Bé Ngoan

Chương 14

Giây tiếp theo, Thẩm Thanh Dã lạnh mặt, khóe môi gợi lên độ cong bất hảo, anh nắm chặt lá thư kia ở trong tay thành một nắm, phảng phất như đoán được anh muốn làm gì, Đường Miêu kêu lên một tiếng, liền thấy anh nhấc tay lên, theo một đường parabol, nắm giấy màu hồng nhạt không nghiêng không lệch trực tiếp rơi vào hồ nước ở dưới tầng.

Chớp mắt, lá thư kia lọt vào trong nước, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được chìm xuống đáy hồ.

Đường Miêu sửng sốt, l*иg ngực lúc lên lúc xuống, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của thiếu niên, khuôn mặt cô dần chuyển sang màu đỏ bừng: "Thẩm Thanh Dã, cậu thật quá đáng!"

Giọng nói cô không phải không có ủy khuất, lúc này cắn môi, đầu ngón tay đâm thẳng vào da thịt, rõ ràng bọn họ có thể chung sống hòa bình, rõ ràng ngày hôm qua anh còn ra mặt giúp cô, nhưng hiện tại, anh hỏi cũng không thèm hỏi, không chút lưu tình ném lá thư kia đi, Ngô Duyệt vẫn chưa quay về, cô biết nên giải thích thế nào đây.

Đường Miêu trừng mắt nhìn anh, vội vàng chạy xuống tầng muốn đi nhặt, người phía sau đột nhiên dùng sức kéo cô quay lại, cô không đứng vững, cả người không kịp đề phòng đâm thẳng vào vùng ngực cứng rắn của thiếu niên.

Thẩm Thanh Dã ấn đường nhíu chặt, giọng nói ẩn nhẫn trầm thấp dày đặc hàn băng: "Cậu thích cậu ta đến vậy?"

Đường Miêu dùng sức thoát khỏi anh, cặp mắt thuần khiết như nước phiếm hồng, đuôi mắt mang theo tia châm chọc: "Đây là thư của Ngô Duyệt, nhưng bây giờ đã bị cậu phá hỏng."

Nói xong, Đường Miêu tức giận đấm anh một cái, không ngờ tới sau khi Thẩm Thanh Dã nghe xong câu này của cô, nắm tay nắm chặt từ từ buông ra, lông mi đen dài thoáng run rẩy, đáy mắt lạnh lùng hiện lên sự kinh ngạc, nhìn thấy đôi mắt hồng như con thỏ của Đường Miêu, Thẩm Thanh Dã có chút thất thần, anh hít sâu một hơi, hầu kết lăn lăn: "Vì sao không nói sớm?"

Không khí trầm mặc.

Một thoáng này, Đường Miêu như thấy được Thẩm Thanh Dã của ba năm về trước, thiếu niên không quan tâm tất cả phá hủy mọi thứ, cô ngửa đầu nhìn anh, đối diện với đôi mắt đen nhánh trong sáng kia, trái tim vậy mà không chịu nghe theo khống chế nhẹ nhàng rung động, nếu cô nói rõ ràng từ sớm, vậy thì sẽ như thế nào?

Thẩm Thanh Dã, từ đầu đến cuối chưa bao giờ thay đổi.

Cô cho rằng chuyển trường quay về anh sẽ khác, không lạnh như băng khiến người khác sợ hãi như trước kia, anh sẽ dùng giọng điệu ôn hòa để nói chuyện với cô, cũng sẽ ngẫu nhiên cười trêu chọc cô, thế cho nên Đường Miêu rất nhanh đã quên, thực ra Thẩm Thanh Dã kia, thô bạo âm lãnh, gần như cố chấp không thể sửa đổi.

Qua mọi chuyện, Đường Miêu không muốn nhớ lại nữa, cố giãy bàn tay đang kìm chặt cổ tay mình của Thẩm Thanh Dã ra, nhưng lại tốn công vô ích, cô nhấp môi, hốc mắt bỗng chốc nóng lên, giọng nói tủi thân: "Cậu buông tôi ra."

Nhìn hàng lông mi run rẩy của cô, ngực Thẩm Thanh Dã đau nhói, ánh mắt anh dừng ở chỗ tay hai người tiếp xúc với nhau, sau một lúc, anh có chút gian nan mà mở miệng, giọng nói khàn khàn như chứa cát sỏi: "Đừng đến gần Chu Cẩm Minh quá."

Tâm Đường Miêu chợt trầm xuống, sau một hồi yên tĩnh, đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn anh, tựa như quyết tâm muốn phản kháng anh, ngơ ngác mà mở miệng: "Nếu tôi không đồng ý thì sao."

Thẩm Thanh Dã có chút nóng nảy, đầu lông mày nhíu lại, giây thần kinh trong đầu căng chặt như sắp đứt.

Đường Miêu gục đầu xuống, cổ họng phát đau, bỗng dưng nhẹ nhàng cười, tròng mắt ảm đạm hiện lên một tia thật đáng buồn: "Nếu tôi không đồng ý, có phải cậu sẽ đối phó cậu ấy giống như ngày trước đối phó Tô Yến?"

Nghe thấy cái tên đã rơi vào quá khứ kia từ chính miệng cô phát ra, trong lòng Thẩm Thanh Dã trùng xuống, khuôn mặt lạnh lẽo chớp mắt chuyển sang màu trắng, mặt mày sắc bén thế nhưng hiện ra một tia thất bại.

Cái tên này đã sớm trở thành cấm kỵ giữa hai bọn họ, lúc trước anh bất đắc dĩ rời đi, chính là bởi vì Tô Yến.

Đường Miêu một lần nữa cố gắng rút tay ra, lúc này lực đạo trên cổ tay đã giảm, Thẩm Thanh Dã buông cô ra.

Không có trói buộc, thân thể Đường Miêu run rẩy, lui về phía sau nửa bước, đỏ mắt xoay người chạy đi.

Bóng dáng mảnh khảnh của cô gái biến mất ở đầu cầu thang, Thẩm Thanh Dã hơi rũ mắt, hàng mi dài đổ xuống thành cái bóng nhàn nhạt, tay anh nắm chặt thành quyền, vị trí chỗ ngực truyền đến từng trận nhói đau.

_

Đường Miêu chạy tới trước hồ nước tầng một, trong hồ nước tĩnh lặng không gợn sóng vẫn còn thấy bóng dáng của lá thư kia, mắt thấy sắp đến giờ vào lớp cô đành uể oải quay về lớp học, mới vừa ngồi xuống, chuông vào lớp đã vang lên, tiết thứ hai buổi chiều là tiết của thầy Diệp.

Diệp Kiến Bân bước vào lớp, ánh mắt nhìn quét một vòng mới phát hiện trong lớp thiếu mất hai người, ông vừa định mở miệng nói chuyện, ngoài cửa liền có người hô báo cáo, Ngô Duyệt thở phì phò khuôn mặt đỏ bừng, như là vừa vội vàng chạy về đây.

Thầy Diệp không vui nhíu mày: "Sau này biết đến giờ học thì vào lớp sớm hơn một chút, không được đến muộn thế này nữa!" Nói xong, ông mới để Ngô Duyệt đi vào.

Ngô Duyệt hậm hực, đi vào lớp học liền liếc mắt với Đường Miêu một cái, tựa hồ như có chuyện muốn nói, Đường Miêu chột dạ ảo não, nghĩ cách xem lát nữa nên giải thích với Ngô Duyệt thế nào, cô theo bản năng nhìn về phía chỗ ngồi trống không bên cạnh, Thẩm Thanh Dã vẫn chưa trở về.

Cô tinh thần không yên mở sách tiếng Anh ra, trong đầu toàn là gương mặt lạnh băng tối tăm của Thẩm Thanh Dã, đang lúc cô xuất thần, liền nghe thấy bên tai có người gọi tên mình, cô sửng sốt một chút, vừa ngẩng đầu lên liền thấy thầy Diệp đen mặt, ánh mắt nghiêm túc dừng ở trên người cô.

"Đứng lên."

Diệp Kiến Bân cầm sách giáo khoa đứng ở trên bục giảng, ngữ khí không vui, vừa rồi ông gọi tên Đường Miêu những hai lần, nha đầu này vậy mà lại thơ thẩn trong giờ học, Diệp Kiến Bân lần đầu tiên thấy học trò đắc ý của mình không chuyên tâm như vậy.

Diệp Kiến Bân cau mày, ánh mắt quét nhìn vị trí bên cạnh Đường Miêu: "Bạn ngồi cùng bàn với em đâu?"

Đường Miêu cúi thấp đầu, giọng nói rất nhỏ: "Em không biết."

Thằng nhóc này nhìn là biết trốn học, Diệp Kiến Bân hận không thể rèn sắt thành thép nhìn Đường Miêu: "Các em ngồi cùng bàn như thế nào vậy! Một người trốn học, một người đi học không nghe giảng, cho các em ngồi cùng nhau không phải để các em kéo nhau đi xuống!"

Hậu quả của việc thầy Diệp phát hỏa, chính là Đường Miêu phải đứng suốt một tiết học.

Bạn học trong lớp thấy học bá mắc lỗi, kinh ngạc còn có chút vui sướиɠ khi thấy người gặp họa, ngồi bàn sau Văn Quan Nam cùng Vương Gia Vĩ nghi ngờ liếc mắt với nhau, chẳng lẽ vợ chồng son thật sự cãi nhau?

Vương Gia Vĩ vội vàng gửi tin nhắn cho Thẩm Thanh Dã: "Dã ca cậu đang ở đâu, ngàn vạn lần đừng nghĩ đến chuyện không trả lời tớ!"

Qua hồi lâu vẫn chưa thấy người trả lời, Văn Quan Nam thò lại gần xem, có chút lo lắng: "Cậu nói xem có phải Dã ca đi tìm Chu Cẩm Minh đánh một trận không?"

Vương Gia Vĩ trừng mắt nhìn anh: "Đừng nói bừa, Đường Miêu sao có thể ở bên Chu Cẩm Minh, cái này cũng quá vô lý đi."

Đang lúc hai người không ngừng đoán mò, Thẩm Thanh Dã gửi địa chỉ tới, ở quán net.

Thầy Diệp còn đang giảng về PPT, thường thường gọi vài người đứng lên trả lời câu hỏi, biết Thẩm Thanh Dã ở quán net, hai người nào đó sao có thể chịu đựng được, vì vậy nhân lúc thầy Diệp quay người viết chữ lên bảng, bọn họ khom lưng ở dưới ánh mắt kinh ngạc của bạn học chuồn ra ngoài.

Chuông tan học vừa vang lên, Đường Miêu đứng đến hai chân tê dại, trên vở ghi cũng chỉ có ít ỏi vài chữ, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía chỗ ngồi Thẩm Thanh Dã, cô mím môi, cổ họng có chút nghẹn, trong lòng trống rỗng.

Thầy Diệp nhìn mấy bàn học cuối lớp, nỗ lực kìm nén lửa giận, hai tên tiểu tử thúi kia ông căn bản không quản được, bây giờ lại xuất hiện thêm một Thẩm Thanh Dã, thật là muốn khiến ông tức chết, thầy Diệp cầm sách giáo khoa đi qua chỗ Đường Miêu, giọng điệu nghiêm khắc: "Tự kiểm điểm lại mình, nghĩ xem nên đặt tâm tư vào việc gì."

Nói xong, chủ nhiệm lớp đen mặt đầu cũng không ngoảnh lại rời đi.

Không được bao lâu lớp học lại bắt đầu ầm ĩ Đường Miêu vừa ngồi xuống liền gục đầu, Ngô Duyệt vội vàng chạy tới, ánh mắt sáng ngời mà nhìn cô: "Miêu Miêu, thư tình đâu? Đưa rồi sao!"

Vừa rồi cô đi WC mới phát hiện dì cả đến, thật vất vả mới chờ được tới lúc có người vào WC, khi cô mượn miếng băng vệ sinh dùng xong đi ra, bên ngoài đã sớm không còn ai.

Đường Miêu không biết nên nói như thế nào, ấn đường hơi chau, biểu tình có chút rối rắm: "Tiểu Duyệt Duyệt, thật xin lỗi."

"Thư tình của cậu bị tớ không cẩn thận làm mất..." Cô gái trước mặt cúi thấp đầu, bất an xoắn xuýt ngón tay.

Ngô Duyệt sửng sốt một chút, như là nghĩ đến cái gì, biểu tình uể oải: "Cậu cũng quá bất cẩn rồi, nếu như để người khác nhìn thấy thì làm sao bây giờ."

Thấy sắc mặt Đường Miêu cũng không được tốt cho lắm, Ngô Duyệt thở dài: "Thôi vậy, dù sao trên thư cũng chỉ có tên Chu Cẩm Minh, người khác có nhìn thấy cũng không biết là tới viết."

"Cùng lắm tớ viết bức thư khác là được." Ngô Duyệt lời nói rộng lượng, đột nhiên hỏi: "Đúng rồi, Thẩm Thanh Dã đâu? Cậu ấy thật sự cố ý trốn học?"

Thời điểm Ngô Duyệt ghi bài cư nhiên thấy hai tên ngồi sau kia chuồn ra ngoài ngay dưới mí mắt chủ nhiệm lớp, quả thực không biết sợ là gì.

Đường Miêu biểu tình dừng một chút, hơi rũ mắt nhìn qua thất thần: "Khả năng là vậy."

__

Hai ngày sau, Thẩm Thanh Dã vẫn không tới trường học, ngay cả Văn Quan Nam cùng Vương Gia Vĩ cũng không thấy bóng dáng đâu, tức giận nhất không ai khác ngoài chủ nhiệm lớp, vốn tưởng rằng học sinh mới chuyển đến là một hạt giống tốt, không ngờ tới Thẩm Thanh Dã lại cùng một bọn với đám học sinh cá biệt ngồi bàn sau kia, thầy Diệp không thể không hoài nghi, thành tích tên nhóc này đạt được có thật sự là trình độ của cậu ta hay không.

Đường Miêu còn lo lắng không biết nên đối mặt với Thẩm Thanh Dã như thế nào, Tô Yến vẫn luôn là nút thắt giữa hai người bọn họ, những chuyện đó đã qua ba năm, có rất nhiều thứ cũng đã không còn quan trọng nữa, nhưng cô lại ma xui quỷ khiến nói ra những lời kia, khiến quan hệ khó khăn lắm mới chuyển biến tốt đẹp của hai người một lần nữa xấu đi, Đường Miêu thấp thỏm bất an hai ngày, Thẩm Thanh Dã không xuất hiện, cô vừa lo lắng đồng thời đáy lòng cũng càng thêm bực bội.

Buổi sáng thứ sáu, Lục Vân ở lớp học nói chuyện Hội Học Sinh tuyển chọn đội cổ động viên, Ngô Duyệt vừa nghe thấy Chu Cẩm Minh cũng tham gia thi đấu lần này, đội cổ động viên cùng thành viên đội bóng rổ sẽ ngồi chung một chiếc xe đi đến sân vận động, cơ hội ngàn năm có một sao có thể bỏ qua, Đường Miêu vốn dĩ không muốn tham gia, lại bị Ngô Duyệt lôi kéo đi báo danh.

Khi hai người nhận được thông báo văn phòng Hội Học Sinh mở cuộc họp, mới phát hiện nữ sinh báo danh vào đội cổ động viên rất nhiều, ngay cả lớp trưởng Lục Vân cũng tham gia.

Người phụ trách trận bóng rổ lần này là Chu Cẩm Minh, việc tuyển chọn đội cổ động viên thì giao cho phó bộ trưởng Lưu Đồng quản.

Lưu Đồng là hoa khôi nhất trung, cũng là thành viên đội vũ đạo của trường, bộ dáng cũng coi như thanh lệ, nhìn kỹ trên mặt còn có lớp trang điểm nhẹ, lúc này đang nói chuyện cùng với Chu Cẩm Minh.

Ngô Duyệt nhìn thấy hai người ở cách đó không xa, có chút bất mãn hừ một tiếng: "Tớ thấy Lưu Đồng kia cũng chẳng có gì đặc biệt, không biết đám người kia nghĩ gì đi bầu cho cậu ta làm hoa hậu giảng đường."

Lúc trước có cuộc thi hoa hậu giảng đường, Lưu Đồng dựa vào một tấm ảnh chụp đã qua chỉnh sửa mà giành được giải cao nhất, hơn nữa người này còn là bạn gái cũ Chu Cẩm Minh, Ngô Duyệt nhìn thấy cô ta liền cảm thấy không vừa mắt.

Trong văn phòng đứng rất nhiều nữ sinh, mọi người đều đang ríu rít nói chuyện, Đường Miêu không ngờ tới sẽ có nhiều người như vậy, nháy mắt trong lòng liền muốn rút lui.

Một lát sau, Lưu Đồng cầm tờ biểu mẫu xoay người lại, biểu tình có chút kiêu căng, quét mắt nhìn nữ sinh trong phòng, cô ta mới bình tĩnh mở miệng: "Người báo danh vào đội cổ động viên lần này quá nhiều, đợi lát nữa sẽ mượn thời gian tiết tự học tiến hành phỏng vấn, ai không có thời gian có thể quay về."

Lưu Đồng vừa mở miệng, Ngô Duyệt liền âm thầm trợn trắng mắt, tổng cảm thấy người này quá tự cho mình thanh cao.

Quá trình phỏng vấn, Ngô Duyệt hữu kinh vô hiểm (*) mà thông qua, thời điểm đến phiên Đường Miêu, Lưu Đồng không khỏi liếc mắt nhìn cô một cái, cảm xúc trong mắt không rõ ý vị: "Hóa ra cậu chính là Đường Miêu."

(*) Hữu kinh vô hiểm: Bị kinh sợ nhưng không gặp nguy hiểm.

Đường Miêu an tĩnh nhìn cô ta, không hiểu vì sao cô ta lại nói như vậy, Chu Cẩm Minh đứng một bên ghé mắt liếc nhìn Lưu Đồng một cái, trong mắt toàn là ý cảnh cáo, tiếp theo anh ta đưa cho Đường Miêu một tờ biểu mẫu, mỉm cười nói: "Cậu về điền vào tờ biểu này, buổi chiều ngày mai là có thể tới tập luyện."

Nhìn thấy Đường Miêu tới tham gia phỏng vấn, trong lòng Chu Cẩm Minh có chút nhảy nhót, xem ra lời mấy ngày trước anh nói Đường Miêu đều để ở trong lòng.

Cùng với Ngô Duyệt rời khỏi văn phòng Hội Học Sinh, trên đường trở về lớp học, Ngô Duyệt nhịn không được bất mãn: "Cậu nói xem Lưu Đồng kia, còn không phải chỉ là hoa hậu giảng đường thôi sao, có cái gì mà tỏ vẻ."

"Miêu Miêu cậu xinh đẹp hơn cậu ta rất nhiều."

Đường Miêu nhớ lại ánh mắt khi Lưu Đồng nhìn cô, chỉ cảm thấy rất khó hiểu, nhìn tờ biểu mẫu trong tay không nói một lời.

__

Sau khi tan học Đường Miêu một mình đi đến trạm xe buýt, lúc này đúng là giờ cao điểm tan học, người trên xe tương đối nhiều, Đường Miêu vừa mới ngồi xuống hàng ghế sau cùng, vị trí bên cạnh cũng lập tức có người ngồi xuống.

Đường Miêu ghé mắt, liền nhìn thấy gương mặt thanh tú mang theo mỉm cười của Chu Cẩm Minh.

"Cậu cũng đi chuyến này?" Từ trước đến giờ chưa từng thấy anh ta qua, Đường Miêu có chút ngoài ý muốn.

Chu Cẩm Minh sờ sờ cái mũi cười nói: "Ừ, hôm nay vừa vặn tiện đường với cậu."

Đường Miêu nga một tiếng, không nói nữa, quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

Tới nơi, Đường Miêu xuống xe, Chu Cẩm Minh đứng dậy, vậy mà cũng đi xuống xe theo.

Đường Miêu quay đầu liếc nhìn anh ta một cái, nghi hoặc mà nhíu mày, nghĩ lại cảm thấy chuyện này cũng không liên quan đến mình, vì thế cô cúi đầu đi về phía trước, Chu Cẩm Minh vội vàng theo sau, cùng cô sánh vai: "Tôi tiện đường, để tôi đưa cậu về nhà."

Lại là tiện đường.

Dù cho Đường Miêu có trì độn cũng hiểu được, mấy ngày này Chu Cẩm Minh không biết vô tình hay cố ý thường xuyên xuất hiện ở trước mặt cô.

"Nhà tôi ở ngay phía trước, không cần phiền đến cậu." Ánh mắt Đường Miêu từ đầu đến cuối đều nhìn phía trước, thần sắc không thay đổi, giọng nói nhẹ nhàng.

Lúc này sắc trời đã tối, Chu Cẩm Minh biểu tình dừng một chút, ghé mắt nhìn người bên cạnh, sườn mặt trắng nõn dịu dàng của cô gái ở dưới ánh đèn nửa sáng nửa tối lộ ra hình dáng nhu hòa, tóc mai đen nhánh mềm mại rơi xuống, che khuất đi vành tai trắng nõn của cô.

Đường Miêu luôn tỏ ra lạnh lùng xa cách, giữa hai người như có một tấm ngăn chắn, Chu Cẩm Minh theo đuổi không ít nữ sinh, nhưng Đường Miêu là người đầu tiên khiến anh ta sinh ra loại cảm giác thất bại.

Chu Cẩm Minh dừng lại, ma xui quỷ khiến mà mở miệng: "Tôi rất vui khi thấy cậu đến phỏng vấn tham gia đội cổ động viên lần này."

Đường Miêu sửng sốt, ấn đường khẽ nhíu, cảm giác có phải anh ta hiểu lầm chuyện gì hay không.

"Tôi tham gia phỏng vấn không phải là vì cậu, cậu đừng nghĩ quá nhiều."

Nghe vậy, ánh mắt Chu Cẩm Minh thay đổi, biểu tình có chút tự giễu: "Nếu cậu đã nhìn ra tâm ý của tôi đối với cậu, tại sao lại không cho tôi một cơ hội?"

Đối mặt với giọng điệu chất vấn của người này, Đường Miêu chỉ cảm thấy buồn cười: "Chúng ta rất quen thân sao? Vì sao tôi phải cho cậu cơ hội?"

Nói xong, cô vòng qua người Chu Cẩm Minh rời đi, người phía sau lại vào đúng lúc này giữ chặt cổ tay cô, thái độ trở nên cường nghạnh.

Sắc mặt Đường Miêu lạnh xuống: "Cậu buông tôi ra!"

Chu Cẩm Minh có chút bực cô ra vẻ thanh cao, khóe môi gợi lên một ý cười châm chọc: "Ở đây cũng không có người, cậu làm bộ làm tịch cái gì?"

Chu Cẩm Minh vừa nói hết câu, bên tai chợt vang lên một tiếng xé gió, một nắm tay cứng như sắt đá hướng trực tiếp vào sườn mặt anh ta, Chu Cẩm Minh bị đánh đến trở tay không kịp, chỉ cảm thấy trong đầu ầm ầm vang.

Anh ta buông tay Đường Miêu ra, theo bản năng che mặt lại, đầy mặt kinh ngạc nhìn Thẩm Thanh Dã không biết xuất hiện từ lúc nào.

Thiếu niên mặt mày hung ác đột nhiên xuất hiện, một lần nữa huy quyền hung hăng đấm thẳng vào mắt anh ta, Chu Cẩm Minh còn chưa kịp phản ứng, chân cẳng không xong lảo đảo vài bước, máu tươi trên mặt bắt đầu chảy ra.

Nhìn Thẩm Thanh Dã bỗng nhiên xuất hiện, Đường Miêu sửng sốt, gọi tên anh: "Thẩm, Thẩm Thanh Dã."

Chu Cẩm Minh lau chất lỏng ấm áp trên mặt, khóe môi đã sớm tràn ra mùi máu tươi, anh ta căm tức nhìn anh: "Mày mẹ nó có biết ba tao là ai không?"

Nghe thấy người trước mặt uy hϊếp, Thẩm Thanh Dã chợt cười, đầu lưỡi đỡ khóe môi, hàn ý tràn ngập nơi đáy mắt, anh bước đến túm chặt cổ áo Chu Cẩm Minh, vậy mà đem người xách lên, ánh mắt kiêu ngạo tùy ý: "Mày thử nói xem, rốt cuộc ba mày là ai."

Giọng nói anh nhẹ nhàng lạnh lẽo, lộ ra sự tàn nhẫn không màng tất cả, giây tiếp theo, đầu gối bất ngờ dùng sức, thật mạnh hướng đến bụng dưới người nọ.

Một kích thình lình thẳng vào chỗ yếu hại, Chu Cẩm Minh kêu lên một tiếng, mặt mày nháy mắt trướng đến đỏ bừng, chịu đựng đau đớn cong hạ eo.

Đang lúc Thẩm Thanh Dã lại lần nữa huy quyền, một bàn tay trắng nhỏ từ phía sau túm chặt góc áo anh, giọng nói mềm nhẹ khϊếp sợ: "Thẩm Thanh Dã, đừng đánh nữa."

Tay Đường Miêu còn đang phát run, cô lo lắng nếu đánh tiếp, Chu Cẩm Minh xảy ra chuyện, Thẩm Thanh Dã sẽ lại phải viết bản kiểm điểm như trước đây, thậm chí lần này còn nghiêm trọng hơn thế.

Thẩm Thanh Dã rốt cuộc cũng dừng tay, anh ghé mắt nhìn anh ta, con ngươi u ám thâm thúy như giếng sâu không thấy đáy, lạnh mà lặng yên.

Anh cúi đầu, thuận thế túm lấy tay đang nắm chặt góc áo mình của Đường Miêu, lòng bàn tay ấm áp chạm đến hơi lạnh mềm mại kia, trái tim Thẩm Thanh Dã rung động, hầu kết lăn lăn, anh mím môi, một phen kéo cổ tay cô, hướng về phía ngõ nhỏ đi đến.

Bước chân anh rất gấp, chân dài bước đi thật nhanh, Đường Miêu hoảng loạn mà đi theo anh, tim cũng không nghe theo khống chế mà đập nhanh hơn.

Cô cơ hồ là chạy chậm, nhìn bóng dáng cao gầy của thiếu niên, cô thở phì phò, ngực lúc lên lúc xuống: "Thẩm Thanh Dã."

Đường Miêu không biết anh muốn làm cái gì, nhưng cả người không hiểu sao lại trở nên vô cùng khẩn trương.

Thẳng đến khi toàn bộ hai người tiến vào trong bóng tối, Thẩm Thanh Dã đột nhiên dừng lại, nặng nề áp cô đến vách tường sau lưng, tiếng thở dốc ái muội dây dưa ở bên nhau, Đường Miêu nuốt nước miếng, đầu ngón tay không tự giác nắm chặt góc áo.

Anh rốt cuộc cũng buông tay ra, lại không theo dự liệu mà cúi đầu xuống, ở lúc sắp chạm đến đôi môi mềm mại của cô gái, Thẩm Thanh Dã ánh mắt buồn bã, đột nhiên dừng lại.

Đoán được người trước mặt muốn làm cái gì, Đường Miêu trở nên luống cuống tay chân, trái tim giống như đột nhiên bị người nắm chặt, khẩn trương đến mềm nhũn cả người.

Thẩm Thanh Dã cực nguy hiểm mà híp mắt, mắt ngăm đen trong sáng hơi rũ, ánh mắt nặng nề lướt qua hàng lông mi run rẩy của cô, tiếp đó đến chiếc mũi nhỏ xinh, cuối cùng dừng ở trên đôi môi hơi hé.

"Đường Miêu."

Anh lẩm bẩm gọi tên cô, giọng nói trầm thấp khàn khàn như đang cực lực khắc chế xúc động.

Hai người sát đến rất gần, nhưng anh lại không dám thật sự làm cái gì, rất sợ chỉ là một cái chạm vào nhẹ nhàng, cô gái trước mặt sẽ giống như chim chóc chấn kinh mà bay đi.

Sau một hồi yên tĩnh, không khí xung quanh phảng phất như đình trệ, anh mới khe khẽ mở miệng: "Cậu chừng nào mới đồng ý cho tôi một cơ hội."

Cơ hội được làm bạn trai em.