Vị Ngã Tiên Tâm

Chương 22: Phá Tà Kiếm

- Phá Tà Kiếm

Cố Linh Lan thấy biểu hiện của Đoàn Sinh liền tỏ vẻ hài lòng, hài tử dễ dại a, phải cho hài tử biết điểm kính trọng với người sư tỷ như ta haha.

" Sư đệ, nhớ kỹ ngự kiếm phi hành không phải chỉ là đơn giản dùng pháp lực để khống vật, đây thật ra là pháp môn cơ bản được lưu truyền rộng rãi, gọi là Cách Không Pháp".

" Cách Không Pháp chỉ là một bản hoàng cấp trung phẩm điển tịch, cách tu luyện cũng khá đơn giản, một phần là khẩu quyết, một phần là thi pháp, nhẩm khẩu quyết trong đầu sau đó tập trung tinh thần thi pháp".

" Đây là khẩu quyết, ngươi nhớ kỹ".

Cố Linh Lan liền đọc lên một đoạn khẩu quyết, Đoàn Sinh đã quen với việc này, chăm chú ngồi nghe, sau một lúc hắn đã thuộc lòng, khẩu quyết vô cùng đơn giản chỉ có ba câu, mặc niệm trong lòng là có thể nhớ dễ dàng.

" Dường như ngươi vẫn chưa có pháp kiếm".

Nghe câu hỏi Đoàn Sinh trên tay liền xuất hiện một thanh thiết kiếm, một thanh phổ thông kiếm.

Nhìn thấy thanh kiếm trên tay Đoàn Sinh, Cố Linh Lan một mặt bất đắc dĩ:

" Quên luôn chuyện này, phàm kiếm được đúc từ tinh thiết bình thường chỉ được dùng để luyện tập, muốn ngự khí phi hành hay giao đấu thì phải dùng pháp kiếm cường đại cứng rắn hơn".

Nàng liền lấy tay sờ lên chiếc nhẫn trữ vật lục ngọc đeo trên ngón tay phải.

" Sư phụ nhờ ta tới lúc thích hợp đưa cho ngươi a, đây là một thanh Huyền cấp hạ phẩm pháp khí"

Vừa dứt lời trên tay nàng liền có thêm một thanh kiếm gỗ, đúng, toàn thân thanh kiếm đều làm bằng chất liệu nhìn tựa như gỗ, miễn cưỡng mà hình thành một thanh mộc kiếm.

" Đẳng cấp của kiếm cũng giống như của bí tịch tiên điển chia làm Thiên Địa Huyền Hoàng bốn đẳng cấp lớn từ mạnh đến yếu, mỗi đẳng cấp lớn có ba đẳng cấp nhỏ là Thượng Trung Hạ".

"Thanh này mộc kiếm gọi Trảm Tà Kiếm, là một thanh rất có lực sát thương với các loại tà ma".

Đoàn Sinh nhìn một lượt thanh thiết kiếm trong tay rồi lại nhìn sang thanh mộc kiếm một mặt sợ lại bị hố.

Thấy biểu hiện của ngây ngô của Đoàn Sinh, chắc đã ăn không ít khổ từ lão sư phụ nên sinh ra tâm ma, nàng vui vẻ phá lệ cười rộ lên, bộ ngực đồ sộ cũng rung rung theo làm người trông thấy như Đoàn Sinh phải lén nuốt một ngụm nước bọt.

" Đừng xem thường nó qua vẻ bề ngoài, đây là một thanh Huyền cấp hạ phẩm không phải chơi, đệ tử nội môn khác cũng khó mà có được, sư phụ đúng thật là yêu thích ngươi, nhớ năm đó sư huynh sư tỷ bọn ta khi nhập môn hạ nội môn cũng chỉ miễn cưỡng nhận được một thanh Hoàng cấp thượng phẩm a".

Dứt lời nàng liền một tay đưa mộc kiếm cho Đoàn Sinh.

Cầm nó trong tay Đoàn Sinh phát hiện kiếm vô cùng nhẹ, rất dễ dàng khi vung kiếm, thân kiếm dài hơn nửa mét làm từ gỗ đen bóng loáng.

" Thích không".

Đoàn Sinh gật đầu:

" Kiếm nhẹ, tùy tâm sở dục, kiếm nặng, nhất kích tất sát".

Cố Linh Lan mỉm cười hài lòng:

" Ngươi nhanh vậy đã hiểu được cách sử dụng kiếm này, không hổ danh thiên tài nha"

" Kiếm này làm từ Kinh Lôi Ích Tà Mộc, loại linh thực cổ thụ vô cùng cứng rắn được trồng ở nơi có vô tận thiên lôi đánh xuống, ngày đêm rèn luyện sau gần trăm năm được đại năng dùng thần thông khắc ra kiếm này, Trảm Tà Kiếm, kiếm như tên gọi, mang theo lôi áp với kẻ thù, là thiên địch của tà ma, có thể đả thương vô hình vật chất, có thể biến nặng nhẹ tùy tâm, nhẹ đến tựa lông hồng, nặng tựa thái sơn áp đảo, một kiếm chém ra mang theo lôi tính cắt không liệt địa, đây chính là sức mạnh của Huyền cấp linh khí".

" Tuy nhiên"

Cố Linh Lan cao giọng một tiếng:

" Với tu vi Hóa Khí đại viên mãn hiện giờ của ngươi thì chỉ phát huy tối đa được ba phần sức mạnh của nó, không được cao hơn nếu không sẽ làm trọng thương ảnh hưởng đến đạo căn thì khó lòng trị liệu".

Đoàn Sinh nghe xong gật nhẹ đầu tỏ ý đã hiểu:

" Ta nhớ kỹ".

Cố Linh Lan thấy biểu hiện nghiêm túc của Đoàn Sinh liền cười nhẹ nói:

" Được rồi, lấy thanh kiếm mới của ngươi thực hiện Cách Không Pháp cho ta xem".

Đoàn Sinh chớp mắt một cái, đưa ra hai đầu ngón tay, như mặc niệm cái gì trong miệng, đưa tay phóng Phá Tà Kiếm lên không trung.

" Vù" một tiếng Phá Tà Kiếm như mũi tên bay thẳng trời cao sau đó rơi xuống hồ nước.

Đoàn Sinh: " ……."

Cố Linh Lan: " ……".