Nhất Niệm Trường Khanh

Chương 80: Dục Hoãn Cầu Mưu (thượng)

Xa mã về đến Lăng Vương phủ, Niệm Tư Huyền vén rèm trông ra đã thấy một hàng dài vệ quân triều đình trước cổng. Nàng cau hàng mày, Lăng Vương vốn được thông cáo mất tích, quân đội biên quan cũng đã chuẩn bị khởi binh vấn tội Nam Chu Quốc, thì đột ngộ Lăng Vương lại hồi kinh. Việc này không chỉ khiến dân chúng bán tín bán nghi, mà còn trực tiếp đánh đến mặt mũi Thiên Thụy Đế.

Niệm Tư Huyền xuống xe ngựa trước, phía trong cổng lớn Lăng Vương phủ, nàng vô tình trông thấy bóng bạch y của Hạ Lan Tu Kiệt.

Niệm Tư Huyền vén rèm cỗ xe Tạ Phong, cố tình nói rõ:

- Điện hạ đã đến nơi rồi!

Lăng Vương đường xa mệt nhọc còn chưa kịp nghỉ ngơi mà Hạ Lan Tu Kiệt đã đợi sẵn kiểm chứng. Kế sách này của Tạ Phong, Niệm Tư Huyền hàm chứa lo lắng thất bại, bởi nếu như Tạ Phong bị phát hiện, chính nàng và hắn đều bị ghép vào đại tội khi quân.

Tạ Phong một thân thường phục quý hiển giống như mọi khi mà Hạ Lan Lăng Quân hay vận, hắn đội mũ tre đan rộng treo sa đen che kín dung mạo. Tạ Phong vừa đi vừa ho nhẹ, cố tỏ ra bản thân bệnh tình trở nặng.

Niệm Tư Huyền một bên cẩn thận nhắc nhở hạ nhân:

- Điện hạ kiêng kị nắng gió, mau sắp xếp lại tẩm phòng, giăng thêm màn trướng!

Hạ Lan Tu Kiệt tay phất phơ quạt giấy, hắn hữu ý tiến đến gần, Niệm Tư Huyền ánh mắt dường như mang theo lo lắng:

- Đức Vương điện hạ, thân thể Lăng Vương điện hạ bất tiện, bệnh này lại còn có khả năng truyền nhiễm, người nên tránh xa một chút thì hơn!

Hạ Lan Tu Kiệt nâng mi mắt, hắn quan sát tỉ mỉ một lượt, mới mở miệng:

- Hoàng đệ mất tích lâu như vậy, bản Vương và phụ hoàng mỗi ngày đều vô cùng lo lắng! Hôm nay hoàng đệ đã hồi kinh, thật tốt!

Tạ Phong sau lớp sa đen cất lên chất giọng khàn khàn:

- Đức Vương ngươi cùng phụ hoàng nhớ thương bản Vương? Quả thật có chút không quen!

Hạ Lan Tu Kiệt khựng người, im lặng một lúc lâu mới vờ như quan tâm:

- Các ngươi phải chăm sóc Lăng Vương điện hạ cẩn thận!

Hạ Lan Tu Kiệt ra về rồi, Niệm Tư Huyền mới cùng Tạ Phong đến viện tử Lăng Vương. Nàng phân phó hạ nhân một hồi lâu vẫn không thấy bóng dáng của Kỷ Vân Hương cùng Trịnh Mẫn Doanh.

Niệm Tư Huyền ngạc nhiên gọi một tì nữ hạ đẳng đang lau dọn sân đá đến:

- Vương phi và Trắc phi đâu?

Tì nữ kia quy củ hành lễ:

- Bẩm Công chúa, Vương phi gần đây sức khỏe không được tốt, hôm trước vừa về nhà mẹ đẻ nên có lẽ hiện tại không hồi phủ kịp! Còn Trắc phi...

Nàng ta hơi ngập ngừng, Niệm Tư Huyền điệu cười dịu dàng trấn an:

- Cứ nói đi, không sao!

- Trắc phi...vì lo lắng điện hạ bệnh tình nặng nề...nên vẫn ở Liên Hương viện chép kinh cầu phúc...

Niệm Tư Huyền không để lộ biểu tình, nhưng trong lòng nhàn nhạt khinh bỉ. Trịnh Mẫn Doanh đây là sợ bị lây nhiễm bệnh từ Hạ Lan Lăng Quân nên mới không dám lại gần. Niệm Tư Huyền để tì nữ lui, bản thân vào lại tẩm phòng.

Tạ Phong đang nghỉ ngơi trên mộc sàng, Tú Trúc cũng đã đi sắc thuốc.

Niệm Tư Huyền không giấu nổi tâm tư, than thở mấy câu:

- Điện hạ trước kia đã yêu sủng Trịnh Mẫn Doanh thế nào, hiện tại nàng ta đến hầu bệnh còn chẳng muốn!

Tạ Phong cười nhẹ, Niệm Tư Huyền môi đỏ cong lên nhìn vào trong rèm, lại nghe hắn nói.

- Lăng Vương điện hạ chưa từng có tình cảm với Trịnh Mẫn Doanh thì lấy đâu ra yêu sủng!

Niệm Tư Huyền lạnh nhạt hừ một tiếng, Tạ Phong vươn vai ngả người tựa vào tường:

- Đến ân ái cùng điện hạ còn chẳng có cơ hội!

Niệm Tư Huyền kinh ngạc, Hạ Lan Lăng Quân thế mà lại chưa từng cùng Trịnh Mẫn Doanh chung đυ.ng. Niệm Tư Huyền nghe tim đập từng nhịp vang vọng, nàng có chút không tiếp thu nổi. Nàng vốn định muốn hỏi Tạ Phong cho rõ ràng sự tình nhưng chưa kịp mở miệng thì hắn ta đã say ngủ.

Hạ Lan Lăng Quân nếu không cùng Trịnh Mẫn Doanh thân mật, vậy ắt người thay thế chính là Tạ Phong. Niệm Tư Huyền thẫn thờ một hồi lâu, hóa ra vì lẽ đó nên Trịnh Mẫn Doanh không thể nào hoài được thai tự.

Tú Trúc bên ngoài gõ cửa, nàng ta bước qua bình phong, tay nâng khay thuốc gỗ, hương thảo dược lan tỏa khắp không khí. Niệm Tư Huyền đón lấy bát thuốc đen đặc, nàng ngửi qua một lượt, những vị thuốc bên trong đều có tính nóng, Tạ Phong uống lâu chắc chắn sẽ không tốt, thân thể ứ nhiệt còn gây thêm nhiều tác dụng phụ.

Niệm Tư Huyền chầm chậm gọi Tạ Phong trở dậy, lời nói êm ái tránh để hắn bị giật mình.

- Điện hạ...điện hạ...

Tạ Phong sau một lúc thì nghiêng người, hắn hắng giọng:

- Công chúa...

Niệm Tư Huyền suỵt một tiếng, liếc ngang cửa phòng, Tạ Phong theo đó trông ra, bên ngoài ánh nắng hắt lên bóng dáng hai hàng cung nữ thái giám. Đây có lẽ là thuộc hạ của Thiên Thụy Đế mà Hạ Lan Tu Kiệt để lại, Tạ Phong hiểu ý, cùng Niệm Tư Huyền diễn một vở kịch ôn nhu tình tứ.

- Nàng không cần phải vì bản Vương mà vất vả! Cứ gọi muội muội nàng đến đây hầu thuốc là được rồi!

Niệm Tư Huyền bĩu môi, cất cao âm thanh, vờ như giận dỗi:

- A! Vương gia người về đến phủ liền quên mất ta, cái gì mà muội muội, chàng thích triệu ai thì triệu...

Tạ Phong nén cười, sau khi uống hết bát thuốc hắn lại lần nữa chìm vào giấc ngủ. Niệm Tư Huyền nghiêm cẩn dặn dò Tú Trúc phương pháp chăm sóc người bệnh rồi quyết định hồi phủ.

Nàng đi qua hoa viên tháng năm, mẫu đơn trong vườn chỉ còn vài đóa nở muộn, biết nàng yêu thích mẫu đơn, Hạ Lan Lăng Quân năm xưa sau khi đại hôn liền hạ lệnh đem tất cả những giống mẫu đơn trân quý nhất thiên hạ trồng kín Lăng Vương phủ. Niệm Tư Huyền đưa lên mũi một đóa hoa hồng rực, mùi hương nhẹ nhàng phảng phất tâm trí.

- Tỉ tỉ! Ngươi vẫn còn ở đây sao? Thật không biết xấu hổ!

Niệm Tư Huyền mày liễu cau nhẹ, nàng nhìn Trịnh Mẫn Doanh khuôn miệng vẽ một nụ cười xa cách:

- Muội muội xem ra cũng rảnh rỗi...vẫn nên đến tẩm phòng hầu bệnh điện hạ thì hơn!

Trịnh Mẫn Doanh híp mắt, phì cười một tiếng:

- Điện hạ bị bệnh truyền nhiễm rất dễ lây lan, vả lại điện hạ yêu chiều ta như thế, đương nhiên sẽ không muốn ta vất vả!

Niệm Tư Huyền đồng tử hướng về Trịnh Mẫn Doanh lạnh lùng khinh bỉ, Trịnh Mẫn Doanh trước giờ luôn dựa vào sủng ái Hạ Lan Lăng Quân mà tác oai tác quái. Nay nàng ngược lại biết được mọi loại ân sủng đó đều là giả, cho nên chỉ thấy buồn cười.

Niệm Tư Huyền phất vạt áo hoa lệ, giễu cợt một câu:

- Lăng Vương điện hạ đã hồi phủ, Mộ phu nhân cùng tiểu công tử cũng sắp về theo...Trắc phi nên cùng Mộ phu nhân chăm sóc tiểu công tử cẩn thận!

Trịnh Mẫn Doanh uất ức dẫm chân, Niệm Tư Huyền nhạt môi cười rồi thong thả theo đoạn hành lang vòng vèo đi khuất. Trịnh Mẫn Doanh dù có thể hiện đến đâu, vẫn là thua Mộ Cầm một đứa trẻ.

Trịnh Mẫn Doanh ngồi phịch xuống lương đình, một đứa trẻ, nàng bằng mọi giá phải có được một đứa trẻ. Hiện tại Kỷ Vân Hương chỉ là một Vương phi hữu danh vô thực, nhà mẹ còn đang bị tội, nếu nàng không nhanh chóng lập mưu, thì đến một ngày nào đó Mộ Cầm sẽ leo lên đầu nàng, ngồi vào vị trí Vương phi này.

Trịnh Mẫn Doanh đưa tay xoa xoa bụng, tì nữ bên cạnh dường như cũng hiểu được tâm tư chủ nhân, nhỏ giọng thì thầm:

- Trắc phi! Nô tì có cách...

Trịnh Mẫn Doanh chú tâm lắng nghe vô cùng kinh ngạc:

- Không được, nếu như bị phát hiện...

- Làm sao có thể! Chỉ cần điện hạ không qua khỏi, liền không ai đối chứng!

Trịnh Mẫn Doanh đôi tay siết vào nhau, móng tay bén nhọn đâm sau vào lòng bàn tay rướm máu. Mẫu thân nàng đã mất, Kỷ gia đang suy sụp, phụ thân lại bị hồ ly Lưu Nhậm Thi che mắt mà đuổi nàng ra khỏi cửa. Hài tử này đối với Trịnh Mẫn Doanh mà nói chính là tất cả tương lai, tất cả vinh hoa phú quý.

Mất một lúc lâu Trịnh Mẫn Doanh mới đứng giọng, nàng ta lớn giọng, cố tình để xung quanh hạ nhân tất đều nghe được:

- Người đâu, cùng ta chuẩn bị đến hầu bệnh điện hạ!

Trời cũng đã về chiều, trên những tầng mây quang đãng mùa hạ, từng đàn chim vội vã tìm bay về tổ.

Niệm Tư Huyền ngồi trên xe ngựa, thâm tâm nàng nhẹ nhõm lạ thường. Có lẽ khi biết được Hạ Lan Lăng Quân chưa từng viên phòng cùng bất kỳ nữ tử nào, nàng dường như đã đặt xuống được tảng đá nặng nề đè nén tâm trí.

Hạ Lan Lăng Quân trước giờ chỉ có duy nhất mình nàng, như vậy việc hắn lạnh bạc nàng vốn là vạn bất đắc dĩ. Hạ Lan Lăng Quân tự mình cầu phụ hoàng ban hôn nàng vào cửa, sao có thể không yêu thương nàng.

Niệm Tư Huyền nghĩ đến Trịnh Mẫn Doanh, nghĩ đến hài tử đã mất, lại nghĩ đến Niệm gia đại họa diệt môn. Nàng sau khi trọng sinh mới phát hiện ra Trịnh Mẫn Doanh cùng Thượng Quan Hoàng hậu liên kết, hãm hại nàng là Thượng Quan Hoàng hậu, gϊếŧ chết hài tử nàng là chủ ý Thượng Quan Hoàng hậu, Niệm gia bị vu oan cũng chính Thượng Quan Hoàng hậu đứng sau.

Thượng Quan Hoàng hậu cùng sinh mẫu nàng là chị em ruột thịt, cuối cùng tình thân không thể nào so sánh được với hoàng quyền. Vì để trải đường đoạt đích cho Hạ Lan Yến Minh, mà Thượng Quan Hoàng hậu bất chấp tất cả, đánh mất lòng thiện, đánh mất lương tâm.

Niệm Tư Huyền xuất phủ đã mấy ngày, người của Trịnh gia không thể nào không biết, chỉ là khi nàng về đến, ngoại trừ Tố Đan vui vẻ chào đón, cũng không một ai lưu tâm. Niệm Tư Huyền trong lòng lãnh đạm, địch nhân một đời của Thuần Hi chỉ có mẫu nữ Kỷ thị, nay Kỷ thị đã chết, Trịnh Mẫn Doanh lại ở Lăng Vương phủ, cho nên không còn ai quấy rầy đến nàng.

Tố Đan chuẩn bị sẵn nước ấm hoa hồng, Niệm Tư Huyền thoải mái ngâm mình trong làn nước thơm tho dễ chịu.

Nàng suy tính trước sau, mới phân phó:

- Ngày mai có lẽ chúng ta nên đến thăm Châu Ẩn cùng Niệm phu nhân!

Tố Đan gật đầu hào hứng, thả thêm mấy vốc cánh hoa vào trong bồn:

- Điện hạ cùng tiểu thư tình thâm ý trọng, thật đáng tiếc điện hạ đã lập Vương phi! Tiểu thư về bên đó cùng lắm chỉ làm một trắc thất!

Niệm Tư Huyền véo mũi Tố Đan, cười cười:

- Tiểu thư em còn chưa nghĩ đến việc gả đi đâu!

Tố Đan không đáp lời, nàng không hiểu được tính toán của chủ nhân, chỉ là nàng thấy chủ nhân mỹ lệ như vậy, nếu cứ suốt kiếp cô độc thì thật đau lòng. Tố Đan thở dài, tự cổ hồng nhan đa bạc mệnh.

Hoàng hôn dần dần buông, Niệm Tư Huyền ngồi bên trường kỷ, nàng xõa mái tóc đen dài còn đang nhỏ nước, thong thả dùng khăn lụa mềm lau từng chút một. Niệm Tư Huyền hít một hơi sâu hương hoa hồng trên tóc thơm dìu dịu, trái tim nàng thầm cầu mong Hạ Lan Lăng Quân phương xa vẫn bình bình an an.