Cố Chấp Sủng Ái

Chương 49: Hồng trần

Bởi vì câu nói kia mà Thẩm Diệc Hoan mềm lòng đến tột đỉnh.

Cô nghiêng đầu, ôm lấy Lục Chu, mặt cọ cọ ở trên vai anh.

Thẩm Diệc Hoan kể cho Lục Chu nghe những việc xảy ra giữa mình và Hứa Hạ trong quá khứ, cả người Lục Chu ngây ra, kéo cô lại gần cau mày nhìn.

Thẩm Diệc Hoan cúi đầu, giơ tay che lấy đôi mắt chua xót.

"Anh xin lỗi." Lục Chu bỗng nhiên nói.

Thẩm Diệc Hoan ngẩng đầu: "Dạ?"

"Anh không biết... " Lục Chu trầm giọng, trên mặt là sự tự trách cùng áy náy, "Anh không biết trước đây em từng trải qua những chuyện như vậy."

Anh không dám tưởng tượng Thẩm Diệc Hoan trước đây thế mà phải chịu qua những khinh miệt như thế, thậm chí bản thân còn có suy nghĩ muốn quay lại đấm Hứa Hạ thêm một trận.

"Em cũng ngại nhắc tới chuyện này."

Lục Chu rũ mắt.

Cô hỏi: "Sao anh lại biết em ở đây?"

Thẩm Diệc Hoan biết hôm nay Lục Chu phải về Bắc Kinh, cô còn tính toán nếu bữa cơm xong sớm sẽ đi sân bay đón anh.

"Anh có gọi điện thoại nhưng em tắt máy." Lục Chu nói.

Thẩm Diệc Hoan sửng sốt, lấy điện thoại từ trong túi ra, ngày hôm qua không sạc nên đã sập nguồn tự bao giờ.

Lục Chu: "Anh có cài định vị trong máy em, có thể tra được địa chỉ cuối cùng trước khi ngắt kết nối, chính là chỗ này."

"Định vị?" Thẩm Diệc Hoan ngẩn ra, "Anh cài lúc nào?"

"Sau khi không tìm thấy em lúc đi cứu tế."

Thẩm Diệc Hoan nhìn qua, bàn tay vẫn dán nơi mặt anh, hỏi: "Anh vẫn không tin tưởng em sao?"

Lục Chu không đáp, chỉ nói: "Anh gỡ xuống cho em."

"Để chờ đến lúc anh thật sự tin tưởng em rồi lại gỡ." Thẩm Diệc Hoan bỗng nhiên nhớ tới cái gì, "Trước mắt không nói chuyện này, mau rời đây đã, lát nữa mẹ em liền quay lại rồi."

Bây giờ cô không hề muốn gặp mặt mẹ mình.

**

Lục Chu đưa Thẩm Diệc Hoan về nhà.

Chỗ này Thẩm Diệc Hoan đã ở từ năm cấp ba, sau này lên Đại học hai người ở đây, tuy rằng anh chỉ về vào mỗi kỳ nghỉ, số lần nghỉ trong một kỳ của Lục Chu cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Từ sau khi mua lại chung cư này Lục Chu vẫn không thay đổi cấu tạo của nó, cách trang trí vẫn giữ y nguyên như lúc Thẩm Diệc Hoan sắp xếp.

Thẩm Diệc Hoan đổi dép lê, nhìn qua từng gian phòng một.

Cô nghĩ đến rất nhiều những chuyện vụn vặt của mình với Lục Chu nơi đây, vốn tưởng bản thân đã quên mất.

Bọn họ có một cái ban công, Thẩm Diệc Hoan khi đó có rất nhiều bồn hoa tươi, mua một đống chậu hoa và hạt giống, cùng Lục Chu trồng.

Kết quả vào một ngày đông, Lục Chu ở trường học, hôm đó đột nhiên nhiệt độ xuống thấp, gió gào thét vô cùng dữ tợn, ngày hôm sau Thẩm Diệc Hoan tỉnh lại mới nhớ ra bồn hoa ngoài ban công, lúc mở cửa đã thấy dưới đất la liệt những chậu cây bị gió quật bể.

Phòng bếp của bọn họ là địa bàn của Lục Chu.

Khi đó Thẩm Diệc Hoan rất kén chọn, không thích ăn cơm ngoài, Lục Chu đành phải xuống bếp.

Đến thư phòng, lúc ấy Thẩm Diệc Hoan thuê chung cư này không chú ý còn có phòng này, sau lại bị cô đổi thành phòng để quần áo, nhưng sách vở vẫn không dọn, thi thoảng Lục Chu sẽ ngồi làm bài tập ở đây.

Cuối cùng là đến phòng ngủ.

Điều thay đổi duy nhất chính là từ hai cái gối biến thành một cái.

"Đúng rồi." Thẩm Diệc Hoan ngồi xổm xuống, "Em còn nhớ chúng ta trước đây có để mấy đĩa phim ở chỗ này."

Thẩm Diệc Hoan quỳ trên mặt đất, ngó đầu xuống dưới giường nhìn xem, quả nhiên có một thùng giấy.

Cô gái nhỏ nằm sấp trên mặt đất, áo khoác đã cởi ra, bên trong là chiếc váy bó sát người, ôm lấy đường cong cơ thể, dáng người rất đẹp, thập phần quyến rũ, đôi mắt Lục Chu trầm lại.

Thẩm Diệc Hoan kéo thùng giấy kia ra.

Bên trong là các thứ đồ linh tinh, còn có mấy chiếc đĩa CD, hình ảnh bên trên thật khiến người ta đỏ mặt.

Thẩm Diệc Hoan tùy tiện lật vài cái, mặt dày mày dạn lấy ra, cười khẽ: "Sao lại còn giữ lại mấy cái này, anh háo sắc quá nha Lục Chu."

Những chiếc đĩa đó là của Thẩm Diệc Hoan, sau khi cô và Lục Chu ở bên nhau, mấy người anh em của cô mua đem tặng.

Nói là nhìn Lục Chu như vậy chắc chắn không biết gì, mua để anh xem học tập theo.

Những người đó đơn giản chỉ trêu ghẹo, nhưng Thẩm Diệc Hoan thế mà lại đem cho Lục Chu xem thật.

Lúc ấy cũng là trong gian phòng này.

Chỉ là khi đó thật sự không xem, vừa mới xem đoạn mở đầu Thẩm Diệc Hoan đã không tiếp tục được, đỏ mặt tắt TV, mấy cái đĩa đó vẫn nằm ở đây từ trước đến giờ.

Lục Chu đứng ở sau lưng cô, cô gái nhỏ đã ngồi phịch xuống dưới đất.

Anh khẽ cười, thanh âm trầm khàn quyến rũ: "Còn muốn xem sao?"

"... Hả?" Thẩm Diệc Hoan ngẩn người.

Cô quay đầu nhìn Lục Chu, ngẩng cằm lên.

Đáy mắt người đàn ông thâm trầm đến đáng sợ.

Giữa mày hơi chau, hô hấp dần dần nóng rực lên.

Anh ngồi xổm xuống, lấy ra chiếc đĩa kia từ tay Thẩm Diệc Hoan, cũng lấy mấy cái khác tới, vẻ mặt không thay đổi, nghiêm túc hỏi: "Muốn xem bộ nào?"

"... "

Cô không nói lời nào, Lục Chu chọn một bộ, là bộ trước đây bọn họ mới chỉ xem được vài phút đầu, khó thế mà anh cũng nhớ được, Thẩm Diệc Hoan thì đã sớm quên không còn một mảnh, chỉ nhớ rõ khi đó cả mặt cô đỏ như tôm luộc.

"Bộ này đi, lần trước chưa xem xong."

"... "

Thẩm Diệc Hoan nhìn anh bỏ đĩa vào đầu thu, cầm điều khiển ấn vài cái.

Người đàn ông tấm lưng thực dày rộng, có thể nhìn đến sườn mặt, hàm dưới căng chặt, rõ ràng là bộ dáng rất đứng đắn, nhưng trên tay lại làm chuyện này.

"Lục Chu." Thẩm Diệc Hoan ngồi dưới đất gọi anh.

"Ừ?"

"Em phát hiện anh rất hư nha."

Người đàn ông đi tới, đem cô từ dưới đất kéo lên, rồi lại giũ chăn ra ngồi vào, vỗ vỗ vị trí bên cạnh: "Lên đây."

"... "

Con mẹ nó.

Thẩm Diệc Hoan cũng không biết chính mình thế nào lại bò lên giường, chờ khi phản ứng lại, cô cũng đã ngồi yên vị ở trên giường, sóng vai cùng Lục Chu.

Hình ảnh trên TV dần đi vào nội dung chính.

Thẩm Diệc Hoan xem đến thất thần, căn bản là không dám nhìn kỹ, đành phải phân tán sự chú ý sang người đàn ông bên cạnh.

Người đàn ông vẻ mặt không có gì thay đổi, một bàn tay nắm lấy tay Thẩm Diệc Hoan, không nặng không nhẹ nắn bóp.

Cô trước sau vẫn thất thần.

Tự động che lại hình ảnh trên TV cùng thanh âm nhỏ vụn nhớp nháp.

Tầm mắt cuối cùng là gương mặt phóng đại của Lục Chu.

Gần trong gang tấc.

Lục Chu đè lên người cô, sắc mặt bình tĩnh ban đầu nay đã bị bao phủ bởi tìиɧ ɖu͙©, ánh mắt sâu thẳm, cúi xuống nhẹ nhàng hôn vành tai cô.

Thẩm Diệc Hoan bắt lấy tay áo anh, người khẽ run lên.

Thanh âm khàn khàn của Lục Chu vang lên bên tai cô: "Chân còn đau không?"

Thẩm Diệc Hoan có chút sợ, vì thế nói: "Đau."

Lục Chu nào không rõ trong đầu cô gái nhỏ nghĩ gì.

Trước đây ở Tân Cương nhiều ngày như vậy không động tới cô chẳng qua là bởi vì lo chân cô chưa khỏi hoàn toàn, Lục Chu cũng không biết mấy buổi tối kia anh làm sao nhịn xuống.

Thẩm Diệc Hoan ở bên cạnh, cái gì gọi là thân sĩ, cái gì gọi là lý trí, hết thảy đều không tồn tại.

Lục Chu nói: "Anh sẽ nhẹ một chút."1

Thẩm Diệc Hoan:???

Cô muốn mở miệng chất vấn, kết quả lời vừa tới bên miệng đã biến thành tiếng thét chói tai.

Lục Chu kéo chiếc váy trên người cùng tất nơi chân cởi ra, còn xé toạc kêu thành tiếng, Thẩm Diệc Hoan rũ mắt nhìn, váy đã bị xé rách.

Con mẹ nó.

Giây tiếp theo, bàn tay nóng bỏng của Lục Chu đã đặt lên đùi trong của cô. Anh sờ thấy một miếng vải dệt rất mỏng, hai bên là dây lưng tinh tế, anh rũ mắt, trong nháy mắt nơi cổ họng căng thẳng, thở dốc ngày càng nặng.

Anh dùng ngón trỏ đẩy ra, như mở một chiếc hộp bánh kem mê người, đem qυầи ɭóŧ cởi ra.

Hai bên thái dương nảy thình thịch.

Phía trên có một vết ướŧ áŧ mập mờ.

"Bây giờ đều mặc như vậy?" Anh thấp giọng hỏi bên tai cô.

Thẩm Diệc Hoan có không ít nội y gợi cảm, trước kia không có bạn trai, đơn giản chỉ là mặc nhìn cho vui, còn thường xuyên mua mấy bộ tỷ muội với Khâu Như Như...

Nhưng bị Lục Chu phát hiện làm mặt cô đỏ muốn bốc khói.

Cũng quá phong tình rồi...

Thẩm Diệc Hoan bắt lấy cái tay nơi giữa hai chân mình, đỏ mặt, trừng mắt, nói rất hợp tình hợp lý: "Người trưởng thành đều mặc như vậy!"

Lục Chu kéo tay cô ra, đem hai cánh tay áp lêи đỉиɦ đầu, một tay anh giữ chặt lấy, tay còn lại chu du xuống dưới, lưu luyến dừng lại nơi cấm địa.

Bờ môi hơi lạnh nhẹ nhàng cọ qua môi cùng vành tai cô, chậm rãi dời xuống dưới, ở nơi cổ cô vừa hôn lại vừa cắn, khi nhẹ khi nặng, lưu lại một vệt nước ẩm ướt cùng ái muội.

Thẩm Diệc Hoan có thể nghe được tiếng tim mình đập và hô hấp, cô nâng chân lên, câu lấy eo Lục Chu.

...

Thẩm Diệc Hoan phát ra tiếng thở dốc càng khiến hơi thở Lục Chu thêm nặng nề, động tác cũng nhanh hơn hẳn.

Cô muốn trốn nhưng lại bị kéo trở về.

Mắt Lục Chu trầm xuống, lực đạo không giảm, tốc độ vẫn nhanh như cũ, eo và bụng dùng sức, một chút rồi lại một chút.

Đôi mắt như hồ sâu không đáy nhìn chằm chằm Thẩm Diệc Hoan, giống như muốn đem bộ dáng bây giờ của cô khắc vào tâm khảm.

Lý trí rút cạn.

Như vậy còn chưa đủ.

Anh muốn nhìn thấy mọi mặt của Thẩm Diệc Hoan, mỗi một biểu cảm, vui thích, thống khổ, khóc thút thít, những thứ cô không để lộ trước mặt người khác, anh đều muốn nhìn thấy.

Người không tự giác càng dùng sức.

Đến lúc sau.

Cả người Thẩm Diệc Hoan đều hốt hoảng, dần khóc nức nở.

Thanh âm cô run rẩy, nhưng Lục Chu không phản ứng, vẫn giữ nguyên động tác dưới thân.

Thẩm Diệc Hoan muốn bò về phía trước, lại bị kéo trở về.

Lục Chu giống như con dã thú được chặt bỏ xiềng xích, chỉ muốn bù đắp lại du͙© vọиɠ của mình trong suốt những quãng thời gian vừa qua.

Anh không có biện pháp khống chế.

**

Lúc tỉnh lại, Thẩm Diệc Hoan chỉ cảm thấy cả người rã rời, nơi đùi và giữa hai chân đau nhức không ngừng.

Trời đã tối hẳn, từ cửa sổ nơi phòng ngủ nhìn ra có thể thấy được ánh đèn sáng rực cùng dòng xe cộ đông đúc.

"Lục Chu!"

Cô kêu một tiếng, phát hiện giọng mình khàn đặc, môi cũng đau.

Hồi ức ban nãy trở về, bên tai Thẩm Diệc Hoan nóng lên, thử co chân lại cũng đau run người, lại tức.

Cô không muốn tiếp tục nói, mở điện thoại tùy tiện bật một bài hát, chỉnh âm lượng lên mức lớn nhất.

Ba.

Hai.

Một.

Lục Chu đẩy cửa tiến vào.

Nửa người trên trần trụi, phía dưới đã mặc quần jean, còn đeo dây lưng.

"Tỉnh rồi?" Lục Chu ngồi xuống nơi mép giường, "Chỗ nào khó chịu không?"

Đầu tóc Thẩm Diệc Hoan lộn xộn, ngồi trên giường, quần áo trên người không biết cởi sạch sẽ khi nào, người còn vương mùi sữa tắm, hẳn là đã tắm qua.

Cô hiển nhiên không thể nhớ rõ, đến sau cùng mình trực tiếp ngất đi hay sao...

Trên người là từng mảng hồng hồng tím tím, nhìn rất dọa người.

Thẩm Diệc Hoan giơ tay đánh anh một cái thật mạnh: "Chỗ nào cũng khó chịu!"

Lục Chu rót cho cô cốc nước ấm

"Ăn cơm được rồi." Anh nhìn Thẩm Diệc Hoan nói.

"Không ăn." Thẩm Diệc Hoan quay đầu đi.

Cô có chút không vui.

Rõ ràng mình đã khóc to kêu đau nói muốn từ bỏ, Lục Chu còn như vậy...

Cô đưa ra một kết luận, Lục Chu không yêu mình.

Tuy rằng trước kia Lục Chu cũng thường xuyên không khống chế được lực đạo, nhưng còn khá hơn lần này, cô thiếu chút nữa đã cho rằng chính mình muốn chết ở trên giường.

Dừng một chút, cô lại đưa ra một kết luận khác, Lục Chu không yêu mình như trước đây.

Lục Chu lại đi ra khỏi phòng ngủ.

Ánh mắt Thẩm Diệc Hoan nhìn theo anh.

Anh dọn một chiếc bàn nhỏ đặt trên giường, lại đem đồ ăn đã nấu xong đặt lên, thêm hai bát cơm, ngồi đối diện với Thẩm Diệc Hoan, so đũa đưa cho cô.

Thẩm Diệc Hoan đã mặc chiếc áo lông lên người, áo ngực và qυầи ɭóŧ không biết chạy đi góc nào, cả người cô đau nhức lười đi tìm, vì thế không có mặc, huống chi váy còn bị xé rách.

Aiz.

Thẩm Diệc Hoan xách xách cái chăn bên hông, quấn chặt eo.

Cô không lấy đôi đũa Lục Chu đưa tới.

Lục Chu thu tay về, đổi sang ngồi bên người Thẩm Diệc Hoan, cầm bát cơm trước mặt cô, dỗ cô ăn...

Một miếng rồi lại một miếng.

Vẻ mặt anh trước sau vẫn ung dung như vậy, lúc đút cũng là đút những món Thẩm Diệc Hoan thích ăn, giống như người bắt nạt cô vừa rồi không phải là mình vậy.

"Anh không thấy bây giờ mình rất giống như đang nuôi sủng vật sao?"

Sau khi nuốt xuống một miếng cơm, Thẩm Diệc Hoan nói.

Lục Chu liếc nhìn cô một cái, khóe môi vẫn cong, trên mặt không có biểu tình dư thừa, có thể thấy được tâm tình anh rất tốt.

Là vẻ mặt thỏa mãn sau khi được ăn no.

Rất nhanh liền ăn xong, Lục Chu đem bát đĩa tới phòng bếp.

Thẩm Diệc Hoan sợ Lục Chu rửa bát xong sẽ trở về, chạy nhanh tới chân giường tìm được nội y của mình, lại mở tủ đồ lấy một chiếc quần vận động của Lục Chu, buộc chặt dây rút.

Người đàn ông đưa lưng về phía cô đứng trước bồn rửa bát, ngoài cửa sổ là ánh đèn lấp lánh.

Thẩm Diệc Hoan đi qua, từ phía sau vòng tay ôm lấy eo, cằm gác ở trên vai anh.

"Làm sao vậy?" Lục Chu nhẹ giọng hỏi.

"Không có gì."

"Còn đau không?"

"... Vẫn ổn."

"Sau này anh sẽ cố gắng không làm em bị thương."

Rửa xong bát đũa, để ráo nước, rồi sắp vào tủ bát.

Vừa nãy lúc ra ngoài Lục Chu đã đem điện thoại sập nguồn của Thẩm Diệc Hoan đi sạc, lúc này máy đã tự khởi động lại, rung lên một hồi lâu, đều là tin nhắn chưa đọc và cuộc gọi nhỡ từ mẹ cô, bây giờ đã an tĩnh lại.

Lục Chu không nhìn, cầm lấy đưa cho Thẩm Diệc Hoan.

Bọn họ ngồi ở trên sofa, Thẩm Diệc Hoan ngồi xếp bằng trên ghế, cúi đầu nhìn điện thoại.

Cô ấn mở từng tin nhắn, đều là những lời khó nghe, cô rũ mắt, thờ ơ lạnh nhạt tự động bỏ qua.

Lục Chu rửa sạch dâu tây, ngồi xuống bên cạnh cô, gỡ sạch lá đưa đến bên miệng cô gái nhỏ.

Thẩm Diệc Hoan há miệng cắn một miếng, nước dâu chảy xuống làm ướt đầu ngón tay Lục Chu, thần sắc anh không thay đổi, tự nhiên thu tay lại, ở bên môi khẽ mυ'ŧ một chút.

Xem xong tin nhắn, Thẩm Diệc Hoan ném điện thoại sang một bên, xoa xoa đôi mắt.

Cô gái nhỏ rũ đầu xuống, lộ ra chút đáng thương.

"Muốn ngày mai anh về nhà với em không?" Lục Chu đột nhiên hỏi.

"Hả?"

Lục Chu nhìn cô, vẻ mặt rất nghiêm túc.

Thẩm Diệc Hoan nhích người lại gần, thanh âm thực nhẹ, còn mang theo chút tội nghiệp: "Em không muốn về nhà, cũng không muốn thấy mặt mẹ."

Cô dừng một chút, rũ mắt: "Bà ấy... không tốt lắm."

Lục Chu lại đút cho cô một quả dâu tây.

Thẩm Diệc Hoan nuốt xuống, thở dài: "Khi đó em xuất ngoại cũng là chạy trốn khỏi tay bà."

Lục Chu không nói gì.

"Lúc ấy bà điên cuồng muốn gả em ra ngoài, ba em vừa mới phá sản, tình huống hôm nay cũng không khác gì Hứa Hạ nói, chính là đem em bán đi."

Lục Chu đem Thẩm Diệc Hoan ôm vào trong ngực, môi dừng ở trán cô.

Nhẹ giọng nói: "Sau này anh sẽ đối xử với em thật tốt."

Phá vỡ ngàn vạn tầng hồng trần nghiệp chướng.