Nhất Niệm Trường Khanh

Chương 84: Chân Tình Tựa Nước (thượng)

Tạ Phong ngồi cạnh cửa sổ, trong gian phòng nhỏ ở ngoại viện mẫu thân Niệm Tư Huyền đang lưu lại. Thời gian trước lúc mới đưa người đến cỏ trong vườn hoang phế rậm rạp, hiện tại có Đào ma ma cùng Châu Ẩn chăm sóc, nơi này đã biến thành một vườn hoa nhỏ.

Rèm sáo lanh canh, Tạ Phong nhìn ra ngoài, là Niệm Tư Huyền tự tay đem thuốc đến. Gương mặt nàng tươi sáng, dáng vóc yêu kiều, Hạ Lan Lăng Quân trở về đã khiến nàng thay đổi không ít. Tạ Phong bất lực cười, đó gọi là tình yêu. Ông trời thật bất công, Niệm Tư Huyền có thể xuyên qua nguyên thân Trịnh Thế Ninh mà tiếp tục cuộc sống, Trịnh Thế Ninh ngược lại không đủ may mắn, linh hồn hóa thành hư vô.

Tạ Phong đối với Trịnh Thế Ninh chỉ là một đoạn tình mỏng mảnh, nhỏ bé. Hắn chưa từng cùng Trịnh Thế Ninh hứa hẹn trăm năm, cũng chưa từng bày tỏ tấm lòng. Tạ Phong biết thân phận hắn không thể nào với tới một đích trưởng nữ Chiêu Quốc công phủ, một Thuần Hi Quận chúa cao quý, hắn vì thế cứ ôm ấp tình cảm trong cô độc.

Tạ Phong cũng biết bản thân chưa yêu nàng ấy đủ nhiều, đặt lên bàn cân so sánh, nàng ấy không quan trọng bằng Hạ Lan Lăng Quân, không quan trọng bằng mẫu thân đã mất. Nhưng cái chết của Trịnh Thế Ninh lại khiến Tạ Phong cả đời này phải sống trong dằn vặt, trong thống khổ. Bởi vì hắn quá chủ quan, hắn biết Hạ Lan Lăng Quân không bao giờ ra tay hại người vô tội, cũng biết Hạ Lan Tường chỉ giả vờ trêu chọc để Trịnh Thế Ninh không gả được vào Đông cung. Hạ Lan Lăng Quân là hoàng tử, đương nhiên phải có tính toán cho riêng mình trên con đường đoạt đích. Thế mà Tạ Phong hắn lại để Trịnh Mẫn Doanh có cơ hội xuống tay cùng Trịnh Thế Ninh nàng.

Hương thuốc lan tỏa trong không khí, Niệm Tư Huyền trông thấy Tạ Phong thất thần, nàng huơ huơ tay trước mặt hắn:

- Tạ thủ vệ! Ngươi sao thế?

Tạ Phong giật mình, hắn đón lấy bát thuốc uống một hơi cạn sạch. Niệm Tư Huyền thu lại bát rỗng, mỉm cười:

- Đừng lo lắng nữa, Lăng Vương điện hạ có nói đây là thuốc giải đã được thái y kiểm chứng, chỉ độ ba bốn ngày mọi triệu chứng sẽ thuyên giảm, qua mười ngày liền hoàn toàn khỏe mạnh!

Tạ Phong mấp máy môi, muốn gọi tên Trịnh Thế Ninh nhưng rồi lại thôi, nàng hiện tại ngoại trừ dung mạo thì không có gì giống với Thế Ninh của hắn.

- Đa tạ!

Niệm Tư Huyền bắt mạch giúp hắn lần nữa, cảm thấy Tạ Phong không còn sốt, nàng mới thong thả rời đi. Niệm Tư Huyền vừa ra đến cửa, đã thấy Phạm Tú Hương hoa lệ y phục đang chuyện trò cùng Châu Ẩn, nét mặt hớn hở tươi vui.

Niệm Tư Huyền đoán chừng Phạm Tú Hương ở Đông cung sống rất tốt, hôm nay có lẽ nhớ nhung Đào ma ma nên hồi viện. Phạm Tú Hương trông thấy nàng liền vồn vã chạy đến:

- Công chúa an hảo!

Niệm Tư Huyền nhàn nhã ngồi xuống ghế gỗ bên cạnh gốc hoa lê:

- Thái tử đối với muội có tốt không?

Phạm Tú Hương gật đầu, đôi tay vân vê khăn lụa:

- Rất tốt, huynh ấy còn nói sắp tới sẽ danh chính ngôn thuận dùng đầy đủ lễ nghi nạp muội vào Đông cung!

Niệm Tư Huyền thở phào nhẹ nhõm, mấy ngày nay Hạ Lan Yến Minh có lẽ đã đưa Phạm Tú Hương ra mắt Thượng Quan Hoàng hậu và Thái tử phi Tưởng thị:

- Thái tử định phong muội cấp bậc gì?

Phạm Tú Hương ngượng ngùng, đôi mắt to tròn len lén nhìn nàng:

- Điện hạ nói ban đầu ủy khuất muội là Lương viên, sau khi hạ sinh hài tử sẽ tấn thành Lương đệ!

Niệm Tư Huyền kinh hỉ, đôi má hồng hồng nhuận sắc:

- Lương đệ chính tam phẩm, Đông cung cao nhất cũng chỉ có thể có hai Lương đệ! Thái tử đối với muội cũng coi như thật lòng!

Phạm Tú Hương nụ cười không tốt hơn, nàng nhìn về gian nhà sau, e dè nói:

- Mẫu thân muội, sợ là...

Niệm Tư Huyền không rõ vì sao Đào ma ma đối với cửa hôn sự này lại gắt gỏng như vậy. Phạm Tú Hương tuy rằng thất tiết, nhưng Hạ Lan Yến Minh cũng không chối bỏ, không khinh miệt. Với địa vị một Đông cung Thái tử như hiện tại, xét theo lẽ thường thì thân phận Phạm Tú Hương không bao giờ có thể với tới.

Niệm Tư Huyền vỗ vỗ bàn tay nàng ta, khéo léo an ủi:

- Đào ma ma chỉ là đang giận muội thôi, ta sẽ tìm cách khuyên nhủ, muội đang hoài thai không nên suy nghĩ nhiều!

Phạm Tú Hương trò chuyện thêm một lúc thì được người từ Đông Cung dùng xe ngựa phẩm cấp Thái tử đón về. Niệm Tư Huyền trông theo bóng nàng ta khuất dần cuối con đường, nữ nhân may mắn được trượng phu yêu thương chỉ bằng một lần gặp gỡ như Phạm Tú Hương không nhiều, Đào ma ma nếu nghĩ thông cũng sẽ không gây khó dễ nữa.

Châu Ẩn dìu Niệm Tư Huyền vào trong, lại nói:

- Phạm cô nương lúc mới đến có ghé qua tẩm phòng, chỉ là Đào ma ma vừa nhìn thấy người đã lớn tiếng mắng chửi...

Niệm Tư Huyền lắc đầu, Đào ma ma cả đời sống trong nội trạch, huống hồ trước khi đến Niệm phủ với mẫu thân nàng cũng đã từng hầu hạ Thượng Quan Hoàng hậu một đoạn thời gian, bao nhiêu việc dơ bẩn chốn hậu cung bà đều rõ ràng. Đào ma ma có lẽ không muốn Phạm Tú Hương bước vào nơi hố sâu không thấy đáy, người ăn thịt người ấy.

Chập chiều, tiết trời dịu mát, Niệm Tư Huyền lần nữa ghé qua phòng nghỉ của Tạ Phong, hắn vẫn còn đang say ngủ. Nàng xem kỹ từng vết thương trên cánh tay, cảm nhận mặt vết thương đã biến chuyển tốt hơn thì mới yên tâm hồi phủ. Niệm Tư Huyền lên xe ngựa, nàng nghiêng nghiêng đầu tựa vào cửa sổ, dọc theo hai bên đường phố xá ồn ào thanh âm mua bán.

Niệm Tư Huyền vừa đến trước cổng lớn Chiêu Quốc công phủ đã thấy một ngự tiền cung nữ đợi sẵn.

- Tham kiến Công chúa!

Niệm Tư Huyền ra hiệu nàng ta đứng lên, không để lộ biểu tình kinh ngạc:

- Không biết cô cô lặn lội từ hoàng cung tìm gặp ta là có việc gì hệ trọng!

Ngự tiền cung nữ lần nữa thi lễ, quy củ chuyển lời:

- Du phi nương nương sắp đến kì khai hoa, Hoàng thượng hạ lệnh Công chúa sắp xếp trong hôm nay tiến cung giúp đỡ nương nương!

Niệm Tư Huyền đoan trang mỉm cười, nàng cũng không đem theo nhiều vật dụng, sau khi qua loa chuẩn bị liền lên xe ngựa mà vào Sở Cung.

Niệm Tư Huyền vẫn ở thiên điện cũ, nàng sau khi ra mắt Du phi thì cũng quay về nghỉ ngơi. Du phi bụng lúc này đã rất nặng nề, đi đứng khó khăn. Trong Hy Hòa cung bà đỡ mấy người ngày đêm đều phải túc trực.

Khuya, vầng trăng tháng năm chênh chếch bầu trời mùa hạ. Nguyệt quanh xanh xao lờ mờ phủ lên Sở Cung nguy nga lộng lẫy.

Niệm Tư Huyền ngồi bên đoạn hành lang vắng trước thiên điện, tận hưởng chút không khí mát mẻ. Thoang thoảng từ đâu xạ hương phảng phất lan tỏa, Niệm Tư Huyền quay đầu tìm kiếm, liền thấy Hạ Lan Lăng Quân đang tựa cửa ôn nhu ngắm nhìn nàng.

Biết bản thân đã bị nàng phát hiện, Hạ Lan Lăng Quân bạc môi thường ngày kiêu ngạo điệu cười bỗng chốc hóa dịu dàng:

- Đang suy nghĩ chuyện gì?

Hạ Lan Lăng Quân ngồi cạnh Niệm Tư Huyền, để nàng thoải mái dựa vào l*иg ngực hắn vững chãi. Niệm Tư Huyền âu yếm nắm lấy tay hắn, vuốt ve lòng bàn tay ấm áp:

- Chàng tiến cung gặp Hoàng thượng?

Hạ Lan Lăng Quân gật đầu, thản nhiên như không:

- Dù sao cũng đã phao tin hồi kinh, không thể mãi trốn tránh!

Niệm Tư Huyền hít một hơi hương thơm quen thuộc từ vạt áo hắn, thì thầm:

- Nhiều ngày qua chàng đã ở nơi nào, mà đến cả Tạ Phong cũng chẳng có chút tin tức!

Hạ Lan Lăng Quân hôn nhẹ mái tóc thường xuyên được ủ trong mẫu đơn của Niệm Tư Huyền, chân thật đáp lời:

- Bản Vương bị người Nam Chu Quốc giữ lại!

Niệm Tư Huyền hàng mi dài rung rung lo lắng, mày liễu cau nhẹ:

- May mắn chàng cũng đã an toàn thoát khỏi! Ta mỗi ngày đều đặn chép kinh phật cầu nguyện giúp chàng...

Hạ Lan Lăng Quân ôm Niệm Tư Huyền càng thêm chặt, dường như không nỡ buông:

- Tư Huyền này, bản Vương sắp tới sẽ tìm mọi cách lật lại trọng án Hòa phi, minh oan Niệm gia! Còn nữa, đơn thuốc điều trị dịch bệnh, bản Vương đã để huynh trưởng nàng Niệm Kinh Hồng cùng người của Bình Nam trại đem ra cứu chữa bách tính, Niệm Kinh Hồng lần này có thể lấy công chuộc tội...

Niệm Tư Huyền xoay người, gương mặt nàng đối diện Hạ Lan Lăng Quân, Niệm Tư Huyền hít một hơi sâu, đột ngột hôn lên vành môi hắn lạnh lẽo. Hạ Lan Lăng Quân khựng người, nhưng rất nhanh tiếp nhận lấy nàng, dây dưa không dứt. Gió đêm thổi đèn l*иg đỏ treo cao đung đưa một khoảng sáng rộng lớn.

Niệm Tư Huyền dụi đầu vào l*иg ngực Hạ Lan Lăng Quân, giọng nói nhỏ dần:

- Trường Khanh! Ta xin lỗi...

Hạ Lan Lăng Quân ghì lấy bờ vai nàng đang run rẩy, thanh âm trầm ấm thì thào:

- Tiểu Niệm Niệm ngốc nghếch! Là ta nợ nàng, một đời một kiếp này ta không thể nào trả nổi! Ông trời nếu đã không nỡ tuyệt tình chia cách ta và nàng, thì ta nguyện dù chỉ còn duy nhất một hơi thở cũng sẽ bù đắp cho nàng!

Niệm Tư Huyền không đáp lời, Hạ Lan Lăng Quân ôm lấy nàng bế bổng vào tẩm phòng thiên điện. Màn đêm lạnh lẽo không ngăn nổi một đôi thân thể quấn quít lấy nhau. Hạ Lan Lăng Quân tháo bỏ thắt lưng Niệm Tư Huyền, dưới ánh nến mờ ảo, thủy mâu lưu tình thâm thúy đối diện gương mặt nàng.

Bất chợt, Hạ Lan Lăng Quân đột ngột buông Niệm Tư Huyền ra khỏi tay, hắn thẳng người ngồi dậy, tựa đầu vào tường đầy bất lực. Niệm Tư Huyền ôm lấy cánh tay hắn, nàng không muốn hỏi nguyên do.

Hạ Lan Lăng Quân ngược lại không để Niệm Tư Huyền phải chờ đợi lâu, hắn thành thật tỏ bày:

- Ta... chưa thể...

Niệm Tư Huyền ngước mắt nhìn lên, Hạ Lan Lăng Quân càng thêm túng quẫn:

- Dung mạo nàng hiện tại là của Trịnh Thế Ninh, chỉ là... ta và cô ấy chưa từng thân mật... ta...

Niệm Tư Huyền gối đầu lên cánh tay hắn, môi đỏ hé cười dịu dàng như đóa hồng:

- Thay vì trách chàng lạnh nhạt thì ta nên khen chàng chung thủy! Bản thân ta mỗi ngày nhìn vào gương đều tự thấy xa lạ... ta dường như đã quên mất mình trông như thế nào... ta hiểu được tâm trạng của chàng!

Hạ Lan Lăng Quân hơi thở phiêu dạt, tâm trí trống trải một mảnh. Niệm Tư Huyền không muốn duy trì không khí lúng túng, nàng với tay lấy hộp gỗ trên bàn, chuyển đề tài:

- Đây là thập tứ Hoàng tử đích thân đưa đến, chàng có muốn xem qua!

Hạ Lan Lăng Quân nâng bức huyết thư của Hòa phi năm cũ lên, dưới ánh nến lờ mờ đủ để qua loa đọc một lượt. Hạ Lan Lăng Quân không giấu được kinh hỉ trong lòng:

- Thập tứ hoàng đệ có thể tin tưởng giao vật quan trọng như vậy cho nàng?

Niệm Tư Huyền cong môi, chớp nhẹ hàng mi:

- Thập tứ Hoàng tử trong cung cuộc sống không dễ dàng gì, ta chỉ giúp đỡ vài việc nhỏ, không nghĩ tiểu hài tử lại cứ thế giao phó!

Hạ Lan Lăng Quân thoáng thấy bóng người bên ngoài thiên điện, hắn khoác lấy áo choàng, hôn phớt qua đôi môi nàng lần cuối. Niệm Tư Huyền nhìn theo vạt hắc bào biến mất sau bóng đêm u ám, nàng thổi tắt nến, bình thản nhắm mắt.