết được mục đích Lăng Phỉ trở về chủ yếu không phải là vì che giấu chính mình, mà là vì bọn họ.
【 Cái quỷ gì vậy? Đây là đang đuổi Lăng Phỉ đi sao? 】
【 Cái khác không nói, chứ tôi muốn hỏi toa xe này là do Tần Tư Tư làm chủ sao? 】
【 Tần Tư Tư có nói sai sao? Lăng Phỉ muốn mượn những người khác che giấu, đây không phải là chuyện của một mình cô sao, những người khác xứng đáng bị liên lụy? 】
【 Lầu trên cái gì cũng không biết thì câm miệng lại đỡ phải mất mặt xấu hổ được không? Với năng lực của leader nhà chúng tôi, thì cần lợi dụng bọn họ mới có thể tránh thoát nhân viên điều tra chắc? Cười chết người! 】
An Thúy nhìn Tần Tư Tư trong chốc lát, gật gật đầu, nói: “Cô yên tâm, tôi sẽ không ở chỗ này lâu đâu, lập tức liền đi.”
An Thúy đi đến bên cửa sổ, nhìn bên ngoài cửa sổ, xe lửa sắp xuyên qua một ngọn núi của thành phố, thành phố phía dưới thoạt nhìn không khác gì mấy với đô thị phồn hoa bình thường, phồn hoa lại xán lạn, một tòa tháp cao đang nghiêng phía trước.
An Thúy quay đầu lại nhìn bọn họ, nói: “Bởi vì nguyên nhân nào đó, đoàn xe lửa này sẽ dừng lại ở một nhà ga gần đây, rồi chuyển dời các người đến một xe lửa khác, hơn nữa còn có thêm nhiều cảnh sát hơn, mặc dù là tôi cũng sẽ là có chạy đằng trời, cho nên hiện tại là cơ hội rời đi duy nhất, mong các người tự mình suy nghĩ, muốn đi theo tôi, hay là ở lại.”
Giao dịch trên xe lửa đã bị quân hộ tống phát hiện, nói vậy thì đã thông báo lên cấp trên, tra rõ một loạt là khẳng định, đồng thời cũng sẽ phái thêm nhiều người theo dõi và bảo vệ trân bảo của đế quốc, bây giờ không đi, thì cũng chỉ có thể đi vào hoa viên Trân Bảo.
Lời nói của An Thúy đã khiến nội tâm của những người lựa chọn gia nhập trận doanh Tần Tư Tư dao động không thôi.
Tần Tư Tư đột nhiên giằng co với An Thúy, Tần Tư Tư nói: “Tiền bối, chúng tôi hiện tại đang ở trên xe lửa, cô muốn nhảy xe lửa rời đi? Hơn nữa chúng ta còn đang ở trong một thành lũy bị phong bế, thì có thể chạy trốn tới nơi nào chứ? Tôi xem cô vẫn là nên ở lại cùng chúng tôi, tôi đã tìm được biện pháp thông quan an toàn rồi.”
An Thúy không nhiều lời, cô lấy từ trong cái túi lớn kia một thiết bị ném tầm xa, giơ lên nhắm chuẩn ném về phía sân thượng của tòa tháp cao phía trước, móc câu nhòn nhọn nhắm vào tháp nước lớn ngay trên sân thượng, phóng ra ngoài, thành công. Cái tháp cao thấp hơn xe lửa đường ray một chút, bởi vậy nên dây thừng cùng xe lửa hình thành một đường nghiêng chặt chẽ.
“Chúng ta chỉ có một phút, hết một phút thì dây thừng sẽ bị xe lửa làm đứt, cho nên phải nắm chặt