Sau Tết Nguyên Tiêu, tang lễ của Ngọc Họa cũng được tổ chức.
Một sớm mùa xuân, Trần ma ma được đưa vào cung, nhìn thấy Khuynh Thành một thân lăng la tơ lụa ngồi trên tháp mỹ nhân, bà không cầm được nước mắt:
- Nương nương...
Khuynh Thành cũng rưng rưng lệ:
- Ma ma khách khí rồi, đứng lên nào!
Trần ma ma lắc lắc đầu, nước mắt cứ chảy ròng ròng:
- Nô tì bái kiến Đức phi nương nương!
Mất một buổi hàn huyên chuyện cũ, kể lại việc nhà, Trần ma ma mới nói:
- Sau khi nương nương nhập cung, nô tì bị Kỳ Hầu phu nhân điều xuống chuyên làm việc nặng. Nô tì chịu khổ ba năm, cuối cùng cũng gặp được nương nương rồi. Rương đồ cưới năm xưa của Tú di nương, người đã mở?
Khuynh Thành như sực nhớ ra, mới lắc đầu nói:
- Bản cung vẫn chưa, bao nhiêu ngày tháng qua, bao nhiêu chuyện!
Ngọc Thư đặt lên bàn một rương gỗ nhỏ, Khuynh Thành cho mọi người lui, lại cho Ngọc Thư đi sắp xếp nơi ở của Trần ma ma, bản thân vào tẩm phòng mở rương.
Bên trong không có gì đặt biệt, một nửa viên ngọc bội màu đỏ như máu, ánh nhũ lấp lánh quý giá, một đồng tâm kết, một mảnh lụa tím được xé gọn ghẽ trên có thêu mấy chữ vàng "Chính thê Tú thị".
Ngoài ra còn có một đôi vòng tay và một cây trâm phù dung hồ điệp. Những thứ này từ Khuynh Thành chưa thấy Tú di nương mang bao giờ. Nàng gập rương lại, cẩn thận đặt nó vào tủ.
Sau khi sinh con vì ngâm mình trong nước lâu nên Khuynh Thành nhiễm phong hàn, Hoàng thượng liền bãi miễn việc thỉnh an cho nàng. Chuyện miễn thỉnh an nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng lại ngấm ngầm khiến người ghen ghét!
Trước đại lễ sắc phong một ngày, Nội vụ phủ đưa đến lễ phục, nàng cho Ngọc Thư kiểm tra cẩn thận. Lễ phục màu đỏ hồng tươi tắn thêu một đôi phượng hoàng bằng chỉ vàng chỉ bạc, mắt đính trân châu lấp lánh quý giá, một bộ bốn trâm phượng năm đuôi khảm đá quý đỏ tươi hoa lệ cùng một bộ bốn chuỗi hạt bằng thạch anh trong suốt có tơ đỏ hiếm thấy.
Tổng quản nội vụ phủ thấy nàng nhìn không chớp mắt mới từ tốn giải thích:
- Thưa nương nương, từ nhị phẩm trở xuống chỉ nhận thánh chỉ tấn phong, từ nhất phẩm trở lên mới được làm lễ sắc phong ở Thái Hòa điện. Đại lễ sắc phong đầu tiên khi Hoàng thượng đăng cơ chỉ riêng Hoàng hậu nương nương được làm một mình, các phi vị khác đều tấn vị chung một ngày. Nương nương là người đầu tiên phong phi làm đại lễ duy nhất như vậy!
Khuynh Thành gật đầu, cho người lui. Tự bản thân lại nhìn lễ phục một lần nữa. Nàng đau lòng nhớ đến thân nương lại nhớ đến Ngọc Họa. Cả hai đều không chứng kiến được ngày nàng phong quang rạng rỡ này!
Đại lễ sắc phong diễn ra long trọng đầy đủ, không có gì sơ xuất. Vả lại hiện tại nàng một thân ân sủng, trong cung kẻ ganh tị cũng chẳng dám gây thêm khó dễ.
Mùa xuân, băng tuyết đóng một lớp dày, Khuynh Thành lễ phục rực rỡ tiến qua trắng xóa vụn muối bước vào đại điện. Đây là lần đầu tiên nàng được mặc giá y, ngày trước bước vào Thất Vương phủ, nàng chỉ là thϊếp thất, đi cổng sau, mặc thường phục. Chỉ là, lòng nàng cũng như tuyết ngoài kia vô cảm lạnh giá.
Trước nàng có hai thái giám mang lọng, hai cung nữ cầm lò xông hương, tiếp đến là hai cung nữ khác nâng lò đồng chứa than ấm, bên cạnh Ngọc Thư đỡ lấy tay nàng, sau nàng vẫn còn một hàng dài những cung nữ thái giám khác đôi hàng cờ lọng.
Vương Hoàng Hậu vẻ mặt tươi cười, Tương Hoàng Quý phi gương mặt nhàn nhạt. Các phi tần khác đều ngoài ấm trong lạnh trưng bộ dạng hiền hòa giả dối.
Hoàng thượng không để nàng tự bước vào chính điện, nàng là người cùng hắn vào sinh ra tử, là người không mang trên mình âm mưu gia tộc, không mang sứ mệnh cân bằng triều chính. Hắn đứng dậy, bước xuống khỏi ngai vàng, trực tiếp nhìn nàng đi từng bậc thang một mà lên, sau đó nắm tay nàng vào chính điện.
Đến tối, qua một ngày dằn vặt, cuối cùng Khuynh Thành cũng mệt mỏi hết sức mà nằm vật ra giường. Theo đúng cung quy, hôm nay Hoàng thượng sẽ đến đây. Nàng sinh con mới vừa tròn hai tháng, hiển nhiên không hầu hạ Hoàng thượng được. Tuy vậy có lẽ hắn cũng sẽ không làm mất mặt nàng mà không đến.
Khuynh Thành không đợi người, vừa sập tối, nàng đã cho tắt đèn đi ngủ. Đến giờ Hợi, Hoàng thượng từ dưỡng tâm điện quá bộ sang, lặng lẽ chui vô chăn cùng nàng. Thân thể hắn lạnh toát ôm lấy người nàng ấm nóng, nhịn không được liền sờ soạng một hồi lâu, đến khi nàng cáu gắt cắn vào cổ hắn một vết dài, hắn mới chịu đi ngủ.
Sáng hôm sau, hôm nay là ngày lẽ, Hoàng thượng không thiết triều, ngoài đại triều mùng một và mười lăm mỗi tháng ở Thái Hòa điện, bình thường hắn chỉ thiết triều vào ngày chẵn trong Càn Thanh cung.
Nhưng nàng thì khác, hôm nay nàng phải thỉnh an Vương Hoàng hậu, đây là lần đầu tiên nàng thỉnh an dưới phân vị Đức phi, nàng dậy từ sớm, nhưng vừa định bước xuống giường thì Hoàn Nhan Vô Hạ ngăn lại, ôm vào lòng ngủ tiếp, mãi khi mặt trời đã lên cao, tiếng Đại Công chúa khóc oa oa ở phòng bên, hắn mới chịu buông nàng ra.
Khuynh Thành dặn dò Trần ma ma cùng các ma ma chăm sóc cho Đại Công chúa, vội vã thay y phục, rửa mặt, chải đầu, trang điểm. Khi kiệu nàng đến được Khôn Ninh cung, đã giữa giờ Tỵ!
Tiếng Tổng quản Khôn Ninh cung hô vang: "Đức phi nương nương đến!"
Khuynh Thành hít một hơi sâu rồi bước vào chính điện Khôn Ninh cung. Vừa thấy bóng nàng, trừ Vương Hoàng Hậu và Tương Hoàng Quý phi ai nấy đều nhất loạt đứng dậy:
- Chúng thần thϊếp, tần thϊếp tham kiến Đức phi nương nương. Đức phi vạn an!
Khuynh Thành miễn lễ cho các nàng, lại hành lễ:
- Thần thϊếp Đức phi tham kiến Hoàng hậu nương nương, Hoàng Quý phi nương nương. Hoàng hậu vạn phúc kim an, Hoàng Quý phi vạn an!
Tương Hoàng Quý phi lãnh đạm không nói, Vương Hoàng hậu nhấp một ngụm trà rồi cho nàng ngồi xuống.
Khuynh Thành lại cùng La Thục phi và Đông Lệ phi trả lễ lẫn nhau. Bây giờ, nàng ngồi bên cạnh Tương Hoàng Quý phi, đối diện nàng là La Thục phi rồi đến Đông Lệ phi, mà bên cạnh nàng lại là Ngọc phi.
Ngọc phi vẻ mặt u ám, nàng ta khi còn ở Vương phủ là Trắc phi, khi vào cung từng là Quý phi, hiện tại lại bị một nữ nhân thứ xuất như nàng đè đầu cưỡi cổ, hiển nhiên uất ức.
Khuynh Thành đảo mắt một vòng, La Thục phi vẫn bình bình tĩnh tĩnh, Đông Lệ phi gương mặt không rõ ràng cảm xúc.
Đột ngột Mỹ Tần lên tiếng:
- Đức phi nương nương vừa tới cũng đúng canh giờ đi thỉnh an Thái hậu, tính toán thật là khéo!
Cái này chính là muốn nói Khuynh Thành ỷ sủng sinh kiêu, cố tình đi trễ. Chu Quý nhân mặn nhạt chêm vào:
- Mỹ Tần tỉ tỉ nói thật không đúng, tối qua Hoàng thượng đến cung của Đức phi nương nương, hôm nay liền có chút mệt mỏi thôi!
Vương Hoàng hậu tỏ vẻ nhân từ:
- Các muội đừng nói vậy, Đức phi mới sinh con hai tháng, sức khỏe vẫn nên giữ gìn. Hôm qua là ngày vui của Đức phi, hôm nay nàng có vì cảm xúc nhất thời mà quên bổn phận bản cung cũng không trách tội. Canh giờ không còn sớm, các muội chuẩn bị đến Ninh Thọ cung thỉnh an Thái hậu.
Khuynh Thành nuốt một hơi lạnh, Vương Hoàng hậu nói vậy, thứ nhất chỉ trích nàng mới sinh con vẫn tranh giành ân sủng, thứ hai nói nàng vô đức kiêu ngạo, thứ ba lại muốn cho nàng biết dù nàng tấn vị đến đâu, người đứng đầu lục cung vẫn là Vương Hoàng hậu nàng ta. Mà vẫn tỏ lòng chính cung nhân từ, không khiển trách một phi tần như nàng.
Khuynh Thành lên kiệu cùng chúng phi đến Ninh Thọ cung, kiệu Vương Hoàng Hậu đi trước, sau đó đến Tương Hoàng Quý phi, rồi mới đến Tứ phi các nàng theo phân vị mà nối tiếp nhau, cuối cùng là Ngọc phi. Quý Tần và Tần chỉ ngồi kiệu trần che lọng mà thôi. Dưới nữa thì phải đi bộ.
Lan Thái hậu vẻ mặt vẫn ôn hòa. Trong cung có thêm một đứa bé vốn đã là chuyện hỉ, hơn hết đây là nữ nhi đầu tiên của Hoàng thượng, được Hoàng thượng vô cùng yêu mến, lại sinh ra trong hoàn cảnh đặc biệt.
Trần ma ma ôm đứa bé trắng hồng trong bọc điều đưa đến cho Lan Thái hậu xem. Ai ngờ bàn tay nhỏ nhắn của Đại Công chúa nắm chặt lấy chuỗi hạt phật trên cổ Thái hậu không buông. Lan Thái hậu cả cười, ban thưởng cho đứa nhỏ chuỗi hạt ấy. Còn khen Đại Công chúa có tâm hướng Phật, tính tình sẽ hiền lành nhu thuận như Vương Đức phi.
Chúng phi tần nghe Thái hậu khen ngợi, liền giả lả té nước theo mưa tung hô Đại công chúa lên tận mây xanh. Hồi lâu đứa bé khóc quấy đòi ăn, Trần ma ma mới đưa về Cảnh Dương cung để vυ' nuôi cho sữa.
Lan Thái hậu cũng mệt, liền cho các nàng lui. Khi đứng lên thi lễ, không hiểu sao Chu Quý nhân ngất xỉu, khiến ai nấy đều kinh động. Liền trực tiếp đưa vào thiên điện bên cạnh nghỉ ngơi, sau khi ngự bắt mạch, liền vui vẻ chúc mừng, Chu Quý nhân đã mang thai hơn một tháng.
Liên tiếp các phi tần đều có hỉ khiến Vương Hoàng hậu như ngồi trên đống lửa. Nói trắng ra, địa vị Vương Hoàng hậu vô cùng an toàn, nàng ta đã hạ sinh Đại Hoàng tử, cũng chưa phạm lỗi lầm gì, vẫn cùng Hoàng thượng tương kính như tân, bây giờ phi tần nào sinh con ra, cũng phải gọi nàng ta một tiếng mẫu hậu. Nhưng lòng dạ đàn bà luôn ghen tuông cay độc, Vương Hoàng hậu há nào chịu để yên cho những đứa trẻ của người khác.
Khuynh Thành hồi cung chưa được một canh giờ, đã nghe tin Hoàng thượng ban thưởng đến Diên Hi cung Chu Quý nhân. Hiện chủ cung Diên Hi là Đông Lệ phi, người này trầm tĩnh thông minh, lại có tính toán. Khuynh Thành không dám chắc Chu Quý nhân sẽ gặp phải họa gì.
Khuynh Thành sang phòng bên nhìn Đại Công chúa, đứa bé vừa ăn no liền đi ngủ. Trông coi bên cạnh là hai ma ma cùng Trần ma ma, nàng cảm thấy yên tâm một chút.
Bên ngoài cung, Tổng quản Nội Vụ phủ xin cầu kiến, bởi vì nàng vừa mới tấn vị Đức phi, đã có thể có phòng bếp riêng trong cung.
Tổng quản Nội vụ phủ liền sắp xếp đến thêm mấy người cho nàng lựa chọn. Vì ăn uống là chuyện cực kì quan trọng, Khuynh Thành không trực tiếp nhận người, nàng ngồi trên ghế cao, một tay cầm khăn che miệng, một tay ngang nhiên đặt trên bàn, hồi lâu mới hỏi:
- Phân vị bản cung được nhận thêm mấy người?
- Thưa nương nương, người được nhận thêm hai cung nữ, một tiểu thái giám và một nữ Ngự trù.
Khuynh Thành nhìn mấy người dưới sân, trực tiếp hỏi:
- Các ngươi khai báo qua tên họ, từng là người của cung nào?
Trong năm cung nữ đưa đến, có một người từng hầu hạ trong tẩm điện Hoàng thượng, một người vừa mới vào cung. Khuynh Thành chọn hai người này. Bên kia ba thái giám chưa biết nên chọn ai, thì Ngọc Thư thì thầm vào tai nàng:
- Nương nương, trong này có một tên là Tiểu Tam tử, hắn là đệ tử của Quang Từ Đại Tổng quản.
Khuynh Thành gật đầu chọn hắn, nếu là đệ tử của Quang Từ Đại Tổng quản, thì hẳn là người của Hoàng thượng. Xem ra cẩn thận một chút với Hoàng thượng vẫn tốt hơn bị phi tần tính kế.
Hai Nữ ngự trù nàng liền hỏi qua loa mấy món ăn mình thích, tùy ý chọn một người. Các nữ Ngự trù trong cung thường có gia thế trong sạch, tuyển chọn khắc khe, bổng lộc rất lớn, gia đình bên ngoài cũng được tốt lên nhiều phần, nhưng nếu làm sai rất dễ dẫn đến họa diệt tộc nên thường không dễ bị người mua chuộc.
Buổi chiều, Khuynh Thành đi ra vườn sau, nơi đó chỉ trồng vài cây che bóng mát, cùng mấy khóm hoa, diện tích cũng nhỏ hẹp. Thấy vậy, nàng liền phân công cho mấy tên nô tài xới đất trồng rau. Ngọc Thư không nhịn được cười:
- Nương nương muốn ăn bao nhiêu rau cũng có, cần gì phải trồng vài luống tạm bợ?
Khuynh Thành cũng cười, nhưng vẫn nói:
- Hoàng thượng đang khuyến khích tiết kiệm, bản cung làm vậy cũng là chia sẻ một phần ưu phiền với người.
Đến khi sập tối, đất cũng vừa gieo hạt xong, có ít rau cải, ít rau mồng tơi, rau muống, rau thơm, hành ngò các loại, lại bắt thêm một giàn mướp và su su cùng đậu que, đậu đũa. Ở chỗ mấy khóm hoa, nàng thay bằng cà chua, dưa leo. Khuynh Thành hớn hở mong chờ ngày thu được thành quả.
Trên đường vào tẩm điện, Khuynh Thành chợt thấy Tiểu Đức tử - Thái giám Chưởng quản Cảnh Dương cung của nàng - đang lén lút đốt giấy vàng mã, vì đây là điều cấm kị trong cung nên Khuynh Thành vội vàng bước đến.
Thấy nàng hầm hầm giận giữ, Tiểu Đức tử mới khóc lóc:
- Nương nương tha mạng, nương nương tha mạng!
Ngọc Thư nhặt lấy mấy tờ, nàng xem trên đó đều viết tên Ngọc Họa, nàng có chút nguôi giận, Tiểu Đức tử giải thích:
- Mỗi ngày đến giờ này nô tài đều đốt một ít giấy tiền cho Ngọc Họa cô nương, định bụng chỉ đốt bốn mươi chín ngày, nhưng nghĩ lại đau lòng, vì vậy mới cả gan đốt một trăm ngày. Không ngờ bị nương nương thấy được...
Khuynh Thành không nói gì, trực tiếp đi vào trong, Ngọc Thư lệnh cho Tiểu Đức tử thu dọn, tránh để người khác bắt được nhược điểm. Khuynh Thành không an tâm, liền cho Ngọc Thư âm thầm vào phòng Tiểu Đức tử lục soát.
Nhưng Ngọc Thư chưa kịp đi thì đã thấy Tiểu Đức tử đến trước cửa phòng Khuynh Thành dập đầu xin gặp. Tiểu Đức tử hai tay nâng lên một khay nhỏ, trên đó có mấy thứ, nào là dây tết hoa, túi hương, khăn thêu, giày thêu. Tất cả đều là đồ thủ công mà Ngọc Họa hay làm.
Khuynh Thành có chút ngạc nhiên:
- Ngươi đưa đến đây là có ý gì?
- Bẩm nương nương, nô tài vốn là đồng hương của Ngọc Họa cô nương, do vậy thường gặp nhau ôn chuyện nhà, thập phần thân thiết. Ngọc Họa có tự tay làm mấy món đồ cho nô tài, thường nhờ nô tài gởi mấy thị vệ ra ngoài cung bán đi góp tiền đợi đến lúc lấy chồng. Có một lần, đại ca nô tài ở ngoài cung bị ốm nặng, Ngọc Họa cô nương thương tình thức mấy đêm liền làm đồ thủ công để giúp nô tài có tiền chữa bệnh cho đại ca. Nhưng đồ đưa ra chỉ bán được một số, còn lại nô tài vẫn giữ. Hôm nay nô tài gây ra tội lớn, ảnh hưởng đến nương nương. Xin nương nương ban tội...
Khuynh Thành không nói gì, cho hắn lui ra, lại hỏi Ngọc Thư sự tình thế nào thật giả. Những chuyện khác có thể không rõ, nhưng chuyện Ngọc Họa thức đêm làm đồ thủ công mang ra ngoài bán là có thật.
Khuynh Thành gạt suy nghĩ qua một bên, Tiểu Đức tử vào Cảnh Dương cung từ những ngày đầu tiên, sau bị biếm xuống làm Quý Tần hắn vẫn chịu khổ ở lại, mùa mưa năm ấy mỗi ngày đều dầm mình trong nước mà đào hào thoát nước. Dùng người thì không nghi, nếu đã nghi thì không dùng. Nàng quyết định giữ lại hắn.
Sáng sớm hôm sau, Nội Vụ phủ đưa đến sổ sách để nàng ghi tên người được chọn là Tổng Quản Cảnh Dương cung, bây giờ nàng đã là Đức phi, nên Chưởng quản cũng đổi thành Tổng quản. Khuynh Thành âm thầm ghi tên Tiểu Đức tử. Cung nữ nhất đẳng vẫn là Ngọc Thư, nàng cũng chưa an tâm mà chọn thêm người khác.
Chiều hôm ấy, khi nhận được bộ quan phục Tổng Quản, Tiểu Đức tử bò trên hai đầu gối đến lạy nàng chín lạy, thề độc sẽ trung thành với nàng.
____________THÔNG BÁO_____________
Bởi vì trục trặc đăng nhập từ s1apihd.com, nên kể từ sau chương truyện này, tất cả chương mới của tất cả các truyện ta đang viết đều sẽ được đăng tải tại Manga Toon.
Các nàng muốn tiếp tục đọc hay ủng hộ ta, có thể tải app Manga Toon, tìm kiếm tên truyện hoặc tên ta Hồ Ái Trâm.
Gần đây ta không ra chương mới không phải vì không có chương, mà ta không thể nào đăng nhập s1apihd.com được. Ngoại trừ Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc Hương, tất cả các bộ hiện tại và mới đều chuyển sang Manga Toon.
Riêng bộ Quân Tâm sẽ được ưu tiên đăng tải mỗi ngày một chương cho đến khi kết thúc.
Bộ Nhất Niệm Trường Khanh lịch đăng một tuần 2 - 3 chương.
Các truyện đang có tại Manga Toon:
1. Nhất Niệm Trường Khanh (đã cập nhật ngang với s1apihd.com).
2. Quân Tâm (ngang nguồn s1apihd.com).
3. Tiên Khúc Tiêu Dao.
Đam mỹ:
- Vì Người Yêu Dấu.
- Hồi Ức Một Đời.
s1apihd.com đã giúp ta gắn bó với các nàng ba, bốn năm. Hiện tại từ bỏ s1apihd.com thật ra ta cũng rất đau lòng, nhưng mà cuộc vui nào cũng phải tàn. Mong là một ngày nào đó s1apihd.com sẽ tốt hơn!
Hẹn gặp lại các nàng ở Manga Toon!