Hoàng Đô ngoại thành.
Trên đường không những có người đi qua đi lại tấp nập, mà còn có xe ngựa và các ma thú cấp thấp chở người.
"Công Chúa, chúng ta đã đến Hoàng Đô, người muốn vào Cung ngay bây giờ hay là tìm một nơi nghĩ chân?" Nham Kiều hướng về xe ngựa cung kính hô lên.
"Tìm một nơi nghỉ chân trước đi." Thanh Loan nhìn nam tử đang ngủ gật, ngủ gù bên cạnh mình, nhỏ giọng phân phó.
"Ưʍ..." Chiến Thiên Kỳ lúc này bỗng tỉnh dậy, hắn đưa tay dụi dụi con mắt, sau đó chớp mắt vài cái cố gắng để bản thân nhanh chóng tỉnh ngủ.
"Tỉnh?" Thanh Loan nhìn Chiến Thiên Kỳ vừa mới tỉnh lại liền nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Chiến Thiên Kỳ một tất cũng không rời. Ánh mắt chiếm hữu cực kỳ, hắn là của nàng! Của nàng! Của nàng! Chuyện quan trọng phải nhắc đến 3 lần.
Thật đẹp. Ân, phải đem về giấu đi!
"Nương tử? Trên mặt ta có gì à?" Chiến Thiên Kỳ sờ sờ mặt, vẻ mặt mơ màng nhìn Thanh Loan, trông có điểm ngốc ngốc manh, kết hợp với dung mạo của hắn, thật là muốn câu người phạm tội. Rất đáng yêu luôn á!
Vâng, chỉ có mình Thanh Loan là thấy dễ thương đáng yêu thôi à, còn có ai mà khen hắn dễ thương cơ chứ, ví dụ như Nham Kiều chẳng hạn.
Hắn thấy Chiến Thiên Kỳ bây giờ nhìn cực kỳ ngốc a! Thân là một đại nam tử hán, có dung mạo xinh đẹp, khôi ngô, tuấn tú, lại đi làm cái kiểu trẻ con như thế này, thật là đau mắt a.
"Ừm, xấu lắm, cho nên ra ngoài nhớ mang màng che mặt, không thì người ta nhìn mà tưởng đang nhìn quái vật." Thanh Loan một hơi nói thật dài, nói dối mặt không đổi sắc!
"Nhưng mà..." Chiến Thiên Kỳ cau mày định nói gì đó, liền bị hành động tiếp theo của Thanh Loan làm cho hắn chấn kinh, đơ ra luôn.
Thanh Loan vốn đã kiềm chế lắm rồi, thật đấy!
Nhưng mà... hắn là của nàng mà! Sờ thì có sao chứ? Chỉ là sờ thôi mà! Hắn là của nàng, nàng có quyền chứ nhỉ? Đúng!
Thanh Loan dường như đã tìm được lý do chân chính để bản thân dày vò khuôn mặt của Chiên Thiên Kỳ, liền cực kỳ vui vẻ nhéo nhéo má hắn.
Ôi, thật là mềm! Nhéo thêm vài cái nữa. Lại sờ đầu tóc, thật là mềm... sờ thêm vài cái nữa.
Sau khi sờ mó đủ, Thanh Loan cực kỳ thỏa mãn thu tay lại.
"..." Kiều Nham cảm thấy thật là... con mẹ nó chứ, cẩu lương này ai đó ăn đi! Hắn không ăn!
"Nương tử, đến Hoàng Đô rồi sao? Oa, đúng là đến thật rồi nè, sắp về đến nhà rồi, vui quá, nương tử, sắp về đến nhà rồi, dì Lục Vân sẽ nấu thức ăn rất rất là ngon đãi chúng ta đó, chúng ta về nhà thôi." Chiến Thiên Kỳ hồi hồn lại, qua cửa sổ, hắn có thể thấy người người qua lại tấp nập, thấy con phố quen thuộc, liền reo lên, vui vẻ nói với Thanh Loan.
"Ân, về nhà thôi." Thanh Loan gật đầu nói, sau đó đưa mắt nhìn Nham Kiều, lạnh giọng nói.
"Đến Hoàng Cung."
"Vâng." Nham Kiều cung kính đáp sau đó chạy trốn. Hắn không thể ở đây thêm giây phút nào nữa, hai người này thật biết cách ân ái. Ôi, đau tim quá...
"Ể? Nham Kiều, làm gì mà cái mặt hậm hực vậy? Như là dẫm phải phân ý! Ha ha... nhìn cái mặt của ngươi thật là buồn cười." Hồng Chi lúc này đi đến, trên tay còn mang theo một hộp đựng thức ăn, mùi thơm phưng phức truyền từ trong đó ra.
"Cái gì vậy? Thơm quá đi." Nham Kiều nhìn cái hộp đựng thức ăn, không khỏi nuốt ực một cái, tò mò hỏi, ngửi thấy cái mùi thôi hắn cũng thấy thật là đói bụng rồi.
"Thì đồ ăn chứ gì nữa. Ngửi thấy mùi thôi cũng đã biết rồi, hỏi dư thừa quá rồi đấy, mà dù có hỏi cũng không có phần của ngươi đâu! Đây là của Chủ Thượng tương lai đó, do đích thân chủ tử phân phó, ôi... chủ tử thật là thương Chủ Thượng tương lai, thật khiến người ta hâm mộ mà." Hồng Chi nói.
Thật ra cô cũng là một trái tim hồng hồng đó, đang đợi người tới hái thôi, nhưng mà đợi mãi chả có con ma nào hái cả, bực bội muốn chết.
"Ha ha, cô đem đồ đi cho Thập Cửu công chúa đi, Chủ Thượng tương lai của cô đã tỉnh lại rồi đấy, chuẩn bị đến Hoàng Cung." Nham Kiều cười khan một tiếng rồi nói. Cô hâm mộ thì cứ hâm mộ đi, sao cứ đưa mắt sáng như sao đó nhìn ta chứ? Cứ cảm giác như con sói tìm được con cừu non ý.
"Được." Hồng Chi gật đầu nói, sau đó chui vào kiệu, đưa thức ăn cho Thanh Loan.
***
Hoàng Cung - Long Vân Điện.
Một nam tử tuấn tú, mang một thân Hoàng y, long văn sống động, mái tóc dài đến eo, xỏa xuống tùy ý, trên tay là một quyển kinh thư. Cả người hắn mang lại cho người ta cảm giác nho nhã, ấm áp, tôn quý, người người điều nhịn không được mà muốn lại gần làm quen hắn.
Hắn là thái tử Chiến quốc - Chiến Vân Thành, là một thiên tài chính hiệu, từ nhỏ đã thích đọc kinh thư, thư pháp, hiểu xâu biết rộng, không gì không biết, 5 tuổi đã bắt đầu tu luyện vào Linh giả nhất phẩm.
Người thường ai ai điều biết, người muốn tu luyện, ít nhất là phải 10 tuổi mới tu luyện được, vì lúc này thân thể cường trán, có thể chịu đựng được linh lực, hấp thu được linh lực. Nếu trước 10 tuổi, mà cố gắng gượng ép bản thân hấp thu linh lực, thì thân thể sẽ bạo nổ mà chết. Trừ vài người riêng biệt, có thiên phú cực đại, hoặc là từ nhỏ đã được gặp kỳ ngộ hiếm có. Nhưng mà số người này chỉ có thể đếm trên ngón tay, vì nó quá ít.
"Ngươi nói Thiên Kỳ đã an toàn trở lại, và đang trên đường về đây cùng Thập Cửu công chúa? Hiện tại đang trên đường đến Hoàng Cung?" Chiến Vân Thành nhìn ám vệ của mình đang mật báo tin tức, điềm nhiên nói.
"Vâng ạ." Ám vệ Dạ Không gật đầu kính cẩn đáp.
"Hắn thật là may mắn, vận khí mạnh cũng là một thứ vũ khí quyết định thắng bại trong một cuộc quyết chiến. Nhưng mà ta lại cảm thấy vị Thập Cửu công chúa này thật là thú vị, lại có thể tránh được mai phục của tất cả các huynh đệ một cách hoàn hảo, mà không ai phát hiện được, quá thú vị. Đi! Chúng ta đi đón Thiên Kỳ và vị Thập Cửu công chúa này." Chiến Vân Thành gấp cuốn kinh thư trên tay lại, cười ấm áp với Dạ Không nói.
"Vâng chủ tử, nhưng mà ta nghĩ, người nên uống thuốc trước đi ạ, độc trong người của người sắp đến giai đoạn phát tác lại rồi, người nên phòng tránh một chút." Dạ Không nói.
"Yên tâm, ta đã dự tính trước rồi." Chiến Thành Vân mỉm cười nói.