Nhất Niệm Trường Khanh

Chương 105: Quân Bất Do Kỷ (hạ) 2

Sáng cuối năm, khí lạnh vương trên khăn áo, Niệm Tư Huyền thong thả dùng kéo nhỏ cắt giấy đỏ dán lên các cánh cửa mừng tân niên. Kinh thành binh biến, Tạ Phong tạm nắm quyền, Tưởng gia đóng quân giữa Sở Cung, khiến cảnh vật buồn tẻ, đến một tiếng pháo cũng không thể vang lên.

Mẫu thân nàng đã dọn về Niệm phủ, chăm sóc bà ngoài Châu Ẩn còn có một phụ nhân họ Trần Niệm Tư Huyền chọn ở thôn trang Thuần Hi mà đưa đến. Niệm Tư Huyền ngồi bên tháp nhỏ, lắng nghe mẫu thân trò chuyện.

Nàng nửa thật nửa đùa:

- Hay phu nhân nhận ta làm nghĩa nữ! Ta cùng tiên Vương phi cũng không quá nhiều chênh lệch tuổi tác!

Niệm phu nhân kinh hỉ, biểu tình hiện rõ trên gương mặt già nua, đôi tay bà run run nắm lấy khăn lụa, lại nói:

- Tiểu thư thanh thuần tốt đẹp, còn là khuê mật của tiên Vương phi, ta làm sao không muốn gọi một tiếng nữ nhi, nhưng mà... phụ thân tiểu thư còn đó, việc này không hợp lễ tiết...

Niệm Tư Huyền chau mày, Trịnh Thế Ninh vốn không phải là giọt máu của Chiêu Quốc công, nhưng nàng cái gì cũng không thể nói. Niệm Tư Huyền đặt kéo xuống, mím môi:

- Phu nhân xem ta như con gái, chỉ cần ta cùng phu nhân biết được, không cần lo lắng ánh mắt người đời...

Niệm Tư Huyền hốc mắt ửng đỏ, mà Niệm phu nhân cũng đã rơi lệ, bà đỡ tay nàng, khe khẽ một tiếng:

- Thật tốt quá!

Niệm Tư Huyền trong lòng cảm động, nghèn nghẹn:

- Mẫu thân!

Châu Ẩn đứng bên cạnh không nhịn được mà bật khóc, ngoài trời đông rét căm căm, trong phòng ngược lại lò than ấm áp. Niệm Kinh Hồng hắn đã đến từ lâu, thân tựa vào cửa gỗ, nam tử một đời không rơi nước mắt, hắn ngẩng mặt nhìn lên bầu trời xám đυ.c che giấu đi đau lòng. Niệm gia từng tốt đẹp biết bao, thế mà chỉ với một kế vu oan của Thượng Quan Hoàng hậu, sau một đêm liền chịu họa diệt môn.

Niệm Kinh Hồng hắng giọng, vờ như không trông thấy, vui vẻ đi vào:

- Mẫu thân, hài tử có mua cho người một ít tiểu long bao Bảo Hoa lầu!

Bảo Hoa lầu là tửu lâu nổi danh kinh kỳ, tuy rằng năm mới không mấy êm ả, nhưng Bảo Hoa lầu nhận cung cấp thức ăn cho quân binh, nên vẫn ngày ngày mở cửa buôn bán. Niệm Tư Huyền đỡ lấy thạp gỗ, Châu Ẩn vội đem bát đũa đến. Niệm Tư Huyền cảm tưởng thật giống với những ngày nàng còn chưa gả đi, thật vui vẻ thật hạnh phúc.

Niệm Kinh Hồng xoa xoa đôi tay vào nhau, hít hà mùi thơm của bánh bao nhân thịt:

- Ta vừa đến từ đường thắp hương phụ thân, muội khi nào hồi phủ thì nhớ ghé qua!

Niệm phu nhân trừng mắt hắn:

- Đừng thất lễ với nàng như vậy!

Niệm Kinh Hồng à một tiếng, ngậm bánh vào miệng cũng không nói nữa. Niệm Tư Huyền tươi cười, mẫu thân nàng không biết nàng hoán hồn nhập thi, cũng không hề gì, mỗi ngày nàng đều sẽ cùng bà hiếu thảo, đến khi thân thiết như ruột thịt.

Tố Đan bên ngoài che ô đến, nàng ta cẩn trọng vào trong:

- Tiểu thư, Đại điện hạ đã hồi kinh rồi ạ!

Niệm Tư Huyền dừng đũa, ra hiệu Niệm Kinh Hồng rồi lên xe ngựa về Lăng Vương phủ.

Hạ Lan Yến Minh không phải là đích tử, việc này nàng đã cùng Hạ Lan Lăng Quân bàn luận, nhưng ngoài nàng và hắn, không còn người khác biết được, vì vậy nếu thật sự muốn Tưởng gia buông bỏ, vẫn có thể để Hạ Lan Yến Minh lên tiếng trước triều thần.

Niệm Tư Huyền đến khách sảnh, Hạ Lan Lăng Quân đã ở đó, Niệm Tư Huyền lướt mắt, đứng sau Hạ Lan Yến Minh là Phạm Tú Hương, từ sau khi Hạ Lan Yến Minh bị giam vào ngục, thì Phạm Tú Hương cùng toàn bộ nữ nhân Đông cung đều phải đến Hoàng Ni tự tu hành. Khi Hạ Lan Yến Minh chịu án lưu đày, người duy nhất hắn đưa theo chính là Phạm Tú Hương.

Niệm Tư Huyền đưa Phạm Tú Hương ra ngoài, để huynh đệ bọn họ tự nhiên trò chuyện. Phạm Tú Hương chậm bước sau nàng đến Thanh Hạm viện, nghĩ nghĩ nàng ta lại nói:

- Duệ Nguyệt... huynh ấy không có ý tranh giành ngôi vị...

Niệm Tư Huyền xoay người lại, ngạc nhiên:

- Điện hạ là đích tử...

Phạm Tú Hương lắc đầu:

- Chính là bởi lý do này, điện hạ từ khi sinh ra đã luôn cho mình là chân chính mệnh đế vương, cùng các huynh đệ khác biệt thân phận... cuối cùng biết thân phận lại từ cung nữ sinh ra... huynh ấy không chịu được đả kích này...

Niệm Tư Huyền không bàn luận, tâm trạng Hạ Lan Yến Minh nàng hiểu rõ. Hắn đang cùng cực trong tuyệt vọng, Hạ Lan Yến Minh vốn được tiên đế nuôi dạy như một trữ quân, có tư cách kế vị hoàn hảo. Hắn ta hiểu rõ hơn ai hết, bản thân không đủ tư cách kế vị.

Niệm Tư Huyền đưa Phạm Tú Hương vào trà thính nghỉ ngơi, ướm lời:

- Điện hạ đã có tính toán gì cho muội chưa?

Phạm Tú Hương ánh mắt chùng xuống, nàng cùng Hạ Lan Yến Minh là huynh muội ruột thịt, đã một lần sai lầm càng không thể cả đời sai lầm. Phạm Tú Hương đột ngột quỳ xuống:

- Tiểu thư, xin người thu nhận muội!

Niệm Tư Huyền vội đỡ tay nàng đứng lên, trong lòng sinh thương cảm:

- Muội đi theo ta, điện hạ...

Phạm Tú Hương lắc đầu quầy quậy:

- Huynh ấy rồi cũng phải có thê tử... muội... muội... khó mà đối mặt...

Niệm Tư Huyền thở dài, Tố Đan và Châu Ẩn đến một thời điểm cũng sẽ gả đi, nàng nắm lấy tay Phạm Tú Hương, gật nhẹ:

- Được rồi, ta sẽ không để muội chịu ủy khuất!

Ngoài trời tuyết vẫn rơi, Niệm Tư Huyền gọi Tố Đan phân phó:

- Mời Vương gia và đại điện hạ đến Thanh Hạm viện dùng cơm!