Bé Ngoan

Chương 7

Nhớ lại bộ dáng tức giận bỏ đi của Quản Thần Lộ, Ngô Duyệt không thể không thừa nhận, bạn ngồi cùng bàn với cô ngày thường nhìn mềm mại như một chú mèo, vậy mà khi bảo vệ chủ quyền lại có thể kiên cường đến như vậy.

Quả nhiên tình yêu cho con người ta sức mạnh to lớn.

Đối với chuyện này Đường Miêu cũng là bất đắc dĩ, cô biết tính cách Thẩm Thanh Dã, anh không thích Quản Thần Lộ, nếu cô thật sự đồng ý giúp, tên kia chắc chắn sẽ càng tức giận hơn.

Con đường ngàn vạn điều, bảo vệ mạng chính là điều quan trọng nhất.

__

Buổi chiều trước khi vào học, Đường Miêu đến văn phòng giáo viên lấy sách bài tập, Ngô Duyệt đang ngồi cắm cúi múa bút thành văn, bỗng nhiên trước mặt xuất hiện một cái bóng, cô vừa ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy gương mặt tươi cười bất cần đời của Văn Quan Nam.

"Bạn học, thương lượng chút chuyện được không." Nam sinh trước mặt nở một nụ cười tự cho là hòa ái dễ gần, cưới híp mắt lại, nhìn như thế nào cũng thấy giống lưu manh bất lương.

Ngô Duyệt phản xạ có điều kiện nuốt nuốt nước miếng, đối với Văn Quan Nam vẫn có chút sợ hãi, người lúc trước thường xuyên kéo bè kéo lũ đánh nhau, hiện giờ lại chủ động tới tìm cô nói chuyện, dù thế nào vẫn khiến cô có dự cảm không lành.

Cô gái nội tâm lo lắng thét chói tai, bên ngoài lại làm ra vẻ trấn định: "Có chuyện gì cứ việc nói thẳng."

Văn Quan Nam dứt khoát ngồi xuống chỗ của Đường Miêu, cười đến khoa trương: "Tiết sau muốn cậu đổi chỗ ngồi với Dã ca, đồng ý không?"

Ngô Duyệt trừng lớn mắt, nhìn về phía bàn sau, chỉ thấy Thẩm Thanh Dã đang lười biếng nâng mắt nhìn cô.

Mà chỗ ngồi xung quanh anh toàn là những tên không dễ chọc nhất trường, Vương Gia Vĩ còn có Văn Quan Nam.

Ai dám qua đó ngồi a!

Ngô Duyệt nhắm mắt, ý đồ giãy giụa: "Tôi, nếu tôi không đổi thì sao?"

Văn Quan Nam giống như không nghe thấy, bình tĩnh rút cây bút từ trong tay Ngô Duyệt, ôm hết tất cả sách vở trên bàn cô, làm ra vẻ mặt lương thiện: "Đi thôi em gái, khách khí gì chứ."

Ngô Duyệt đáy lòng yên lặng rơi lệ, đám người này lại đi bắt nạt người yếu đuối như cô!

Tiết tự học, thầy giáo bận tham gia cuộc họp, Đường Miêu ôm sách bài tập trở về, mới nhìn thấy chỗ ngồi bên cạnh đã thay đổi người.

Không nghĩ tới Thẩm Thanh Dã sẽ ngồi ở đây, Đường Miêu run rẩy khóe môi, chậm rì rì ngồi xuống, nhịn không được hỏi: "Ngô Duyệt đâu?"

Thiếu niên ngồi bên mí mắt nhẹ nâng, con ngươi đen trầm nhìn cô: "Cô ấy cảm thấy bàn sau ánh sáng tốt hơn."

Nghe vậy, Đường Miêu quay đầu, quả nhiên nhìn thấy Ngô Duyệt ngồi ở vị trí của Thẩm Thanh Dã.

Chỗ đó ánh sáng tốt sao?

Vì sao nhìn biểu tình của Ngô Duyệt... lại giống như dê con rơi vào bầy sói.

Đường Miêu không nói nữa, an an tĩnh tĩnh lấy sách bài tập toán ra làm, đáng tiếc cảm giác tồn tại của người bên cạnh quá mạnh, cô thỉnh thoảng lặng lẽ liếc mắt nhìn anh, mới phát hiện người này một chữ cũng không viết.

Trầm mặc một lát, Đường Miêu nhìn không quen, có lòng tốt nhỏ giọng nói: "Không hiểu câu nào có thể hỏi tôi."

Nghe vậy, Thẩm Thanh Dã nhìn cô một cái, đuôi mắt lười nhác khẽ nhấc: "Đề thi chung đầu tuần sau, có thể giúp tôi một chút không cô giáo nhỏ Đường Miêu?"

Cho rằng Thẩm Thanh Dã là muốn gian lận, Đường Miêu dựa qua đè thấp thanh âm: "Giúp cậu như thế nào a."

Giọng nói cô gái cực nhẹ, câu chữ rõ ràng, mỗi âm tiết đều mềm mại như được quét một tầng bơ.

Thẩm Thanh Dã dừng một chút: "Cuối tuần giúp tôi học bù?"

Đường Miêu chớp chớp mắt: "Được thôi."

Nghe vậy, khóe môi Thẩm Thanh Dã cong lên, đuôi mắt mang theo ý cười.

Đường Miêu thấy tâm tình anh không tệ, nhìn chằm chằm anh, giọng điệu không thể tin được mở miệng nói: "Vừa rồi tôi cư nhiên thấy có nữ sinh tìm cậu nói muốn phương thức liên lạc."

Thẩm Thanh Dã ghé mắt nhìn cô, không hiểu đây là giọng điệu gì.

Cô gái trước mặt thò lại gần nhìn anh, mắt hạnh mở to đẹp đẽ trong suốt, ngũ quan thiếu niên phóng đại, đường nét tinh xảo khắc sâu.

Khoảng cách hai người rất gần, anh thậm chí còn ngửi được mùi hoa oải hương trên đồng phục của cô, tim Thẩm Thanh Dã nhảy dựng, mắt đen tối xuống.

Đường Miêu nghiêm túc nhìn anh, thật cẩn thận mở miệng: "Thẩm Thanh Dã, có phải cậu không thích nữ sinh hay không?"

Thẩm Thanh Dã bị lời này của cô làm cho nghẹn họng, anh hít sâu một hơi: "Con mắt nào của cậu nhìn thấy thế?"

Đường Miêu dừng một chút, nhỏ giọng nói thầm: "Nữ sinh kia khá xinh đẹp."

"Vậy mà cậu lại từ chối."

Thẩm Thanh Dã hơi giật mình, chậm rãi cười lạnh một tiếng: "Cậu cảm thấy như vậy?"

Đường Miêu: Kia nhất định là sự thật.

__

Từ lúc Đường Miêu ngồi xuống, ánh mắt bạn học ngồi sau đã bắt đầu lặng lẽ di chuyển trên người hai người.

Học bá trầm mặc ít nói lớp bọn họ, từ khi nào có quen biết với Thẩm Thanh Dã? Lại còn gần gũi như vậy!

Mà lúc này ngồi ở chỗ Thẩm Thanh Dã, Ngô Duyệt nơm nớp lo sợ cố gắng tập trung làm bài tập, thỉnh thoảng Văn Quan Nam thò người qua nói chuyện, đều có thể dọa cô sợ chết khϊếp.

Vương Gia Vĩ cười trêu ghẹo: "Bạn học, có phải cậu rất khẩn trương hay không?"

Ngô Duyệt lắc đầu.

Văn Quan Nam có ý tốt trấn an: "Không sao đâu, cứ thoải mái, nhiều lần rồi sẽ thành thói quen."

Ngô Duyệt tức muốn đập bàn, mẹ nó ai muốn thành thói quen cái này a!

__

Rất nhanh đã đến ngày thi, bởi vì là cuộc thi quan trọng, cho nên phòng thi sẽ được sắp xếp ngẫu nhiên.

Khi thầy Diệp thông báo phòng thi cho từng học sinh, Ngô Duyệt vui đến phát khóc, cô cư nhiên ngồi cùng phòng với Đường Miêu, ngay sau đó lại là vẻ mặt đưa đám: "Miêu Miêu, sau lần kiểm tra này hai ta sẽ không được ngồi cùng bàn nữa."

Ngẫm lại tim đau nhói, cuộc sống sau này của cô biết phải làm sao a.

Đường Miêu an ủi cô vài câu, chỉ là tách chỗ ngồi, cũng không phải phân lớp, Ngô Duyệt nghe xong, lập tức lấy lại tinh thần: "Nếu không lúc đó tớ sẽ đi xin thầy giáo chủ nhiệm, năn nỉ ỉ ôi nói không chừng hai ta sẽ được tiếp tục ngồi cùng nhau."

Đang lúc Ngô Duyệt ríu rít nói về kế hoạch của mình, thiếu niên thân hình cao gầy từ xa đi tới, Thẩm Thanh Dã ánh mắt lạnh băng quét nhìn Ngô Duyệt một cái, sau đó mở miệng nói với Đường Miêu: "Đi thôi."

Đường Miêu vội vàng đuổi kịp, để lại Ngô Duyệt vẻ mặt mờ mịt hồi tưởng lại ánh mắt vừa rồi Thẩm Thanh Dã nhìn cô.

Trong lạnh băng lộ ra sát khí.

Ba người đều ở phòng thi số 16, sau khi đến nơi, người trong phòng học đã đến không sai biệt lắm.

Đường Miêu ngồi ở bàn đầu, Thẩm Thanh Dã ngồi bàn thứ hai tính từ dưới lên, hai người cách nhau khoảng mấy chỗ ngồi.

Môn thi thứ nhất là môn ngữ văn, giáo viên giám thị dùng 10 phút đầu để điểm danh, cô quét mắt nhìn số người trong phòng học, mới phát hiện còn có ba người chưa tới.

Giáo viên giám thị vừa vặn là giáo viên trường nhất trung, cô mắt nhìn bảng danh sách trong tay, biểu tình không vui, ba người chưa tới kia chính là mấy em học sinh nổi tiếng cá biệt, ngày thường không nghiêm chỉnh liền thôi đi, đây chính là cuộc thi quan trọng, vậy mà cũng dám không đến.

Đang lúc giáo viên giám thị chuẩn bị phát đề, cửa phòng học bị người đẩy ra, ba nam sinh ngả ngớn bước vào.

Đồng phục bọn họ rõ ràng đều đã bị chỉnh sửa qua, quần đồng phục rộng thùng thình bị mặc thành quần bút chì bó sát người, mấy người biểu tình vô lại, cười hì hì.

Giáo viên giám thị sắc mặt tối xuống, không nói hai lời bắt đầu phát bài thi.

Bài thi ngữ văn cũng không tính là quá khó, đề bài viết sáu câu thơ cổ vừa vặn đều là phần Đường Miêu đã ôn tập qua.

Ngồi phía sau cô chính là người vừa mới tiến vào Trương Trạch Lỗi, làm bài đến câu đọc lý giải, anh ta vừa nhìn thấy nhiều chữ liền đau đầu, dứt khoát ném bút đi, chống cằm nhìn người phía trước.

Nữ sinh dáng ngồi nghiêm chỉnh, tóc đuôi ngựa đen nhánh dừng ở trên sống lưng thẳng tắp, cô giống như rất nghiêm túc làm bài.

Trương Thạch Lỗi vừa rồi tiến vào liền để ý đến cô, ngồi bàn đầu kia chính là người luôn đứng nhất bảng xếp hạng thành tích, ngay cả học sinh cá biệt như anh cũng đã từng nghe nói qua.

Vốn tưởng rằng học bá toàn là mấy người mọt sách đầu to, cho đến khi ngày đó Trương Thạch Lỗi cùng bạn mình ở quầy thu ngân siêu thị nhìn thấy cô.

Trương Thạch Lỗi chỉ nhớ rõ cô gái này trong trẻo xinh đẹp, nói chuyện giọng nói nhỏ nhẹ, sau này mới biết cô cư nhiên cũng học ở nhất trung, hơn nữa thành tích xếp hạng vẫn luôn đứng hạng nhất.

Trương Thạch Lỗi an tĩnh vài giây, đang nghĩ sau khi thi xong sẽ chào hỏi cô một tiếng, trên bục giảng giáo viên giám thị quan sát anh ta hồi lâu bỗng nhiên đi tới, gõ gõ bàn anh ta, giọng nói nghiêm khắc: "Khi kiểm tra bớt nhìn đông nhìn tây lại, bằng không đừng trách bị đánh dấu bài!"

Lời này rõ ràng là cảnh cáo anh ta, Trương Thạch Lỗi đóng nắp bút vào, lười biếng đứng dậy, nộp bài thi mới làm được một nửa lên, đầu cũng không ngoảnh lại trực tiếp đi ra ngoài.

Còn cách thời gian hết giờ làm bài hơn một tiếng, giáo viên giám thị vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một học sinh kiêu ngạo như vậy, thẳng đến khi nhìn kỹ bài thi trên tay, giáo viên hừ một tiếng, đầu năm nay học sinh cá biệt đều cuồng vọng như thế.

__

Buổi chiều thứ ba kiểm tra môn cuối là môn tiếng Anh, Đường Miêu đến phòng thi sớm nhất, ý định ôn lại một vài câu ngữ pháp trước khi thi.

Bởi vì thời tiết rất nóng, cô cởϊ áσ khoác đồng phục ra, để lộ chiếc áo ngắn tay màu trắng bên trong.

Người trong phòng học chậm rãi đến dần, mấy nam sinh thường xuyên đến trễ kia cư nhiên đến sớm hơn ngày thường những hai mươi phút.

Trương Thạch Lỗi cùng bạn học vừa mới tiến vào, phòng học vốn đang ồn ào bỗng chốc trở nên an tĩnh, chàng trai ở giữa đỉnh tóc màu đen là một nhúm tóc màu vàng chói mắt, đồng phục lỏng lẻo mặc ở trên người, so sánh với học sinh xung quanh, vô hình chung mang theo hơi thở xã hội khác biệt.

Ngồi ở trong góc cô gái vẫn luôn cúi thấp đầu, môi hồng lúc đóng lúc mở, hết sức chuyên chú tập trung ôn bài.

Làm lơ ánh mắt mọi người xung quanh, Trương Thạch Lỗi vươn chân câu ghế ra đặt mông ngồi xuống.

Mùa hè Lâm Thành kết thúc rất muộn, đã là tháng chín mà thời tiết vẫn như cũ không giảm nhiệt độ, cô gái mặc trên người chiếc áo ngắn tay màu trắng, nhìn kỹ, phía dưới vải dệt màu trắng ẩn ẩn thấy được chiếc áo ba lỗ màu xanh của cô.

Tầm mắt Trương Thạch Lỗi không bị che chắn, trở nên không chút kiêng nể gì, nhìn chằm chằm hình dáng màu xanh như ẩn như hiện kia, ý cười trên môi càng lúc càng sâu.

Thẩm Thanh Dã đúng lúc này tiến vào, anh mới vừa đi đánh bóng rổ về, tóc mái trên trán rũ xuống, đôi mắt ngăm đen ướt đẫm, anh một tay cầm đồng phục, một tay cầm chai nước khoáng mới uống được một nửa.

Bởi vì đến sớm, mấy nam sinh ngồi thành một nhóm, cười hì hì nói cái gì đó, ánh mắt Trương Thạch Lỗi nhìn qua, ám muội mà tấm tắc một tiếng.

Không nghĩ tới em gái nhỏ này không những lớn lên ngây thơ, mà áo ba lỗ màu xanh nhạt bên trong nhìn càng ngây thơ hơn.

Trương Thạch Lỗi cười nghiền ngẫm, đầu ngón tay bẻ viên phấn ra làm hai nửa, ở dưới sự trêu chọc của anh em, đôi mắt anh ta híp lại, nhìn chuẩn xác nơi cổ áo cô gái, đem nửa viên phấn trong tay ném đi qua.

Đường Miêu đang ôn tập từ đơn, nơi cổ áo bỗng nhiên có thứ gì đó bay vào, ngay sau đó một viên phấn màu trắng rơi ra từ trong quần áo cô ra.

Ý thức được là đám người kia ác ý trêu đùa, Đường Miêu giận đỏ mặt, vừa mới ngẩng đầu, giây tiếp theo, có người đem áo đồng phục to rộng khoác lên trên người cô, che lại chiếc áo ngắn tay của cô, mang theo mùi hương bạc hà quen thuộc.

Thẩm Thanh Dã môi mỏng mím chặt, giữa đầu lông mày như kết sương, anh nắm chặt chai nước khoáng trong tay hung hăng ném về phía sau gáy người trước mặt.

Phịch một tiếng vang lên, người vốn đang vui cười Trương Thạch Lỗi đầu bỗng nhiên nghiêng về phía trước, cằm trực tiếp va vào trên bàn, anh ta ngọa tào một tiếng, che phần sau gáy xoay người lại, Thẩm Thanh Dã vài bước tiến đến, giơ tay đánh lên mặt anh ta một quyền thật mạnh.

Thiếu niên sắc mặt âm trầm, khiến cho người ta hết sức sợ hãi: "Cậu con mẹ nó thử ném cô ấy một lần nữa xem."