Mỗi Lần Chạm Bóng Đều Vì Em

Chương 71

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Notanis

Beta: Dâu Tây______________

Tháng 5, do chưa nhận được thông báo triệu tập của đội tuyển quốc gia nên Carlos có thể được nghỉ khoảng gần 2 tháng. Là một cầu thủ chuyên nghiệp, tất nhiên cậu sẽ không lười biếng. Rijkaard đã yêu cầu các cầu thủ đến tập luyện hàng ngày nhưng sẽ cân nhắc cho họ nghỉ ngơi nhiều hơn. Điều này không hề ảnh hưởng gì đến chàng trai tóc vàng có bạn gái ở Barcelona, bởi vì bạn gái cậu ở đâu thì cậu sẽ ở đó.

Được tình yêu cảm hóa, Carlos không còn lạnh lùng như trước, mặc dù không cười nhưng ai cũng biết cậu đang khoan khoái, dễ chịu. Chàng trai tóc vàng dùng sức ép nhúm tóc xuống nhưng thước đo chiều cao vẫn không thay đổi. 1m90…Carlos cho rằng cái máy này có vấn đề, không biết búp bê tóc đen có buồn vì cậu cao quá nhanh không?

Do Carlos thường xuyên khoe khoang chuyện tình cảm nên hai người không xem đá bóng là ông Tô và bà Tô đã vô cùng hoảng hốt khi nhìn thấy tên cháu gái ở trên đường. Đôi vợ chồng từng trải vội vàng gọi điện cho các con để hỏi rõ ngọn ngành. Tô Tĩnh Khang nhiều năm chưa gặp áp lực suýt nữa đã bị ông Tô thổi bay đến Thái Bình Dương. Không chỉ vậy, ông còn phải ngậm đắng nuốt cay khen Carlos trước mặt hai người, nào là hiếu thảo, nghe lời, nào là đối xử rất tốt với Tô Thanh Gia, cái gì có thể khen đều lôi ra khen hết, cái gì không thể khen cũng bịa ra để khen. Sau khi nghe giải thích một lúc, bà Tô liền nói cháu gái cũng sắp đến tuổi lấy chồng, đồ cưới bà đã chuẩn bị xong từ lâu, làm gì thì làm chứ đừng để thành gái lỡ thì.

Hết cách thôi, ai bảo bà Tô là một cô gái được sinh ra trong xã hội cũ, mười bốn tuổi đã lấy chồng sinh con. Năm 18 tuổi, khi Minh Linh chạy theo Tô Tĩnh Khang, bà Tô luôn miệng chê Minh Linh lớn tuổi. Bị kẹt giữa một người ba không đồng ý cho cháu gái yêu đương và một người mẹ luôn miệng giục cháu lấy chồng, Tô Tĩnh Khang đành tùy tiện trả lời rồi tìm cớ tắt điện thoại.

Minh Linh nhanh chóng đưa cho chồng một ly nước mật ong để ông lấy lại bình tĩnh.

Sau khi uống nước xong, cán bộ ngoại giao lấy lại dáng vẻ đoan chính, quyết định để con gái tự đi giải quyết cục diện rối rắm.

Trong khi đó, Minh Úc và Sophia lại cực kì vui mừng, mặc dù là fan của Real Madrid nhưng khi thấy hành động cởϊ áσ ăn mừng của Carlos, trái tim Sophia cũng bị lay động theo, bà muốn cháu gái phải bắt lấy người chồng tốt này.

Minh Úc không nói gì, chỉ lẳng lặng kéo Sophia đến nhà con gái, sau đó ngồi chờ ở sân Camp Nou hết ngày này đến ngày khác. Càng nhìn ông càng cảm thấy tên nhóc này rất hợp ý mình, thật ra ông còn muốn hỏi mượn huy chương Champions League để đeo, vì đó chính là khát vọng của tất cả fan đá bóng trên thế giới.

Trong khi Carlos nhận lời mời phóng vấn của World Football thì Tô Thanh Gia ngồi đợi trong phòng chờ, thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu lên mỉm cười với bạn trai mình. Không ngờ đúng lúc đó cô lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc…người đó chính là ông ngoại.

Tô Thanh Gia khá lo sợ, rõ ràng ông ngoại bảo hai hôm nay phải đi thảo luận với một vị họa sĩ nổi tiếng về tranh thủy mặc Trung Quốc. Vậy tại sao ông lại xuất hiện ở đây?

→_→ Không lẽ niềm tin giữa người với người đã bị chó ăn rồi sao?

Minh Úc tập trung nghe phỏng vấn mà không hề biết cháu ngoại đã nhìn thấy mình.

Trước đó các phóng viên đã đến tìm sơ Rosa và Reixach, song dù hỏi kĩ đến đâu thì cả hai cũng chỉ nói sơ qua vì không muốn ai khai thác hay đào sâu về Carlos.

Phóng viên báo World Football là một người phụ nữ tóc ngắn, luôn miệng hỏi những vấn đề sắc bén và nhạy cảm.

Đầu tiên người phụ nữ này hỏi về tâm trạng của cậu khi được trở thành nhà vô địch. Carlos đọc lại tất cả những gì có trong bản thảo mà Thẩm Kha đã viết cho cậu, cái gì mà tôi rất vui vẻ và bất ngờ, tôi vẫn còn nhiều khuyết điểm cần phải cải thiện,….

Sau đó cô ấy hỏi về dự định trong tương lai của chàng trai tóc vàng. Vấn đề này phía Barcelona đã hội ý và quyết định để Carlos tự thông báo với giới truyền thông.

Các câu hỏi tiếp theo ngày càng đa dạng hơn nhiều, Tô Thanh Gia cảm thấy phụ nữ quả thật rất thích hóng chuyện.

Nữ phóng viên tiếp tục thăm dò ý nghĩa của động tác ăn mừng và thời gian hình xăm xuất hiện, mặc dù mọi người đều ngầm hiểu động tác đó là để bày tỏ tình cảm nhưng vì Carlos chưa từng mở miệng thừa nhận nên ai cũng háo hức chờ đợi câu trả lời của cậu.

Tô Thanh Gia im lặng, mặt đỏ như trái cà chua mới chín.

“Động tác ăn mừng hình trái tim chính là ý nghĩa của hình xăm.” Mặc dù trên sân bóng Carlos rất mạnh mẽ nhưng khi đối diện với vấn đề này, cậu lại rất ngượng ngùng, “Hình xăm này có từ khi tôi 14 tuổi.”

“Nghe nói bạn gái cậu tên Bella, là người Trung Quốc? Cậu có thể nói kỹ hơn về chuyện của hai người không?”

Carlos gật đầu, thời tiết nóng nực của tháng sáu khiến trán cậu đổ đầy mồ hôi, “Ừ, cô ấy là Bella, tên tiếng Trung là Tô Thanh Gia, chúng tôi cùng nhau lớn lên.”

Thấy cậu nói không rõ ràng, người phụ nữ đó hỏi tiếp: “Tiểu thư Bella chính là người phát hiện ra tài năng của cậu?”

Câu hỏi này khiến Carlos vô cùng vui vẻ, đôi mắt xám xanh sáng bừng lên: “Đúng vậy, Bella chính là thầy của tôi, tôi muốn cho toàn thế giới này biết, tôi là cầu thủ tốt nhất mà cô ấy đã từng tìm thấy, cô ấy cũng chỉ tìm thấy một cầu thủ duy nhất là tôi.” Chàng trai tóc vàng mỉm cười, vươn tay vò tóc.

Nụ cười rực rỡ đó khiến nữ phóng viên giật mình hoảng hốt, Carlos hỏi lại lần nữa: “Tòa soạn của các chị sẽ cho toàn thế giới biết chuyện này à?”

Nữ phóng viên ngơ ngác gật đầu, khụ khụ, không phải cả thế giới đều biết rồi sao?

Chàng trai tóc vàng thấy vậy càng vui mừng hơn, lúm đồng tiền cũng lún sâu xuống.

Người phụ nữ hỏi: “Cậu có thể nói thêm thông tin về bạn gái của cậu không?”

Chàng trai tóc tóc vàng suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Cô ấy vừa dịu dàng lại xinh đẹp, thông minh, biết chơi đàn, biết khiêu vũ, chữ cô ấy viết cũng rất đẹp.”

Nữ phóng viên: “…” Đây mà là thông tin à? Có phải cậu đang khoe bạn gái không?

Nữ phóng viên vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, “Lúc lên trao giải, chủ tịch Liên đoàn Bóng đá đã khen cậu thể hiện tốt, khi đó cậu đã trả lời ông ấy thế nào?”

“Tôi nói vì bạn gái tôi đang theo dõi trận đấu.” Carlos gãi đầu, đá nhẹ quả bóng dưới chân.

Nữ phóng viên cảm thấy mình sắp bị chết vì bội thực, cô ấy hỏi nốt câu cuối cùng: “Cậu xăm hình để tỏ tình với Bella, vậy cô bạn gái đó đã làm việc gì khiến cậu cảm động chưa?” Tổng biên tập nhấn mạnh phải lấy được câu trả lời vì không ai biết gì về đôi tình nhân này.

Sau khi nghe hết câu hỏi, Carlos đá văng trái bóng, lông mi cậu hơi động, mái tóc vàng tung bay theo gió.

Tô Thanh Gia cắn môi, nhìn cậu không chớp mắt.

Từ một cậu bé loắt choắt, cậu dần trở thành một thiếu niên mạnh mẽ, không lâu sau cũng sẽ trở thành một người đàn ông. Nhiều năm trôi qua, cậu vẫn luôn đối xử tốt với cô, cậu vì cô mà xăm hình, vì cô mà học Tiếng Trung, trong tiết trời se lạnh của tháng 10, cậu đã từng nói: Anh sẽ vì em mà trở thành một phiên bản tốt hơn.

Vòng ngọc trai trên cổ tay hơi nóng lên, hình như những việc cô làm vẫn chưa đủ để cậu cảm động, chàng trai này đã tặng cho cô tất cả tình yêu và sự cố gắng.

Hai phút im lặng như dài vô tận, vào lúc mọi người tưởng rằng sẽ không nhận được cậu trả lời thì cậu bỗng ngẩng đầu lên và nói: “Cô ấy tình nguyện bước vào cuộc sống của tôi, đó chính là điều khiến tôi cảm động nhất.”

Giọng nói trong trẻo pha chút khàn khàn vang lên, dưới sự thúc giục của người quay phim, nữ phóng viên đang bần thần vội nói cảm ơn, đoạn phỏng vấn đến đây là kết thúc.

Sau khi tiễn phóng viên, Rijkaard tỏ vẻ sẽ cho chàng trai tóc vàng nghỉ ngơi hai ngày. Cậu hí hửng chạy thẳng về phòng thay đồ mặc áo sơ mi và quần jean vào, sau đó nhanh chóng chạy tới chỗ Tô Thanh Gia.

Tô Thanh Gia tựa vào vai cậu, mặt mày ủ rủ, không biết là đang nghĩ gì.

Carlos lo lắng vươn tay ôm lấy bờ vai mảnh khảnh, để cô tựa vào lòng mình, tư thế này sẽ khiến cô thoải mái hơn.

“Đó là điều khiến anh cảm động nhất à?” Tô Thanh Gia hỏi nhỏ.

Chàng trai tóc vàng giật mình nắm chặt tay, “Ừ.”

Tô Thanh Gia không nói gì thêm, cô cứ yên lặng nằm trong lòng cậu, mái tóc dài đón lấy ánh nắng.

Carlos cúi đầu nhìn gò má xinh đẹp của cô và nhớ lại tháng 8 năm ấy.

Trước kia cậu chưa từng nghĩ đến việc sẽ có một thiên thần tốt bụng xuất hiện trong cuộc đời mình và cùng mình đi qua một đoạn đường dài.

Trước kia cậu cứ ngỡ mình phải đợi đến năm sáu mươi tuổi, tóc bạc đầy đầu, nếp nhăn đầy mặt thì mới có thể nhìn thấy cô nhảy múa bên bếp lửa vào ngày Lễ Phục Sinh lạnh lẽo.

Cho dù khi ấy sự xinh đẹp của cô đã bị lưỡi dao mang tên năm tháng tàn phá, cậu vẫn sẽ luôn yêu cô như thuở ban đầu.

Trong những ngày tháng cô rời đi, cậu luôn phân vân không biết ngày đó liệu có tồn tại hay không? May mà tất cả những việc xảy ra sau đó đều đẹp như một giấc mơ…

Mặt trời đã lên tới đỉnh, vào buổi trưa, sân Camp Nou rất yên tĩnh. Chính tại nơi đây cô gái ấy đã đồng ý hẹn hò với cậu.

Trong thần thoại Hy Lạp, vì quá say mê Theseus nên công chúa Ariadne xinh đẹp, thông minh đã đưa cho anh ta một quả bóng bằng tơ và giúp dũng sĩ thoát ra khỏi mê cung bí hiểm.

Carlos cúi đầu hôn lên trán Tô Thanh Gia. Bây giờ cậu đang phải sống trong một mê cung to lớn ở hiện thực, ngày ngày phải mò mẫm để đi về phía trước. Theseus ít ra còn có cha là quốc vương, trong khi đó cậu lại không có gì, cũng may là công chúa phương Đông đã bỏ qua việc này và vươn tay kéo cậu ra khỏi bờ vực.

Gió hè thổi qua, Carlos giúp cô vuốt tóc ra sau, “Anh biết bây giờ anh vẫn chưa đủ tốt nhưng anh sẽ tiếp tục cố gắng vì em. Mong rằng một ngày nào đó trong tương lai, điều khiến anh cảm động nhất chính là câu nói “em đồng ý” của em.”