Edit: Kim
Beta một chút: Vee
Thẩm Diệc Hoan bị anh xách vào thang máy chung cư.
Cô đã quên phản kháng, cô không tin được – tiểu khu Lục Chu ở là nơi mà hai người từng ở trước kia.
Hồi còn học cao trung, Thẩm Diệc Hoan không ở trọ trong trường, cả ba năm đều ở lại nơi đây, khi đó hai người cũng không phải ở chung, chỉ là có những khi Lục Chu sẽ tới chăm sóc cô, thật sự ở chung là sau khi kết thúc kì thi đại học.
Suy nghĩ rối loạn, “Tích” một tiếng mã khóa cửa mở ra, cô bị túm vào trong phòng.
Mọi thứ đều quen thuộc, vẫn là bố cục ngày ấy, chỉ có điều sạch sẽ hơn trước kia, đồ dùng vẫn được sắp xếp giống hệt như vậy..
Như là đột ngột trở về 3 năm trước đây.
“Nhìn tôi.”
Tiếng nói trầm thấp trên đỉnh đầu truyền đến, Lục Chu nhéo cằm cô, xoay mặt cô gái đang nhìn loạn khắp nơi trong phòng quay trở về.
Thật tốt.
Đến giờ vẫn chưa thấy sự sợ hãi nào xuất hiện trên mặt cô.
Ham muốn đã nhấn chìm anh.
Cằm Thẩm Diệc Hoan bị nắm chặt, lực rất mạnh, đè ép lên xương, cô chỉ có thể thuận theo nhìn vào mắt Lục Chu.
Cô bị đè ở trên tường, đỉnh đầu động đến một đồ vật, “Bụp” một tiếng, ánh đèn bật lên, đem ánh lửa nơi đáy mắt Lục Chu chiếu rọi càng thêm rõ ràng.
Cảm giác quen thuộc này, che trời lấp đất, tính cách áp chế, hơi thở trên người Lục Chu, đều làm trái tim cô đập loạn.
Cô nhìn không rõ, chỉ cảm nhận được thân mình Lục Chu áp xuống, môi anh ghé vào bên tai cô.
Tiếng thở dốc thật trầm và hơi thở ấm áp đều thổi vào tai cô.
Anh mở miệng, giọng nói khàn khàn.
“Cho tôi?”
Thẩm Diệc Hoan mờ mịt trợn to mắt, tia sáng từ chiếc đèn treo dần trở nên rõ ràng, cô từ từ khôi phục tầm nhìn, thích ứng với ánh sáng.
Lúc này mới phát hiện, đầu gối Lục Chu không biết đã chen vào giữa hai chân cô từ lúc nào.
Tóc cắt rất ngắn, nhìn vừa cứng vừa nhọn, đang chôn bên cổ cô.
Thẩm Diệc Hoan sợ anh lại đột nhiên phát điên cắn cổ cô, theo bản năng né sang một bên, Lục Chu liền theo sát, cằm đặt lên xương quai xanh, nhiệt độ ấm áp từ môi truyền qua quần áo.
Bởi vì trên cổ còn dị ứng, cô mặc một chiếc áo vải ngắn tay có cổ, vừa vặn có thể che khuất những vệt đỏ.
Theo động tác của Lục Chu, lớp vải cọ xát dán vào da cô, mang theo độ ấm đôi môi của người trước mặt, dán ở trên người cô.
“Lục, Lục Chu…..” Thẩm Diệc Hoan bắt lấy cổ tay của anh, kêu lên “Anh đừng.”
Anh bây giờ không để ý tới cô.
Chỉ nhẹ nhàng hé miệng, hàm răng cắn thịt non trên cổ cô, cách lớp vải, động tác thực bạo, môi nhẹ nhàng lại mềm mại hôn lên trên, mυ'ŧ mát lên da thịt.
Thẩm Diệc Hoan trong nháy mắt đã không đứng vững được.
Chính cô cũng không biết tại sao sự việc lại phát triển theo hướng này.
Mặc dù cô hối hận đã chia tay Lục Chu, cũng không thích anh bây giờ đối xử với cô lạnh giá như băng, nhưng nhảy luôn đến bước này có phải quá nhanh không hả?
Bỗng nhiên, ấm áp cùng sức nặng trên người đều lập tức biến mất.
Lục Chu ngồi dậy, bật nhanh ra xa cô, đi vào một phòng vệ sinh.
Rất nhanh đã trở lại, khi ra ngoài trên mặt đều ướt, bọt nước theo đường cong của cằm trượt dần xuống, đọng lại thành giọt, rơi xuống làm nhạt đi màu sắc trên quần áo, hiện ra một vết tròn tròn mờ mờ.
Hẳn là chỉ rửa mặt, tự mình giải quyết nào có nhanh như vậy.
Thẩm Diệc Hoan mặt đỏ tim đập, vẫn đứng yên nơi góc tường không nhúc nhích.
Lục Chu lấy hai tờ giấy ăn lau mặt, rồi ném vào thùng rác, nhìn cô một cái: “Ăn cái gì?”
Thẩm Diệc Hoan: "?"
Kiểu gì thế này.
Từ kênh xx chuyển ngay sang kênh nhi đồng được à?
Cô liếʍ môi, xoa xoa bả vai: “Gì cũng được.”
Phòng bếp dọn dẹp rất sạch sẽ, tủ lạnh không nhiều thức ăn lắm, chỉ có một chút đồ ăn.
Lục Chu đứng trước bàn bếp, để lại cho Thẩm Diệc Hoan một bóng lưng, có thể nhìn thấy xương bướm ẩn hiện trên lưng người đàn ông, cùng với dáng người tam giác, hai bên mai tóc còn dính nước, khớp tay khi cầm dao trông càng rõ ràng, trở nên trắng hơn bình thường.
“Có cần em giúp không?” Cô đến bên cạnh anh.
Lục Chu thái rau xong, để sang cái giá cho ráo nước: “Tránh ra.”
"......" Thẩm Diệc Hoan lui về phía sau một bước.
Lục Chu từ chỗ cô vừa đứng mở ra tủ bát, lấy một cái bát, rửa qua một lần nước.
“Anh đang nấu gì vậy?”
"Cháo."
Thẩm Diệc Hoan sờ sờ cái mũi, "À" một tiếng.
Cô đã từng được ăn đồ Lục Chu nấu, biết từ khi anh còn nhỏ bố đã thường xuyên đi công tác, khi đó anh còn quá nhỏ, cũng không có mẹ kế, bố anh cũng chưa tìm dì giúp việc chăm sóc Lục Chu, thời gian đó đều là tự anh mày mò học được nấu ăn.
Anh xuất sắc không chỉ có điểm số đứng đầu, rất nhiều việc khác đều học vô cùng nhanh.
Làm đồ ăn cũng rất ngon.
***
Lục Chu nấu một bát cháo gạo kê, cho thêm một chút rau xanh cùng thịt bằm, nồi cơm điện mở ra thoát ra từng tầng khí trắng, mùi hương cháo cũng bay ra.
Anh lấy một bát, cầm theo thìa, ra khỏi phòng bếp tới bàn cơm ngoài phòng khách.
"Lại đây ăn."
Thẩm Diệc Hoan cùng anh đi qua, cháo nóng hổi, còn bốc hơi nghi ngút, cô xúc một thìa, ngẩng đầu hỏi: “Anh không ăn sao?”
"Không đói bụng."
Lục Chu ngồi trên sofa bên cạnh, lười biếng dựa vào, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc, khói thuốc xanh trắng cùng hơi nóng của cháo hòa vào với nhau.
Thẩm Diệc Hoan không nhìn rõ mặt anh.
Chỉ cảm thấy hình như anh có chút cô đơn.
Cô giật mình, nuốt một miếng cháo trong miệng:”Uh….. Ngon lắm.”
Cháo nóng làm khuôn mặt nhỏ đều nhăn lại, tay quạt quạt trước miệng.
Lục Chu đứng lên, rót cho cô một ly nước lạnh, đưa tới trước mặt, mùi thuốc trên người đến gần, rồi lại nhanh bay xa.
“Sao ở đây anh lại có những thứ này?” Cô hỏi.
"Lần trước mua."
Anh ngồi xuống, dụi đầu thuốc vào gạt tàn.
“….. Mua khi nào vậy?”
"Không nhớ rõ."
Thẩm Diệc Hoan có chút suy sút ghé vào trên bàn, cháo nguội vừa đủ, cô múc một thĩa chậm rì rì ăn, cuối cùng thởi dài, nói: “Anh đưa em tới nhà anh làm gì chứ.”
“Không phải em muốn tới sao?”
Thẩm Diệc Hoan nghĩ nghĩ, hình như là cô kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh trước, chính vì vậy nên anh mới bị kích động túm cô về nhà.
Cô nghĩ đến xuất thần, không cẩn thận để cái thìa lên miệng bát tì một chút, bát nghiêng lại đây, nháy mắt đổ lên người cô.
"A."
Lục Chu nhíu mày, đứng lên ngay lập tức, đỡ lấy bát cháo đang đổ trên bàn ăn, kéo Thẩm Diệc Hoan sang một bên, tốc độ rất nhanh, nhíu mày hỏi: “Bị bỏng rồi sao?”
“Không sao.” Thẩm Diệc Hoan lắc đầu, kéo kéo quần áo, “Bẩn rồi.”
Lục Chu kéo cô vào phòng ngủ, từ tủ quần áo chọn cho cô một bộ ngắn tay, không nói một lời liền đi ra ngoài, đóng cửa.
Chậc.
Sao lại có cảm giác anh ngày càng tức giận.
Thẩm Diệc Hoan không hiểu, rõ ràng hai người đã nhiều lần phá tan lớp băng ấy, nhưng Lục Chu vẫn trước sau không muốn phản ứng với cô.
Thật ra anh không phải kiểu người vô tâm với mọi người, chỉ là bản thân anh vui buồn bất lộ, nên mới làm người ta cảm thấy anh lạnh lùng.
Khi đi học có bạn hỏi anh bài vở, Lục Chu đều nghiêm túc chỉ bảo, không giống như anh bây giờ.
Như là cố tình không quan tâm.
Thẩm Diệc Hoan tự cởi bộ quần áo của mình, ném vào máy giặt trong phòng tắm, mặc lên người chiếc áo cộc tay của Lục Chu.
Quần áo của anh đều rất rộng, mặc lên người Thẩm Diệc Hoan có thể thay váy.
Không lâu sau, máy giặt ngừng tiếng ồn, cô lấy quần áo ướt ra ngoài, tìm cái túi bỏ vào đó.
Khi ra ngoài bàn ăn đã được dọn dẹp sạch sẽ, không thấy Lục Chu ở phòng khách.
Thẩm Diệc Hoan vào phòng bếp tìm được anh, trên bàn bếp lại bày một bát cháo mới lấy, cô đi qua đó, bưng lên uống hết một bát này.
"Để em rửa bát cho." Thẩm Diệc Hoan nói.
Lục Chu nghiêng đầu nhìn cô, bỗng nhiên đồng tử co rụt lại, sắc mặt nhanh chóng sa sầm, thô bạo lại hung ác nham hiểm.
Cô không kịp phản ứng, cánh tay đã bị sức mạnh kéo qua, cổ nhỏ yếu ớt bị bàn tay nóng bỏng của anh ôm chặt, không ngừng kẹp chặt, kẹp chặt.
Từ lúc ban đầu còn mờ mịt, đến khi dần dần cảm nhận được làm người sợ hãi hít thở không thông.
"Lục Chu! Khụ khụ, Lục Chu!" Cô ho khan thét lớn, loạn xạ đá anh đánh anh, "Anh làm gì hả!!"
Áp bức làm hít thở không thông, Thẩm Diệc Hoan khó có được mấy khi chỉ số thông minh tăng vọt, nghĩ được nguyên nhân chọc giận Lục Chu, sau khi cô thay áo cộc tay của Lục Chu, vệt đỏ trên cổ liền bị lộ ra.
Có phải anh cho rằng...... Đây là dấu hôn?
Giây tiếp theo, lực ở trên cổ cô đột nhiên buông ra.
Thẩm Diệc Hoan hít sâu một hơi, lượng lớn không khí mạnh mẽ tràn vào bộ phổi kiệt quệ, chưa kịp ho khan, cô đã bị Lục Chu hung hăng hôn lên môi.
Động tác vừa hung hăng vừa cẩn trọng, cắn đầu lưỡi cô cường thế đoạt lấy.
Chỉ cảm thấy vừa thoát khỏi một trận hít thở không thông đã bị một lần hít thở không thông nữa trùm lấy.
Thẩm Diệc Hoan ôm lấy đầu anh, mười ngón cắm vào tóc của anh, bị động tiếp nhận sự mạnh mẽ của anh.
Khi buông ra, anh đáy mắt đều là đỏ bừng, Thẩm Diệc Hoan hoảng sợ, chỉ vào cổ mình lập tức giải thích: "Không phải, đây không phải dấu hôn, anh nhìn kỹ."
Lục Chu đem cô đè ở bàn bếp, hai tay chống trên mặt bàn, nghe vậy giữa mày khẽ động, ánh mắt nóng rực dừng ở trên cổ trắng nõn.
Thật sự không giống dấu hôn.
Không có tơ máu dấu hôn, cũng không có dấu da xước xát loang lổ vết máu.
Anh nhẹ nhàng thở ra.
Thẩm Diệc Hoan ủy khuất, muốn đẩy thân hình cao lớn đang giam cầm cô ra: "Buông ra! Làm đau em!"
"Đây là gì." Anh ngẩng đầu xem cô.
Thẩm Diệc Hoan cố ý dọa anh: "Bệnh thuỷ đậu, lây bệnh!"
Bàn tay anh nhẹ nhàng phủ lên vòng eo mảnh khảnh của cô, môi lại lần nữa dừng ở cổ, lúc này cái gì ngăn cản cũng không có.
Anh nói nhỏ: "Không sao."
Thẩm Diệc Hoan không nghe rõ, đánh anh một cái: "Cút ngay, nếu không lây bệnh cho anh."
"Cứ lây đi."
Anh nhắm mắt lại, đem tất cả quay cuồng du͙© vọиɠ đều đè nén ở phía sau sự trầm mặc.
Sau đó vươn đầu lưỡi một chút một, nhẹ nhàng liếʍ láp vệt đỏ trên cổ, cùng với dấu vết chính anh vừa để lại, tạo ra một mảnh vệt nước kiều diễm ẩm ướt.
Thẩm Diệc Hoan theo bản năng ngẩng đầu lên, cổ căng ra một đường con duyên dáng.
Như là thiếu nữ tế phẩm.
Cô nghe được bên tai một âm thanh mông lung.
Âm thanh ấy nói.
"Tôi rất muốn được chết cùng em."