Môi Em Thật Ngọt

Chương 10: Ước nguyện trên núi

Edit: Hạt Dẻ

Beta: Doãn Uyển Du

Chương 10: Ước nguyện trên núi.

Ngày hôm sau, rất nhiều bạn học thu thập hành ký về nhà. Người mà nhà xa chút là phải chuẩn bị hành lý tươm tất, vé đã mua từ nửa tháng trước rồi. Còn Khương Ức và Giang Cảnh Dương thân là người nhà gần chỉ việc đeo một cái ba lô nhẹ nhàng, nhìn người khác chen lấn lên xe buýt còn bản thân chỉ việc cưỡi xe đạp là xong.

Ký túc xá 616 trừ Đào Tư Dinh là người phương bắc thì những người còn lại đều là người địa phương, nhưng Đào Tư Dĩnh từ nhỏ đã sống ở đây nên cũng không phải về.

Thu dọn ba lô với Khương Ức, hai người cùng đi ra kí túc xá.

Từ tối hôm qua lúc Khương Ức về lại kí tức xá, ánh mắt của Đào Tư Dĩnh nhìn cô đã có hơi khác lạ làm cô nghẹn cả một đêm, lúc này nhìn thấy Giang Cảnh Dương ở dưới lầu chờ Khương Ức thì tò mò lại trỗi dậy.

Tối hôm qua Giang Cảnh Dương nói với Khương Úc: "Nhắm mắt lại nào, anh muốn đánh người, cảnh máu me không hợp với em."

Nói xong bèn nhấc chân định đi tới chỗ bọn du côn, không ngờ mới bước đi nửa bước thì đã bị Khương Ức túm cổ, sau đó không chút lưu tình gõ đầu, "Đánh cái đầu anh đấy, anh từ khi nào lại học xấu, lại còn đánh người."

Tới cuối cùng cảnh đánh nhay cũng không xảy ra, nó đã được bình ổn nhờ trận võ mồm của Đào Tư Dĩnh và Chu Húc.

Sáng sớm hôm nay Giang Cảnh Dương đã đứng ở dưới kí túc xá chờ Khương Ức. Đào Tư Dĩnh nhìn thấy ánh mắt của anh nhìn Khương Ức, ôn nhu tinh tế, cũng nhịn không được hỏi: "Tiểu Ức Ức, cậu là em gái lão đại à?

Khương Ức kinh ngạc, "Không, sao lại hỏi thế?"

Đào Tư Dĩnh nói thềm, "Cậu kiêu ngạo với cậu ta vậy mà cậu ta lại không trị cậu."

Những lời này trùng hợp vào tai Chu Húc, cậu ta đưa hai tay chắp vào nhau tạo thành hình chữ thập như bái Phật, "Đường Tăng, Tôn Ngộ Không...."

Đào Tư Dĩnh: "....."

- ------

Đường về nhà của bọn họ khác nhau, nên chia tay tại cổng trường.

Khương Ức và Giang Cảnh Dương cùng đường, chậm rãi đạp xe đạp sóng vai nhau đi, đường về nhà phải mất nửa tiếng, Giang Cảnh Dương cảm thấy quá nhàm chán, bèn đề nghị chơi đua xe.

Giang Cảnh Dương đạp nhanh lắm, một chớp đã cách Khương Ức rất xa. Khương Ức cũng không cam lòng yếu thế, hai chân gia tốc đạp, dần dần thu hẹp khoảng cách với Giang Cảnh Dương, sau đó vượt qua anh.

Từ lúc cô vượt lên đã cố ý giảm tốc độ, giữ một khoảng cách không xa không gần đăng sau, nhìn đuôi ngựa bay bay vì gió, anh cong môi cười rộ.

Là anh dạy Khương Ức đi xe đạp, sau khi cô học được thì mỗi lần gặp anh đều sẽ đua một trận, lần nào cũng là cô thắng, đơn giản vì Giang Cảnh Dương thích đi sau, nhìn bóng hình cùng nụ cười tươi rói khi chiến thắng ấy.

Khương Ức hai tay lái xe, bỗng nhận ra hai bên không có ai, quay đầu tìm Giang Cảnh Dương mới nhận ra người vốn dẫn trước nay đã bị mình vượt trước thì khéo miệng cong lên như trăng non, nơi đáy mắt nhiễm ý cười, "Anh chậm quá."

Gió nhẹ thổi, dưới hàng cây ven đường có một nam một nữ cưỡi xe đạp, cô gái cười rực rỡ, thiếu niên ở phía sau yên lặng đi theo, ánh mắt vĩnh viễn dừng trên người cô gái, thái dương nhẹ phủ, khiến nơi đấy trở thành một phong cảnh mỹ lệ.

- ---

Tách ra ở cửa tiểu khu, Khương Ức đỗ xe đạp, đi lên lầu.

Vừa mới mở cửa đã thấy ba Khương mẹ Khương đang lén lút làm gì ở ban công, Khương Ức đổi giày bước vào nhà, "Ba, mẹ hai người làm gì đấy?"

Nghe thấy tiếng Khương Ức hai người giả bộ bình tĩnh, ba Khương chắp tay sau lưng, tỏ ra trấn định khụ một tiếng, xoay người đi vào phòng khách ngồi lên sô pha, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Khương Ức, "Con gái, con đang học cao nhị."

Khương Ức đang uống nước, tai nghe được câu hỏi lạ lùng của ba Khương, cô dừng tay, "Ba sao vậy? Con học cao nhị ba cũng không biết à?"

Khương Chi Tường nhìn cô, "Ba đương nhiên biết, con giờ lớp mười một, sang năm thi đại học, cho nên phải dành toàn bộ sức lực cho học tập, chứ không phải đi kiếm mấy đứa chơi bời làm bạn trai."

Khương Ức trừng lớn mắt, "Con không có bạn trai, ba đừng nghĩ bậy."

Mẹ Khương chỉ vào ban công, "Vậy thằng nhóc vừa đi cùng con là thằng nào?"

Khương Ức nghĩ tới hành động kỳ quái của ba mẹ, liền hiểu được tại sao ba mình lại nghĩ vậy, cô cười giải thích, "Hồi nãy là Giang Cảnh Dương."

"Giang Cảnh Dương?" Mẹ Giang tự hỏi.

Khương Chi Tường hỏi, "Là Giang Cảnh Dương của nhà bác Giang hay là thằng nhóc Giang Cảnh Dương quậy phá ở trường?"

Khương Ức thầm kêu nguy rồi.

Tiếng xấu của Giang Cảnh Dương quả thực đã lan xa, ngay cả ba mình vừa được điều đến nhậm chức học kỳ này mà đã biết sự tích của anh rồi.

Im lặng hồi lầu, Khương Ức dưới anh nhìn của ba mẹ chậm rãi nói: "Hai người đó là một, đều là Giang Cảnh Dương hồi nhỏ chơi với con."

Hai người nghe vậy, đều lâm vào trầm tư.

Khương Ức đứng ngồi không yên một phút tròn thì mới nghe Khương Chi Tường thấm thía nói: "Người trẻ kết giao bạn bè thì được, nhưng đừng quá mức, tuổi các con giờ học tập quan trọng hơn."

Khương Ức biết ba mình hiểu lầm, muốn giải thích thì đã bị mẹ Khương chen ngang, "Nếu hai đứa thật sự yêu nhau thì tới đại học tiếp tục cũng không sao, bây giờ cứ nghe ba con, lấy việc học làm trọng, các con bình thường cũng có thể cùng nhau thảo luận việc học này."

Khương Ức: ".....Con biết rồi."

Khương Ức ăn xong cơm chiều, về phòng, định onl QQ trước khi tắm để xem có bài tập về nhà không.

Chờ lúc cô tắm rửa xong, cầm lên điện thoại thì phát hiện có một lời mời kết bạn.

Nhấn vào, câu hỏi là lúc Khương Ức còn học sơ trung đặt [Người tới là người nào?]

Đối phương trả lời: [Người của em]

Khương Ức nhận ra được ảnh đại diện này, bèn nhấn đồng ý.

Cô bỏ điện thoại xuống đi sấy tóc, không lâu sau điện thoại rung lên. Khương Ức cầm lên xem, thì từ cửa sổ tin nhắn bỗng hiện ra một tin.

JJY: Chào buổi tối.

Khương Ức tắt máy sấy, cầm điện thoại tới ngồi trên lang can trước ban công chờ tự khô, ngón tay lướt trên màn hình.

JY: Giải được rồi à?

JJY: Tất nhiên [đắc ý.jpg]

JY: Không nhờ người khác?

JJY: Tuyệt đối không.

JY: Vậy à.

JJY: Lạnh lùng thế?

JY: Không thì sao?

JJY: Ra ngoài dạo nhé? Để giải ra đầu anh cũng sắp trọc rồi.

Khương Ức vừa định nhắn được, thì nhớ tới lời dặn của ba, bèn nhắn lại cái meme lắc đầu, sau đó nhắn: Quá muộn, ngày mai em còn tảo mộ.

Bên kia rất lâu không rep lại, tận lúc Khương Ức lại lấy máy sấy ra sấy tóc thì mới nhận được một tin nhắn lại: Ngủ ngon.

Giang Cảnh Dương sau khi nhắn ra tin nhắn đó, bèn mở tường nhà QQ của cô, bắt đầu nhìn từ tin mới nhất.

Trên tường nhà cô mỗi dòng trạng thái đều ghi lại hôm đó cảm xúc thế nào, đọc sách gì, xem phim gì, tất cả trong mắt Giang Cảnh Dương, thật giống như bổ khuyết vào những tháng ngày cô rời đi, đầy đủ.

- ------

Sáng sớm hôm sau, Khương Ức theo ba mẹ về quê tảo mộ, trên đường ngồi xe rất nhàm chán, cô bèn lấy điện thoại chụp một tấm, định post lên tường nhà. Vừa mới onl, cô đã bị thông báo đến choáng váng.

Có 99+ thông báo mới.

Sao lại thế?

Khương Ức nghi hoặc mở ra mới biết được, mỗi dòng đăng của cô đều được Giang Cảnh Dương like, vậy mới dẫn đến 99 thông báo mới.

Quãng thời gian ngồi xe Khương Úc đều dùng để tán gẫu với Giang Cảnh Dương, nhờ vậy mới không cảm thấy nhàm chán.

Chỗ tảo mộ rất gần thành phố A, nên dù là trong ngày nghỉ Quốc Khánh thì thời gian đi đi về về cũng chỉ cần một buổi sáng là đủ

Chiều hôm đó, Khương Ức vừa về đã bị Đào Tư Dĩnh oanh tạc hòm thư.

Tin nhắn nội dung rất ngắn gọn, mấy chục tin đều chỉ lặp đi lặp lại một nội dung.

Dĩnh bảo: Đi chơi không người anh em, chiều nay có kèo leo núi.

Khương Ức vừa thấy leo núi đã quyết đoán từ chối.

JY: Leo núi thì thôi đi, thể lực mình không tốt, sợ ảnh hưởng đến mấy cậu.

Dĩnh bảo: Bọn mình không leo, đi dây cáp lên, cậu đi lên treo chuông gió với mình đi mà.

Ở núi Cao Bảng, có một địa điểm nổi tiếng --- Cây chuông gió.

Nghe đồn, chỉ cần nói nguyện vọng với Chuông gió, thì Chuông gió treo trên cây sẽ giúp bạn thực hiện.

Vì vậy chiều hôm ấy, Khương Ức đúng hẹn xuất hiện dưới chân núi Cao Bảng.

Cô cứ tưởng chỉ có mình Đào Tư Dĩnh đi cùng, lại không ngờ Đào Tư Dĩnh còn dẫn theo ba nam sinh.

Lại tới gần một chút, Khương Ức thấy rõ diện mạo của ba người đó.

Du Vũ Huận, Giang Cảnh Dương, Chu Húc....

Vì Khương Ức thể lực kéo sợ leo núi sẽ bị tuột huyết áo, nên đoàn người quyết định đi xe cáp.

Vì là ngày Quốc Khánh nên dòng người lên núi rất nhiều, năm người tới nơi không có chỗ đặt chân.

Thật vất vả đi từ chỗ mua chuông gió tới chỗ treo chuông gió, năm người đã bị lạc nhau ra.

Đào Tư Dĩnh đứng cạnh Khương Ức, nhìn Khương Ức hai tay nâng chuông gió, nhắm mắt nghiêm túc ước nguyện. Chờ tới khi cô mở mắt, cũng nhịn không được hỏi, "Cậu ước gì vậy?"

"Nói ra sẽ không còn linh nữa." Khương Ức cười.

Đàm Tư Dĩnh quý tộc xí một tiếng nói cô keo kiệt, sau đó nói: "Cùng đi treo đi."

"Ừm."

Khương Ức xoay người, đang muốn tìm một chỗ ít chuông gió treo lên, lại ngại vì nhiều người quá, chen lấn xô đẩy tới mức cô đứng không vững, mới vứa nhấc chân đã bị người bên cạnh chen tới, trọng tâm không vững ngã chúi về phía trước.

Khương Ức ngã vào ngực của một người, cô xoa mũi liên tục xin lỗi, lại nghe được người đó nói, tiếng nói pha lẫn ý cười, "Ngốc"

Khương Ức ngẩng đầu, vừa vặn thấy Gianng Cảnh Dương cầm lấy chuông gió trong tay mình treo lên cao. Khương Ức đang định cảm ơn thì đã bị xoa đầu, Giang Cảnh Dương cười nói: "Nhóc lùn"

Khương Ức trừng mắt: "Lùn có dùng vải của nhà anh không hả?"

Giang Cảnh Dương thấy mắt cô đổ bừng, ý cười càng sâu, "Không sao, lùn hơi anh là được, như vậy anh sẽ dễ bảo vệ em hơn."

Người xung quanh lại bắt đầu chen lấn, dòng người tấp nập, Giang Cảnh Dương sợ Khương Ức lại bị chen bèn đưa tay đặt bên người cô, đặt cô ở trong vòng bảo hộ của mình.

Anh nói một tiếng với Du Vũ Huân và Chu Húc, sau đó dẫn Khương Ức tới nơi ít người chờ những người khác.

Giang Cảnh Dương dựa vào rào chắn, hai tay đặt hờ trên đó, tùy ý để gió thổi loạn mái tóc, cứ thể nửa ngày, mới mở miệng hỏi: "Em vừa ước gì vậy?"

Khương Ức vẫn trả lời như cũ: "Nói ra sẽ không linh."

Giang Cảnh Dương cười khẽ, nụ cười như ánh nắng ấm áp nơi chân trời, như gió xuân khẽ mơn man lòng người, "Em không nói anh cũng biết."

Lơ đãng dừng lại, anh nhìn thẳng Khương Ức, con ngươi hắc bạch phân minh sạch sẽ tinh thuần, không dính chút bụi phàm, "Anh cũng ước giống em."

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Chẳng lẽ, nguyện vọng của em cũng là được mãi bên cạnh Giang Cảnh Dương????

Khương Ức: Em lại có thêm tình địch à?