Ba con Honchkrow ở một bên từ đầu đến cuối đều đang quan sát Lâm Phàm hành động, khi thấy hắn đối với những con này bị đóng băng Pokemon có hứng thú lập tức tranh công như thế mà bắt đầu đến trước mặt Lâm Phàm loạn chỉ, khoa tay múa chân bộ dạng.
Bọn chúng trên đường về đây đã gặp hai, ba con Pokemon đều bị đóng băng thành dạng này đâu. Nếu như Lâm Phàm là thật có hứng thú với thứ này biết đâu giúp hắn tìm được mấy con này Pokemon Lâm Phàm vui vẻ là sẽ làm ra khen thưởng chúng đấy.
Đang ở một bên theo dõi Emboar dùng hỏa diễm giúp hai con Pokemon sưởi ấm và thoát khỏi đóng đá trạng thái Lâm Phàm không khỏi bị hành động khoa tay múa chân của ba con Honchkrow thu hút sự chú ý.
Nhìn theo động tác đồng nhất cùng chỉ về một phương hướng như ám chỉ nơi đó có đồ vật gì của mấy con Honchkrow Lâm Phàm không khỏi bị khơi dậy lòng hiếu kì.
Phủ lên áo choàng và dặn dò một chút Emboar tiếp tục công việc Lâm Phàm lập tức lao về hướng ngược lại của trận bão tuyết do Articuno tạo ra kia, theo chân ba con Honchkrow Lâm Phàm tìm được đến đầu tiên là vị trí của con này Exeggutor.
Qua thời gian dài như vậy bị đóng thành băng đá chỉ để lộ một khuôn mặt Exeggutor có thể sống được trong lớp băng lạnh như vậy đến hiện tại hoàn toàn dựa vào đặc tính như một cái cây của Pokemon hệ Grass thuộc tính mà nó sở hữu.
“ Ài đã gặp được cũng liền cứu ngươi một mạng đi ai bảo ta là một tên người tốt đâu” Nhìn đến khuôn mặt tái nhợt, lạnh run của con này Exeggutor Lâm Phàm cũng là không đành lòng bỏ đi để nó băng chết ở đây.
Nhìn xung quanh, không có một chút nào dấu hiệu của Articuno sẽ xuất hiện Lâm Phàm mới dám đem Electivire thả ra, sau đó Electivire liên lập tức sử dụng Teleport đem đang chìm trong băng con này Exeggutor về đến vị trí của Emboar.
Không cần Lâm Phàm nhắc nhở Emboar cũng đã biết việc mình cần làm lúc này là gì, còn Electivire sau khi xong việc cũng là trở về bên Lâm Phàm đề phòng bất trắc xảy ra còn mang hắn cao chạy xa bay.
Electivire trở về bên người Lâm Phàm mới bắt đầu tiến lên phía trước đến gần khu vực trung tâm trận bão tuyết kia. Đi theo chân ba con Honchkrow được một đoạn Lâm Phàm lại là gặp được bị hóa thành băng điêu một con Jynx.
Biết đối phương là không cứu được khi sinh cơ đã đoạn tuyệt theo lớp băng đá lạnh kinh khủng kia bao phủ ở gần trung tâm trận bão Lâm Phàm cũng không có làm ra điều dư thừa hành động mà là theo Honchkrow tiếp tục tiến lên.
Đến gần hố lớn Lâm Phàm mới biết được đây không phải là một trận bão tuyết thông thường mà là một vụ nổ năng lượng từ chiêu thức nào đó do chính Articuno tạo ra bạo tạc mà tạo thành.
Ở gần với trung tâm trận đại bạo tạc nhất còn có xác của một con Poliswine bị nổ đến chia năm xẻ bảy đâu. Hơn nữa không chỉ là máu của con này Poliswine mà còn có máu của con kia Aritcuno mà khi nhổ đuôi nó Lâm Phàm đã gặp qua.
“ Nhìn tình hình này thì trận đại bạo tạc này cũng không phải bản ý của Articuno muốn gây ra và nó cũng là một trong những nạn nhân của trận đại bạo tạc này đi.
Thậm chí thương thế của nó có thể là cũng không nhẹ nhàng khi mà sau trận bạo tạc đã lâu như vậy cũng không có gặp nó xuất hiện tại trên không trung kia như mọi khi. Có lẽ là nó đã trở về hang của mình mà chữa thương đi.
Thương cũ chưa lành thương thế mới đã kéo đến, xem ra đoạn thời gian này Articuno là chắc chắn sẽ không thể ra khỏi tổ mà ở lại đó ổn định thương thế. Đây cũng là cơ hội cho ta rời đi nơi đây vì dù sao khe nứt kia giờ đây đã quá dễ thấy và không còn an toàn như trước.
Nếu không mau chóng rời đi ta tin tưởng dạng này che dấu khe núi là nhất hấp dẫn Articuno ánh mắt và chắc chắn nó sẽ tìm đến nơi đó đầu tiên khi ra ngoài tìm ta tung tích.”
Rời đi ý đã quyết Lâm Phàm cũng không có thêm chần chờ mà đường cũ phản hồi trở lại vị trí khe núi để bắt đầu thu thập và rời đi nơi đây càng sớm càng tốt để tránh đêm dài lắm mộng.
Trở về đến nơi, đập vào mắt Lâm Phàm đó là ba con Pokemon dưới sự giúp đỡ của thứ hỏa diễm mà Emboar sở hữu rất nhanh chúng đã thoát khỏi trạng thái bị đóng băng và khôi phục lại hành động như lúc bình thường.
Nhưng trong đó cũng chỉ có hai con Pokemon là đang mở mắt nhìn Lâm Phàm còn con kia Cloyster tuy đã dựng thẳng lại nhưng vẫn là đang giấu kín mình trong chiếc vỏ sò mà không có ý định ra ngoại giới để gặp mặt Lâm Phàm.
Tuy rằng thực lực vẫn là ở trong suy yếu trạng thái nhưng hai con Pokemon khi thấy Lâm Phàm trở lại cũng là cẩn thận mà đánh giá lấy hắn, chúng dù cho là được Lâm Phàm cứu sống đi chăng nữa thì phòng bị chi tâm đối với hắn là vẫn phải có.
Đây cũng là điều cốt lõi và căn bản để bảo toàn mạng sống ở trên thế giới này khi đối mặt với những tồn tại xa lạ, dù cho là đối phương có làm ra dạng gì thái độ và hành động để đối đãi với chính mình đi nữa thì một phần cẩn thận cũng là không thừa.
“ Thu hồi đi các ngươi dạng này nhãn thần nếu không đừng trách ta ở nơi này đem các ngươi nướng cho Pokemon của ta ăn” Lâm Phàm khó chịu khi hai con Pokemon này dám dùng dạng này ánh mắt nhìn hắn.
Emboar và Shiny Haunter cảm nhận được Lâm Phàm khó chịu đối với hai con này Pokemon lập tức khí tức của chúng biến đổi trở nên sắc bén nhìn hai con này Pokemon như đang nhìn kẻ thù của mình.
Không khí bị ngọn lửa trên người của Emboar toát ra nhiệt khí hâm nóng lên cực nhanh, nó như một tòa núi lửa vừa phun trào đứng ở đó sừng sững, hai nắm đầm không ngừng ma sát.
Chỉ cần Lâm Phàm có mệnh lệnh nó sẽ không ngại mà đem hai con Pokemon không biết điều vừa được nó cứu sống này đi quay chín.
Ở sau lưng Lâm Phàm Shiny Haunter thì là dùng tà ác ánh mắt mà nhìn hai tên vô tri gia hỏa trước mặt này khi dám lộ ra biểu lộ như vậy đối với nó chủ nhân.
Hai con Pokemon mang trong mình thương thế đương nhiên là so đấu khí thế là hoàn toàn thua trước hai con Pokemon của Lâm Phàm. Ở thực lực đỉnh phong dưới trạng thái chúng là không sợ hai con này Pokemon nhưng hiện giờ chúng chỉ có thể lựa chọn cúi đầu.
Có thể không cúi đầu sao? Chỉ riêng con này Emboar đã khiến cho cả Exeggutor và Dewgong cảm giác áp bách quá lớn. Hệ Grass cùng Psychic Exeggutor là bị Emboar hệ Fire cùng Fighting Emboar hoàn toàn khắc chế là điều đương nhiên.
Ngay cả Dewgong ở trạng thái hiện tại dù cho có hệ Water và Ice nó cũng là hoàn toàn chỉ có thể bị Emboar treo ngược lên đánh mà thôi.
Dù sao thực lực cách biệt hiện giờ là quá lớn, khi bây giờ Dewgong phát ra tới được thực lực cũng cùng lắm là Thiên vương sơ cấp cấp bậc mà thôi. Đối mặt với Emboar thì hệ thuộc tính khắc chế mang đến ưu thế lúc này quả thật là nhỏ bé không đáng kể.
Đó là còn chưa kể đến con kia Haunter tham chiến dưới tình huống, có hệ Ghost và Poison nó chỉ cần làm ra quấy rối là với thực lực hiện tại của Exeggutor và Dewgong đã đủ cảm thấy đau đầu chứ chưa cần nó công kích.
Thấy hai con kia Pokemon chịu cúi đầu Emboar và Shiny Haunter lúc này mới thu hồi của bản thân khí thế. Đồng thời hai con Pokemon còn là khinh bỉ một phen hai con này không biết thời cuộc Pokemon.
Lâm Phàm thấy hai con Pokemon này rốt cuộc biết điều một chút cũng không thèm để ý tới bọn chúng nữa mà đi đến bên con kia to lớn Cloyster, đây mới là con Pokemon hắn quan tâm trong đám này Pokemon không biết của ai này.
Đang đánh giá con này Cloyster to lớn Lâm Phàm là càng xem càng hài lòng. Cũng chính là lúc Lâm Phàm dùng si mê ánh mắt mà đứng trước con này Cloyster thì vỏ sò đóng kín kia đột nhiên mở ra.
Một nữ nhân với da thịt trắng như trứng gà bóc từ từ mà đi ra khỏi vỏ sò với đôi môi tái nhợt và cơ thể vẫn còn đang run nhè nhẹ vì lạnh. Mái tóc màu đỏ dài xõa xuống, khuôn mặt trái xoan và thân hình hỏa bạo. Đồng thời quần áo của cô nàng này cũng là đã rơi vào trạng thái tơi tả lộ ra mảng lớn da thịt.
Nhưng nhìn thấy nữ nhân này Lâm Phàm ở đầu là thấy được đối phương đang lạnh, hắn chú ý đó là hai đại hung khí trước ngực nữ nhân này theo từng đợt run nhè nhẹ của thân thể của cô nàng cũng không chịu thua kém mà rung động kịch liệt.
Đôi hung khí này hoàn toàn là ngang tài ngang sức với Tsunade trong anime Lâm Phàm đã gặp qua kia. Đột nhiên thân thể suy yếu Lorelei không có mai sò của Cloyster chống đỡ lập tức đổ ập xuống đánh về phía Lâm Phàm.
Lâm Phàm làm theo bản năng mà đưa tay ra tiếp lấy nữ nhân này ôm vào ngực. Tuy cảm thấy có chút lạnh giá nhưng thân thể của nữ nhân này truyền đến xúc cảm khi đôi đại chùy kia đè nén ở trước ngực mình lại làm cho Lâm Phàm quên đi cái lạnh này.
Dù là cách nhiều lớp áo nhưng Lâm Phàm là vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng từng chút một thứ cảm xúc dạt dào, nâng nâng truyền đến trước ngực mình này.
“ Có...thể...hay...không...cho...ta...mượn...áo...của...ngươi” Cảm nhận được bàn tay của Lâm Phàm đang tiếp xúc với những mảng da thịt đang trống trơn không mảnh vải che phủ của mình Lorelei là không khỏi cảm thấy không có ý tứ mà hỏi.
Đang mơ mộng rằng ngày xưa có nàng tiên ốc, nay hắn còn gặp được nàng tiên sò Lâm Phàm không khỏi bị thanh âm suy yếu của nữ nhân trong ngực mình cắt đứt. Nghĩ nghĩ Lâm Phàm lấy ra một tấm áo khoác của mình tự tay mặc lên cho Lorelei.
Đương nhiên là do Lorelei không thể nào hoạt động thân thể mềm yếu vô lực mà hắn mới làm ra trợ giúp đấy chứ không phải là hắn muốn đi sơ múi mà đυ.ng chạm một chút da thịt trơn nhẵn của nữ nhân này.
Sau một thời gian được Lâm Phàm ôm ấp ủ ấm Lorelei sắc mặt là đã khôi phục một chút huyết sắc.
Cảm giác đỡ hơn Lorelei mới nhẹ nhàng cựa quậy thoát khỏi Lâm Phàm ôm ấp sau đó thu hồi đi mấy con Pokemon bên cạnh mình trở lại bóng Poke cho chúng nghỉ ngơi.
Lorelei rời đi khiến trước ngực truyền đến cảm giác trống trải làm Lâm Phàm có chút tiếc nuối, nhưng Lâm Phàm là cũng không có miễn cưỡng đối phương vì dù sao đối phương cũng không phải là Joy hay Winona mà hắn có thể tùy tiện ôm ấp cả ngày.
Thấy Lorelei thu hồi xong mấy con Pokemon của mình với vẻ mặt có chút không vui nhưng Lâm Phàm vẫn là hỏi vì hắn còn chưa đoán được đối phương là ai. “ Ngươi có thể hay không cho ta biết tên”
Đơn giản mà trực tiếp, nhưng Lorelei lại là cau mày khi nghe Lâm Phàm câu hỏi này mà hỏi ngược lại hắn “ Ngươi không biết ta? Ngươi không phải là người của đội cứu hộ do liên minh cử đến sao?”
Nghe Lorelei câu hỏi Lâm Phàm nghĩ nghĩ mới đáp lại “ Đúng ta là người của đội cứu hộ, chỉ là làm ra xác nhận lại thân phận của ngươi cho chắc chắn mà thôi.”
Nhìn nhìn Lâm Phàm Lorelei biết tên này là đang nói dối nhưng đang cần trợ giúp Lorelei là cũng không có vạch trần Lâm Phàm mà là thuận theo hắn đi bởi vì Lorelei là cần tìm về mấy con Pokemon thất lạc tung tích.
Thấy đến bên người chỉ còn lại ba con Pokemon Lorelei vốn đã là không vui, gặp được Lâm Phàm làm ra nói dối cử chỉ càng là không muốn cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Bởi thế cho nên Lorelei là chỉ lạnh lùng nói ra tên mình cho Lâm Phàm biết nàng là “Lorelei”.
Nghe được cái tên này Lâm Phàm là cũng có chút bất ngờ, không ngờ ở đây hắn lại gặp được một trong tứ đại thiên vương của vùng Kanto chuyên tu Pokemon hệ Ice Lorelei.
Và càng khiến Lâm Phàm bất ngờ đó là Lorelei hắn nhớ được là ngực của Lorelei vốn ở trong anime đã là cực to, vậy mà ở thế giới thực này nó càng là to lớn hơn trong anime miêu tả.
Nhưng đó chỉ càng tô điểm thêm cho vẻ đẹp của Lorelei mà không có chút nào có khó nhìn cảm giác,bởi vì dáng người cùng khuôn mặt của Lorelei tất cả đều là hoàn mĩ như vậy
Nhưng khi chú ý đến Lorelei lạnh lùng bộ dạng Lâm Phàm cũng là không khỏi oán thầm
“Đúng là chủ nhân nào thì dạy ra dạng Pokemon đó, Pokemon và chủ nhân không một chút khác nhau, ta là vừa cho ngươi ủ ấm ủ ấm có được hay không? Vậy mà vừa mới thoát khỏi ta ôm ấp liền đã trở mặt không nhận thân mà lạnh lùng, xa cách với ta như vậy”
Nghĩ là nghĩ vậy nhưng Lâm Phàm cũng là không có vì vấn đề này mà suy nghĩ nhiều, đã Lorelei khôi phục hành động kia là tốt nhất, hắn hiện tại liền đã có thể rời đi nơi đây vì mục tiêu là con kia Cloyster hắn biết đã vô vọng bắt tới tay.
Hơn nữa cũng không biết con kia Articuno là bao giờ sẽ khôi phục đấy, một khi nó mà khôi phục Lâm Phàm muốn rời đi nơi này là khó càng thêm khó vì vậy làm gì cũng phải tốc độ, tốc độ mà tiến hành.
Thế là không nói hai lời Lâm Phàm liền quay người rời đi, dù sao đã biết đối phương là một trong tứ đại thiên vương của Kanto địa khu thì chắc hẳn là có khả năng tự bảo vệ đi. Hơn nữa hắn là cũng không có thích đối phương mặt lạnh nhìn mình như vậy.
“ Ngươi thích thì để ngươi ở đó mà lạnh lùng đi dù sao ta cũng không phải thật là cấp dưới của ngươi hay là người cứu hộ gì gì đó, thân phận cũng đã biết sơ múi cũng đã sơ múi rồi tội gì ở lại mà nhìn đối phương mặt lạnh đâu?”
Thấy Lâm Phàm không nói hai lời liền rời đi Lorelei là có chút ngốc, đáng nhẽ ra dù không phải là thật người của đội cứu hộ nhưng tên này khi nghe đến tên mình là cũng phải đến đây ngoan ngoãn cho mình sai sử, không phải sao?
Dù sao Lorelei một trong tứ đại thiên vương ở Johto này ai mà không biết chứ? Bởi vì Lorelei là thường xuyên xuất hiện ở Johto địa khu vùng này để bắt Pokemon hệ Ice đấy.
Nhưng sự tình không có theo kịch bản mà Lorelei nghĩ trong đầu. Thấy Lâm Phàm một đi không trở lại bộ dạng Lorelei lập tức gấp. “ Uy ta là Lorelei, một trong tứ đại thiên vương, ngươi không biết ta sao?”
Tưởng Lâm Phàm không biết mình thân phận Lorelei dùng hết khí lực mà nói với theo. Nghe đến thanh âm truyền đến Lâm Phàm là khó hiểu mà quay đầu lại nhìn Lorelei nữ nhân này nói với giọng không sao cả
“ Ta biết ngươi là Lorelei một trong tứ đại thiên vương của vùng Kanto là Pokemon Master trong việc sử dụng hệ Ice Pokemon. Nhưng thì tính sao? Điều này liên quan gì đến việc ta đi hay ở?”
Nghe dạng này nói chuyện với mình Lâm Phàm Lorelei là tức“ Không phải ngươi nói là mình là nhân viên cứu hộ do liên minh phái tới sao? Ta là thiên vương của một vùng đương nhiên ngươi là ta cấp dưới cho nên phải nghe ta mệnh lệnh.”
Lâm Phàm dùng ánh mắt trêu tức mà nhìn Lorelei, đơn giản hắn là không thích có cấp trên cấp dưới dạng này quan hệ. Hơn nữa cấp dưới còn là mình và quan hệ này còn hình thành dựa trên sự áp đặt của một nữ nhân thì Lâm Phàm càng không thích.
“ Ta nói gì ngươi cũng tin sao? Đó là còn chưa kể đến ngươi không phải đã sớm biết ta không phải là người cứu hộ gì gì đó sao? Quá không thú vị…
Hữu nghị nhắc nhở, người mà còn không mau rời đi đợi đến con kia Articuno khôi phục sau hậu quả ngươi là tự biết đấy.”
Nhìn đến ánh mắt trêu tức của Lâm Phàm Lorelei không hiểu sao là cảm thấy thật tức giận. “ Ngươi nếu là không giúp ta ta sẽ đem việc này báo cáo lên liên minh tổng bộ xem ngươi bị phạt là như nào tràng cảnh?”
Nghe được phía sau lần nữa truyền đến tiếng tức giận và thông tin của câu nói mà Lorelei mang lại Lâm Phàm lần này là thật dùng ánh mắt như nhìn nữ nhân ngu si và hỏi Lorelei chỉ một vấn đề “Ngươi biết ta là ai sao?”
Lorelei là ngây ra như phỗng khi nghe được câu hỏi này của Lâm Phàm, đúng nàng còn trả biết hắn là ai lấy gì báo cáo? Thấy Lâm Phàm bóng lưng ngày càng xa và sắp biến mất trong màn tuyết Lorelei lập tức gấp.
Nghĩ đến bốn con Pokemon của mình còn đang ở ngoài kia không rõ sống chết hơn nữa còn có Lapras con này Pokemon đã theo nàng từ nhỏ, Lorelei cắn thật chặt môi đến chảy máu cùng hai nắm đấm siết chặt…
Rồi như làm ra quyết định khó khăn nào đó Lorelei hướng về phía Lâm Phàm hét lớn “ Ta còn bốn con Pokemon không rõ tung tích còn đang ở ngoài kia đâu, cầu ngươi giúp ta đem ta đi tìm chúng trở về...”
Tiếng nói gào thét như tuyệt vọng đến cực hạn của Lorelei hướng về phía Lâm Phàm thân ảnh vừa biến mất trong màn tuyết trắng kia mà truyền đi. Nhưng lần này không có một chút nào âm thanh phản hồi lại từ Lâm Phàm.
Lorelei thấy vậy cũng là tuyệt vọng đến cực hạn, thân thể còn truyền đến cảm giác vô lực cùng mệt mỏi cực hạn đánh úp lại khiến cho bóng Poke trên tay còn chưa kịp thả ra Pokemon của mình Lorelei đã ngã sấp xuống mặt tuyết lạnh giá nằm im bất động...