Edit: Doãn Vy
Beta: Doãn Uyển Du
Ánh mắt quá hung ác làm Hứa Niệm Hi lạnh rung cả người, người đàn ông nhiều năm không gặp lại đột nhiên xuất hiện trước mặt, cô không hiểu vì sao, từ tận đáy lòng lại cảm thấy chán ghét anh ta, cô dùng sức phủi tay.
"Buông tôi ra! "
Nhưng mà Lạc Sanh sao có thể buông tay?
Anh ta dùng sức nắm càng chặt, móng tay trực tiếp đâm vào tay cô. Hứa Niệm Hi đau đớn nhíu mày, lần nữa dùng sức vung mạnh tránh khỏi tay hắn, cô nhanh chóng lùi vè phía sau vài bước kéo dài khoảng cách.
Lấy lại bình tĩnh, cô phát hiện xung quanh bầu không khí thoang thoảng mùi rượu, có lẽ anh ta uống rượu? Cô ngước nhìn anh ta, đôi mắt anh ta có chút đỗn độn, không yên, nhíu mày.
"Sao? " Lạc Sanh thản nhiên quan sát nét mặt người con gái trước mặt, không chút để ý mà cười:
"Thấy anh em không vui à? "
Hứa Niệm Hi sao có thể vui được chứ, cô không quay đầu lại, nói chuyện với anh ta chỉ còn tấm lưng mỏng manh.
"Thật ra anh cũng không vui, bởi vì anh biết em đã kết hôn, nhưng không phải là anh! " Lạc Sanh gầm nhẹ, Hứa Niệm Hi hoảng sợ, phút chốc cô quay lại, bắt lấy góc áo anh ta
"Tại sao em kết hôn? " Ánh mắt Lạc Sanh gắt gao nhìn chằm chằm cô, giống như nhìn con mồi bé nhỏ trước mặt, chỉ hận không thể ăn nó ngay lập tức!
"Em là người của anh, tại sao em dám kết hôn với người khác!? "
"Chúng ta đã chia tay! " Giọng cô lạnh lùng phát ra, nhưng anh ta lại khịt mũi xem thường.
"Chia tay thì thế nào? " Lạc Sanh nhíu mày, "Chúng tay cũng có thể bắt đầu lại! "
Hứa Niệm Hi cảm thấy như gặp phải kẻ tâm thần, không còn là Lạc Sanh trước kia, cô không đổi sắc mặt chỉ từ từ lùi về phía sau một bước:" Tôi đã kết hôn. "
Lạc Sanh khinh thường: " Ly hôn đi!? "
"Tôi không ly hôn! " Cô hét lớn, cặp mắt căm tức nhìn hắn. Lạc Sanh không vui, anh ta nói mang theo thanh âm bức tức phát ra.
"Em nhất định phải ly hôn, anh sao có thể để em bên cạnh người khác chứ, trước kia em thích nhất là đi phía sau tôi! Em đều quên hết rồi sao? "
Hứa Niệm Hi cười nhạt:
" Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, anh xem như tôi của trước kia bị mù, nhìn lầm người đi! Bây giờ, tôi là chính tôi, tôi có gia đình, không dám làm phiền anh đến đây quấy rầy tôi! "
Nói xong, Hứa Niệm Hi liền bước đi, Lạc Sanh bước nhanh đến cạnh cô, anh ta thực sự không chấp nhận, duỗi hai cánh tay dài ngăn cô lại.
"Em không được đi!" Lạc Sanh tiến lên một bước, càng gần cô "Phải nói cho rõ ràng! "
"Tôi và anh vốn không có gì để nói! " Hứa Niệm Hi mất kiên nhẫn, lời nói cũng trở nên khó nghe, cô lại lần nữa bước vòng qua anh ta, nào ngờ Lạc Sanh nhân cơ hội dùng sức kéo cánh tay cô, gắt gao kéo cô hướng vào lòng ngực.
"Anh sẽ không cho em đi! " Lạc Sanh hừ lạnh, kéo mạnh cô đem ôm vào lòng, nhưng đâu biết lúc này, từ đâu lúc nào xuất hiện người thứ ba, một tay đẩy anh ta ra, làm Lạc Sanh lui về sau vài bước.
"Ninh Xuyên? " Hứa Niệm Hi thấy anh xuất hiện có chút kinh ngạc, không nghĩ đến đã trễ thế này vốn dĩ anh nên ở nhà, anh đứng ở đây cô cảm thấy quá may mắn, bằng không cô không biết làm thế nào để có thể lên lầu.
Phó Ninh Xuyên nghe thấy chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng, kéo tay cô bước đến thang mái, không thèm nhìn Lạc Sanh một cái.
"Đứng lại"
Lạc Sanh lại muốn xông tới, vừa lúc hai người đã vào thang máy, anh ta liền duỗi tay phải chặn cửa, nhưng lại bị một chân của Phó Ninh Xuyên đá ra ngoài.
Trơ mắt nhìn cửa thang máy đóng lại, Lạc Sanh kiềm chế cơn tức giận, hai mắt âm trầm.
- -------------
Về đến nhà, Hứa Niệm Hi còn có chút ngốc, vừa rồi đã xảy ra cái gì?
Cô thấy anh dùng một chân đá thẳng trực tiếp vào Lạc Sanh, anh ta ngã quăng ra ngoài, hình như còn là rất xa ấy!
Tuy anh ta là bạn trai cũ, nhưng Hứa Niệm Hi đối với Lạc Sanh mà nói đã sớm không còn chút tình cảm nào, đột nhiên bị chặn đường như thế làm cô mất kiên nhẫn, anh xuất hiện đã giải quyết nhanh gọn.
Đúng là... soái
Suy nghĩ lung tung, Hứa Niệm Hi không chú ý tới Phó Ninh Xuyên đã cầm hộp y tế từ trong phòng bước ra, anh ngồi cạnh cô, một tay kéo cổ tay cô qua.
"Anh... " Cô theo bản năng rút tay về, cũng thấy anh chăm chú nhìn hành động vừa rồi, vết thương ở cổ tay lúc Lạc Sanh kéo mạnh tay cô, giờ để lại vết hằng tím, cô mím môi.
Anh không nói chuyện, chỉ cầm hộp y tế thoa cồn cho cô, bị xước da, tuy rất nhỏ nhưng vẫn đau, cô khẽ giật giật cánh tay, chân mày nhíu chặt.
Anh thoa thuốc rất dịu dàng, cẩn thận, thời tiết rất nóng dễ bị nhiễm trùng, anh cầm băng dán xong buông tay cô.
"Đừng đυ.ng nước! " Phó Ninh Xuyên xếp lại hộp y tế, đèm bông gòn ném vào thùng rác, lời nói bên miệng vẫn nhàn nhạt dặn dò.
Cô không trả lời, ánh mắt vẫn nhìn anh,
anh vẫn như cũ, không để lộ cảm xúc gì, cô rất muốn biết rốt cuộc trong lòng anh đang suy nghĩ cái gì.
Cô với bạn trai cũ dây dưa như thế, anh không có cảm xúc gì sao?
Thấy anh chuẩn bị đi, cô níu lấy góc áo.
"Em... "Cô căn môi, suy nghĩ nên nói thế nào: "Vừa rồi...là... Lạc Sanh"
Phó Ninh Xuyên gật đầu:" Anh biết"
Hứa Niệm Hi đột nhiên không biết nói gì, kỳ thật cô một chút cũng không muốn nhắc đến Lạc Sanh nhưng cô cảm thấy vẫn nên giải thích với anh.
"Vừa rồi...
"Vừa rồi... em gặp anh ta là ngoài ý muốn, em không biết anh ta sẽ tìm được chỗ này. "
Phó Ninh Xuyên không nói, chỉ nhàn nhạt nhìn cô.
"Em với anh ta đã là quá khứ rồi, hơn nữa... " em kết hôn với anh rồi, nhưng ý nghĩ này cô sẽ không nói
"Cho nên em sẽ không quay lại với anh ta, cũng không có khả năng quay lại. "
Hứa Niệm Hi chợt phát hiện, chuyện đã xảy ra, mặc dù đã giải thích, vẫn cảm thấy vô lực, khuôn mặt cô tái nhợt...cô vẫn luôn muốn giải thích, hơn nữa bảo đảm về sau sẽ không cùng Lạc Sanh gặp mặt, cũng không để Phó Ninh Xuyên bắt gặp tình huống thế này.
Cô bắt đầu có chút thấp thỏm, có phải hay không cùng anh mà nói nàng chỉ là người xa lạ. Nhưng khi đang suy nghĩ lung tung, thân thể bỗng nhiên bị thân thể ấm áp khác ôm lấy, lại sợ đυ.ng tới vết thương của cô, cô ngẩn ngơ, thậm chí có chút không tin tưởng
“Anh đã biết.”
Anh ôm lấy cô, tựa cằm lêи đỉиɦ đầu cô, nhẹ nhàng mà cọ xát, nói không nên lời ôn nhu lưu luyến.
Hứa Niệm Hi nghẹn lại, sau một lúc lâu mới giơ tay đặt ở anh trên eo.
“Anh tin tưởng là tốt rồi.” cô mỉm cười, mi mắt cong cong.
Nhìn Hứa Niệm Hi đi vào phòng tắm, Phó Ninh Xuyên ngồi ở phòng khách chờ đợi, anh cúi đầu nhìn nhìn lòng bàn tay, ánh mắt tuy lãnh đạm nhưng lại chất chứa ôn nhu.
Nghĩ đến ban nãy Niệm Hi còn ôm anh, Phó Ninh Xuyên vui mừng, còn ai để ý Lạc Sanh là nhân vật như thế nào?
Bất quá…… Phó Ninh Xuyên lại nhìn xuống chân, nghĩ đến vết thương trên tay cô, đột nhiên cảm thấy cú đá ban nãy còn quá nhẹ
******
Lạc Sanh trở về nhà lúc sau lại bắt đầu uống rượu, một ngụm lại một ngụm hoàn toàn không có ý dừng lại, anh ta nằm liệt ngồi dưới đất, càng nghĩ càng không cam lòng.
Đó là người phụ nữ của anh ta, sao có thể cho người khác?
Lại uống lên mấy ngụm, Lạc Sanh đem bình rỗng vung mạnh xuống đất, tức khắc mảnh nhỏ đầy đất.
“Niệm Hi……”
******
Thời gian không còn sớm, Phó Nhất Phong lại còn vội
công tác, anh ta có chút khốn đốn, đơn giản xuống lầu pha ly cà phê.
Vừa lúc đυ.ng phải Cúc Thanh Bình, Phó Nhất Phong kêu một tiếng mẹ, liền tính toán lên lầu.
“Nhất Phong,” Cúc Thanh Bình đột nhiên mở miệng gọi anh ta lại
”Anh trai con đã kết hôn, còn con định khi nào đây? ”
Tính hai đứa con trai tuổi cũng không nhỏ, một đứa đã lập gia đình, một đứa ngay cả bạn gái còn không có, làm bà không thể không nhọc lòng.
Phó Nhất Phong trầm mặc một lát, bỗng nhiên nở nụ cười:
“Con đang đợi một người, sẽ có nhanh thôi.”
Cúc Thanh Bình vừa nghe đôi mắt sáng lên:
“Thật vậy chăng? Tiểu tử con tin tức tích thủy bất lậu*, mẹ cũng không biết, con bé tên là gì, bao nhiêu tuổi, làm công việc gì……”
*ý là giấu diếm kĩ quá
Không đợi Cúc Thanh Bình lải nhải, Phó Nhất Phong trực tiếp đánh gãy: “Mẹ đến lúc đó sẽ biết.” Dứt lời anh ta liền trực tiếp lên lầu, căn bản không cho Cúc Thanh Bình phản ứng.
Vào cửa lúc sau liền khóa trái, Phó Nhất Phong buông cà phê ly, cầm lấy di động trực tiếp gọi tới số điện thoại nhớ kỹ trong lòng
Mấy năm nay anh ta mỗi ngày đều sẽ gọi cho cô, lại nghĩ đến cô thường xuyên đổi số điện thoại, anh ta vẫn như cũ sẽ là người đầu tiên biết.
Đầu dây bên kia nửa ngày mới có người tiếp, Phó Nhất Phong cười nói: “Gia Lam.”
“Có chuyện gì?” giọng nói lạnh nhạt, Vệ Gia Lam căn bản không nghĩ sẽ nghe máy của Phó Nhất Phong, cố tình không nghe nhưng anh ta sẽ lại gọi không ngừng, nhớ rõ trước kia có một lần cô tắt máy, anh ta dứt khoát gọi thẳng bạn thân vào máy cô ta,thật bất đắc dĩ.
Tuy không chút kiên nhẫn, cô cũng sẽ tiếp điện thoại.
“Tự nhiên nhớ em!” Phó Nhất Phong mỉm cười,
“Thuận tiện nói cho em một tin tốt"
Vệ Gia Lam đột nhiên có dự cảm chẳng lành: “Tin gì?
“Phó Ninh Xuyên kết hôn, đã sớm lãnh chứng, em hoàn toàn không còn cơ hội!”
Ác ý mà nhắc nhở cô, Phó Nhất Phong cười đường hoàng, chờ đợi đầu điện thoại bên kia phản ứng.
Quả nhiên.
“Anh nói cái gì?”
“Anh nói Phó Ninh Xuyên kết hôn, nhìn dáng vẻ anh ta thật sự yêu, không có khả năng ly hôn,”
Phó Nhất Phong nói, “Em hoàn toàn không còn cơ hội, anh còn đang đợi em, ngoan ngoãn trở lại bên cạnh anh, cùng anh kết hôn, mọi chuyện anh sẽ không truy cứu nữa.”
Vệ Gia Lam không để ý tới anh: “Kết hôn khi nào?”
“Rất quan trọng sao? Em nên suy xét lại chính mình, khi nào về nước cùng anh kết hôn?”
“Không có khả năng!”
Điện thoại trực tiếp bị cắt đứt, Phó Nhất Phong nghe thấy âm thanh đô đô, cũng không tức giận, cười lạnh chờ xem.
Cúp điện thoại, Vệ Gia Lam khí ngực đại đại phập phồng, bạn thân thò qua tới hỏi cô ta làm sao vậy, cũng lâu mới có phản ứng lại
Lấy lại bình tĩnh, Vệ Gia Lam cắn môi đứng dậy: “Tớ phải về nước!”
******
Hứa Niệm Hi hôm nay đi làm lại cảm thấy bụng bị đau, nhưng ở có thể chịu đựng, cũng không có quá mức để ý.
Tới rồi tạp chí xã đại lâu cửa, Phó Ninh Xuyên ngừng xe, nghiêng người, mở dây an toàn cho cô.
“Em đi đây.” Hứa Niệm Hi xuống xe, khom lưng nói, “ Gặp lại..”
Phó Ninh Xuyên nhìn cô gật đầu: “Tan làm, anh đến rước em.”
Hứa Niệm Hi bỗng dưng cảm thấy cảm động, cô rũ rũ mắt.
“Được!” Hứa Niệm Hi nói, nhìn theo chiếc xe từ từ biến mất, mới xoay người đi vào.
Lái xe đến trường học, Phó Ninh Xuyên dừng xe lên lầu, hôm nay có bốn tiết, thời gian tương đối nhiều.
Còn chưa đến gần văn phòng, di động đổ chuông, anh nhíu mày vừa thấy số lạ, dừng một chút vẫn nghe điện thoại
“Alo”
Trong điện thoại cũng không có âm thanh, Phó Ninh Xuyên chỉ nghe thấy tiếng hít thở thật nhẹ, anh đợi trong chốc lát chuẩn bị trực tiếp tắt máy, đầu kia lại lên tiếng
“Em muốn gặp anh, em đã trở về.”