Nguyệt Lâm Cửu Thiên: Tuyệt Thế Chí Tôn Khuynh Thiên Hạ

Chương 97: Hộ Tâm Đan

"Quân Thượng, thương thế của Diệc Chân cô nương không tốt lắm"

"Cái gì?"

Vừa đến Túy Nguyệt Lâu, vẫn luôn yên lặng Thương Hàn đột nhiên trầm giọng lên tiếng.

Lam Nguyệt cả kinh, vội đến xem, chỉ thấy sắc mặt Diệc Chân trắng bệch, hoàn toàn không có dấu hiệu tốt lên.

"Sao có thể!?"

"Diệc Chân cô nương sử dụng linh kỹ vốn chỉ có Thiên Tôn cấp bậc mới có thể sử dụng, cưỡng ép sử dụng như vậy, khiến cơ thể nàng không thể chịu nổi, dẫn đến kinh mạch tổn thương, thậm chí tu vi hủy hoại, nổ tung mà chết"

"Còn cứu sao?"

Lam Nguyệt nắm chặt tay, nàng, lại liên lụy người khác...

"Tình hình của Diệc Chân cô nương cũng không đến mức đó, nhưng phải tịnh dưỡng ít nhất một năm mới có thể sử dụng lại linh lực."

Thương Hàn khẽ thở dài, một năm, đã là hắn cố gắng hết sức có thể a.

Một năm, vậy thí luyện lần này, Diệc Chân...

"Có cách nào nhanh chóng khôi phục không?"

Thương Hàn trầm mặc, hắn nhìn sang Huyền Tịch. Lam Nguyệt tất nhiên phát giác, nàng quay lại nhìn hắn.

Huyền Tịch không thể không mở miệng:

"Cách thì có, là Hộ Tâm Đan"

Hộ Tâm Đan? Nàng còn chưa từng nghe qua a!

"Hộ tâm đan là gì?"

"Hộ tâm đan vốn là Thần cấp tuyệt phẩm đan dược, chỉ cần ngửi được mùi vị cũng có thể giúp kéo dài tuổi thọ, một khi ăn vào, có thể khởi tử hoàn sinh, linh lực tăng mạnh, bất lão bất tử. Đừng nói ở Huyền Linh đại lục không có, dù ngươi tìm khắp Cửu Thiên cũng không quá ba viên!"

Cái này hắn vốn không muốn nói, nhưng Quân Thượng đã lên tiếng, hắn cũng không nên che giấu.

Đan dược lợi hại như vậy, nàng đi đâu tìm a!?

"Đáng ghét!"

"Có ba người nắm giữ Hộ Tâm đan"

Thanh âm Huyền Tịch vang lên, hắn tiếp lời Thương Hàn.

"Thứ nhất là Ma Quân Ma Tộc - Huyết Ẩn, nhưng hắn đã mất tích nhiều năm, rất khó tìm kiếm."

"Người thứ hai là Thánh Đan Vương Lạc Vong Ưu, người này hành tung thần bí, muốn tìm hắn trong thời gian ngắn là chuyện không thể."

"Người cuối cùng,..."

"Quân thượng, không lẽ người định...!"

Thương Hàn cả kinh, vội vàng ngắt lời Huyền Tịch, nhưng lại bị lời nói của hắn ngăn cản.

"Câm miệng"

Huyền Tịch nhìn hắn, không thể hiện gì, nhưng Thương Hàn hiểu, người đã quyết, hắn không cản nổi Quân thượng.

Lam Nguyệt phát hiện có kì quái, không khỏi nghi hoặc:

"Thương Hàn, ngươi làm sao? Có vấn đề gì sao?"

Thương Hàn trầm mặc, nhưng Huyền Tịch lại nói:

"Không sao, người cuối cùng chính là Thần tộc Thần Điện Điện chủ Huyền Tịch."

Lam Nguyệt mở to mắt, kinh ngạc nhìn hắn.

Huyền Tịch, không phải là hắn sao?

Hắn... Đang nói thân phận mình cho nàng nghe sao?

Thần Điện... Nghe như rất có Thần uy a...

Khoang đã, hắn vừa nói Thần tộc, là Thần tộc... Chẳng lẽ...

"Các ngươi không phải người!?"

"..."

"..."

Mặc dù đây là sự thật, nhưng vì sao bọn hắn cảm thấy không đúng lắm?

"Vậy là ngươi có Hộ Tâm Đan?"

"Ân"

Huyền Tịch khẽ gật đầu đáp. Hắn duỗi bàn tay ra, một viên đan dược nằm trên tay hắn, nó màu vàng, ngoài ra còn phát ra ánh sáng nhu hoà, dược hương nồng nặc bay lên, Lam Nguyệt chỉ cảm thấy cơ thể hết sức dễ chịu, linh lực trong cơ thể cuộn trào lên. Thương Hàn lập kết giới quanh phòng, không để dược hương bay ra ngoài. Trên bề mặt còn có vân đan phức tạp bao phủ, đã có đan văn nhiều đến vậy, đúng là không phải phàm vật a.

"Ồ, thật đẹp"

Sao chỉ còn nửa viên? Chẳng lẽ hắn đã dùng một nửa rồi? Hắn rốt cuộc bị thương gì a?

"..." Nguyệt Nhi đây là có ý gì?

Nhìn thần sắc của Thương Hàn, dường như Hộ Tâm Đan có ý nghĩa gì đó đối với Huyền Tịch, nàng cũng không thể lấy của hắn.

"Hôm nay đa tạ, ta muốn nghỉ ngơi rồi, hai người về được rồi a, không tiễn"

"..." Chủ Mẫu lại không xin Hộ Tâm Đan, vì hắn đã lỡ miệng sao?

"..."

Nàng không cần Hộ Tâm Đan? Không phải, nàng đang đuổi hắn?

"Nàng, không muốn Hộ Tâm Đan sao?"

Thật lâu sao, Huyền Tịch mới lên tiếng hỏi.

Lam Nguyệt không nghĩ hắn sẽ đề cập đến, xì một tiếng cười nói:

"Mặc dù ta rất muốn, nhưng cũng không thể lấy của ngươi a! Hộ Tâm Đan quá quý giá"... hơn nữa nó còn quan trọng với ngươi, nên ta không thể lấy.

Lam Nguyệt trong lòng âm thầm bổ sung.

"Của nàng."

Huyền Tịch kiên quyết nói, không dung nàng cự tuyệt, hắn đến bên giường, đầu ngón tay khẽ cong, Hộ Tâm Đan trên tay hắn bay vào miệng Diệc Chân. Đan dược vừa tiếp xúc tới miệng, liền hoá một đạn kim quang đi vào cơ thể Diệc Chân.

Nàng ta cứu Nguyệt Nhi mà bị thương, nửa viên Hộ Tâm đan xem như đền đáp.

"Huyền Tịch! Ngươi làm gì!?"

Lam Nguyệt cả kinh, đó là nửa mảnh Hộ Tâm Đan cuối cùng, hắn lại cho đi rồi, kia, hắn làm sao bây giờ!?

"Không có Hộ Tâm Đan, ngươi..." Không sao chứ...

Ba chữ chưa kịp nói ra, Huyền Tịch đã vỗ nhẹ đầu nàng.

"Ngốc quá, ta là Thần Quân, thọ cùng thiên địa, sao có thể có chuyện? Hơn nữa ta vẫn còn một viên"

Lam Nguyệt sửng sốt, Thương Hàn cũng kinh ngạc, quân thượng còn một viên? Hắn thế nào lại không biết?

"Ngươi không phải nói..."

"Lần trước cùng Ma Quân Huyết Ẩn giao đấu, là ta lấy được trên người hắn."

"Ra là vậy a"

Lam Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, may là vẫn còn a.

Quân Thượng khi nào gặp Ma Quân a? Hắn thế nhưng không biết, chẳng lẽ là thật lâu trước kia?

Nhưng mà nếu được như vậy thì tốt quá rồi a!

Diệc Chân vừa uống vào, gương mặt đang thống khổ cũng giãn ra, sắc mặy cũng nhanh chóng hồng hào lên, linh khí vờn tụ xung quanh nàng vô cùng lớn, cả người Diệc Chân đều tươi mới như vừa được tẩy kinh phạt tủy. E là Diệc Chân ăn Thần đan vào cũng sắp đột phá a...

"Diệc Chân cô nương cần tịnh dưỡng, chúng ta đi thôi"

Thương Hàn khẽ nói, Lam Nguyệt nhìn nàng một chút, gật đầu, sao đó rời đi.

"Sáng mai cô ấy sẽ tỉnh lại."

Vừa bước ra, Huyền Tịch liền đối với nàng nói:

"Ân"

Lam Nguyệt cười một tiếng gật đầu, Thương Hàn chủ động rời đi, hai người cùng nhau bước đi, một lời cũng không nói, nhưng cũng không có chút nào ngượng ngùng.

"Túy Nguyệt Lâu phía sau hậu viện, cảnh sắc đúng là không tệ a"

Tuyên Vọng này cũng rất có đầu tư.

"Ân"

Huyền Tịch khẽ gật đầu, xem như đáp một tiếng. Chỉ cần có nàng dù là cảnh sắc gì đối với hắn cũng đều đẹp nhất.

"Huyền Tịch, lần này lại phải đa tạ ngươi"

Huyền Tịch dừng bước, hắn mặc dù không biểu hiện gì, nhưng nàng biết, hắn không vui.

Nàng cười khẽ, xoay người lại, bất ngờ ôm lấy hắn.

Huyền Tịch kinh ngạc, cả cơ thể đều cứng đờ. Lam Nguyệt làm như không thấy, vùi đầu vào ngực hắn, nàng khẽ lẩm bẩm:

"Ngươi không thích nghe ta cảm ơn, ta sẽ không nói, nhưng lần này ta nhất định phải nói cảm ơn ngươi, Huyền Tịch, ta nợ ngươi nhiều như vậy, nên làm gì trả cho ngươi đây?"

Huyền Tịch thả lỏng cơ thể, cũng nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng, hắn dùng một tay, nâng cằm nàng lên, trong đôi mắt tím đầy mê hoặc kia tràn đầy ý cười. Nàng chỉ thấy khoé môi hắn hơi kéo lên, nhếch một nụ cười rất khẽ, thanh âm hắn trầm thấp du dương như tiếng cầm, mê hoặc nhân tâm:

"Lấy thân báo đáp, không phải được rồi sao?"