"Nhị ca." Phượng Thanh Loan nhìn người nhận ra mình đó, nhàn nhạt đáp lại. Người này là nhị hoàng tử Chiến Quốc, nàng từng gặp qua một lần tại yến tiệc tối qua, không ngờ hôm nay lại gặp được tại đây.
"Thì ra ngươi là phế vật công chúa hòa thân." Một nữ nhân lên tiếng khinh thường nói, chắc hẳn nàng ta chưa nghe qua sự việc tối qua nên, khá là kiêu ngạo và khinh thường Phượng Thanh Loan.
Người không quen, Phượng Thanh Loan cũng lười phản ứng, nàng tìm một chỗ ngồi xuống, lấy ra hồi khí đan ăn vào, nàng phải nhanh chóng hồi phục sức lực mà đánh ra ngoài, từ lúc vào Vân Lăng, nàng cứ có cảm giác bị theo dõi, rất khó chịu.
Nàng không biết mục đích của người theo dõi nàng là như thế nào, nhưng mà cũng chẳng sao, bọn họ càng muốn biết thì nàng sẽ để cho bọn họ biết, mà bọn họ biết rồi sẽ như thế nào? Nếu bọn họ biết nàng yếu ớt sẽ càng sớm đánh gϊếŧ đến nàng thậm chí là lợi dụng nàng, nhưng mà ngược lại nàng càng mạnh thì bọn họ càng kiêng kỵ nàng hơn, muốn ra tay với nàng cũng phải tính toán chi ly hơn, như vậy nàng cũng sẽ có nhiều thời gian để tính toán và đánh trả.
Có lẽ trận thú triều này cũng là do bọn người theo dõi nàng bày ra để thử sức nàng.
"Thập Cửu công chúa đến đây cũng là vì Hồ Tiên sao?" Nhị Hoàng Tử - Chiến Hạo Nhiên mỉm cười, ôn nhu lễ phép hỏi.
"Hồ Tiên?" Phượng Thanh Loan bị hai từ này hấp dẫn chú ý, Hồ Tiên là ma thú từ khi sinh ra đã mang dòng máu dược tiên, máu của nó có thể làm thuốc dẫn giải bách độc, có thể làm tăng tu vi, nói chung là thứ tốt, không ngờ lại xuất hiện ở đây.
"Chẳng lẽ công chúa đến đây là mục đích khác?" Chiến Hạo Nhiên biết mình đã lỡ lời liền chuyển chủ đề khác, chuyện Hồ Tiên càng ít người biết hắn càng có lợi, lần này phụ hoàng giao nhiệm vụ bắt Hồ Tiên cho hắn, và hứa nếu hắn hoàn thành sẽ giao thành trì ở phía Đông Chiến quốc cho hắn.
"Đúng vậy." Phượng Thanh Loan gật đầu nói, sau đó nhắm mắt lại hấp thụ dược tính của hồi khí đan.
Chiến Hạo Nhiên thấy vậy cũng không làm phiền nàng nữa, hắn cũng ngồi lại tĩnh dưỡng sức lực.
Những người còn lại có người thì lấy thức ăn ra ăn, có người thì ra ngoài thăm dò, nói chung ai làm việc người đó, chỉ có riêng hai nữ nhân kia là mắt to trừng mắt nhỏ với nhau.
"Thú triều này e là phải kéo dài đến tận 3 ngày." Một nam nhân đi thăm dò bên ngoài về vẻ mặt có chút phức tạp nói, không hiểu sao đợt thú triều này đa số các ma thú đều đánh mất lý trí, điên cuồng cả lên, có vẻ là bởi vì Hồ Tiên xuất hiện, hoặc là có người động tay động chân gì đó.
"3 ngày?! Thường thường chỉ là 1 ngày, tại sao lần này lại kéo dài đến tận 3 ngày? Ngày mai là ngày Hồ Tiên xuất hiện rồi!" Nữ nhân hồng y lên tiếng nói, vẻ mặt nóng vội vô cùng.
Đến Chiến Hạo Nhiên nghe vậy cũng khẽ nhíu mày.
"Nếu ngày mai không thể rời khỏi đây, thì đành phải lưu mạng lại." Phượng Thanh Loan hảo tâm nhắc nhở, đám ma thú theo thời gian thì càng nhiều con mất lý trí, điên cuồng bạo nộ, sức mạnh tăng lên gấp ba, gấp 4 lần.
Cảm thấy có chút đói, Phượng Thanh Loan nói xong liền rời hang động kiếm một chút thức ăn về.
Càng ngày càng có cảm giác kỳ quái, tại sao đám ma thú một khi gặp máu của nàng liền nổi bạo lên???
Chẳng lẽ máu nàng có gì đặc biệt sao? Thử một chút xem thử?
Suy nghĩ như vậy Phượng Thanh Loan dừng lại tại một cái hồ có diện tích không lớn lắm, đem vài con ma thú luẩn quẩn quanh đó cấp gϊếŧ sạch, lại một mình lặn xuống hồ muốn tắm rửa, tẩy đi vết máu trên người, không người nói nàng cũng biết hiện tại nàng là một cái người huyết.
Phượng Thanh Loan chỉ ngâm mình một lát rồi lên bờ, từ không gian lấy ra một con dao, cắt một đừng ở lòng bàn tay, sau đó nhỏ vào mặt hồ.
Một lúc sau nàng tìm kỹ một nơi gần đó ẩn nấp và quan sát.
Hiển nhiên chiêu này rất có tác dụng, rất nhanh liền có một vào con ma thú xuất hiện, tiếp đó càng ngày xuất hiện càng nhiều, bọn chúng tựa như thấy được mỹ thực tham lam mà uống lấy nước trong hồ, thậm chí rất nhanh liền diễn ra đánh nhau tranh giành nhau uống nước trong hồ.
Mà điều làm nàng ngạc nhiên hơn là, những con ma thú đã uống nước trong hồ thực lực tựa hồ là đang bạo tăng?
CMN!
Chửi thề một câu! Nàng xuyên vào cái gì thân thể thế này? Đây là hố cha thân thể! Hèn gì nàng cảm thấy bản thân tại sao lại thăng cấp nhanh như vậy, lại cảm thấy tại sao tất cả ma thú đều là nhằm vào nàng mà đến.
Phượng Thanh Loan có thể tưởng tượng đến bản thân là một con dê béo mỡ được bày trên bàn chờ tất cả mọi người ăn, có chút sợ hãi.
Nên nhanh chóng rời đi thôi, bị đám ma thú này phát hiện nàng chắc chắn gặp nguy hiểm!
Đột nhiên mu bàn tay truyền đến cảm giác đau đớn, tựa như bị chó cắn.
Phượng Thanh Loan phản ứng đầu tiên chính là, chạy! Túm lấy cái thứ đã cắn mình, Phượng Thanh Loan nhanh chóng hướng về phía lối thoát mà chạy.
Mà đám ma thú như được kí©ɧ ŧɧí©ɧ, gào rống lên không ngừng, dùng tốc độ nhanh nhất mà đuổi theo Phượng Thanh Loan, rất nhanh liền có con hệ phong Liệt Cơ Báo đuổi kịp nàng.
Phượng Thanh Loan nhanh chóng dùng Quang nguyên tố ngưng tụ thành một khẩu súng, nhắm ngay mi tâm nơi chứa ma hạch của Liệt Cơ Báo mà bắn.
Một đạn này bay ra liền hóa thành mười, tám phương tứ phía đánh về phía của Liệt Cơ Báo, nhưng mà những viên đạn kia thực chất chỉ là ảo ảnh đánh lạc hướng, chân chính chỉ có một viên đạn nhắm ngay mi tâm của nó.
Hiển nhiên Liệt Cơ Báo sẽ trúng chiêu, thân thể to đùng của nó ngã xuống tạo một cái hố to đùng.
Mặc dù giải quyết Liệt Cơ Báo một cách nhanh chóng nhưng cũng đủ thời gian để đám ma thú kia kéo nhau đến, bao vây lấy Phượng Thanh Loan