- Mẹ chào mẹ con học về.
- Ừm chịu về rồi đó à Tuyết Nhàn con ở cùng với Thư Di sao?
- Dạ không, con ghé thăm Thư Di mà... Mà giờ con bận rồi con về trước nha.
Tuyết Nhàn bỏ chạy không quay đầu lại, Thiên Quân Thành Vĩ nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng họ có thể cảm nhận được không khí lúc này vô cùng căng thẳng. Bà Thi dắt con gái vào phòng rồi nhìn hai anh chàng soái ca đang hoang mang không biết mình đang lo sợ điều gì thì bà Thi mời hai anh ấy vào phòng. Cả hai nhìn Lục Phi, anh ấy lắc đầu ra dấu đừng vào Thành Vĩ lựa lời từ chối.
- Dạ tụi con có việc bậ...
- Cả hai đứa cũng từ chối bác sao? Bác buồn đó
- Ờ dạ... Vậy tụi con xin phép ạ.
Hai anh vào phòng một căn phòng thân thuộc nhưng hôm nay lại mang không khí ớn lạnh một cách lạ thường. Bà Thi thấy trời sắp tối nên dẫn Thư Di ra siêu thị mua ít nguyên liệu về nấu. Ở nhà chỉ còn lại ba chàng trai Thành Vĩ đi lại hỏi Lục Phi
- Nè mẹ cậu sao vậy? Tớ vừa gặp có cảm giác ớn lạnh.
- Haizz mẹ tôi cho người điều tra nơi ở của Tiểu Di mẹ còn biết Tiểu Di ở chung chung cư với hai người. Mẹ hỏi tôi hai người có quan hệ gì với Tiểu Di.
- Anh trả lời sao?
- Tôi nố tôi không biết vậy là mẹ đến đây luôn.
Cả ba trò chuyện nhưng không biết hai mẹ con Thư Di đã về đến và lắng nghe hết đối thoại của cả ba.
- Thành Vĩ cậu cẩn thận nếu mẹ biết được cậu quen Thư Di thì cậu bị mệt đó.
- Sao anh hai lại mệt?
- Vì từ xưa đến đây Thư Di đều bị áp đặt cuộc hôn nhân với Thiên Quân nếu mẹ biết cậu là con nuôi của Cao gia thì không biết mẹ tôi sẽ bày ra bao nhiêu trò để phá cậu nữa.
Vừa dứt câu bà Thi mở cửa vào miệng vẫn mỉm cười tỏ ra không có chuyện gì nhưng không khí vô cùng ám đảm và ớn lạnh. Hai mẹ con vô bếp làm Thư Di ra hiệu cho cả ba im lặng đừng nói gì thêm. Cả ba nuốt nước bọt ngồi xuống sofa lưng thẳng chân khép tay đặt trên đùi nhìn họ không khác gì học sinh lớp một vừa vào lớp cả.
1 tiếng sau
Mùi thơm từ bếp bay ra làm mê hoặc cả ba. Đúng là khó cưỡng lại nếu Thư Di có thể lãnh được chút tài nghệ nấu ăn của mẹ mình thì hay quá. Nhưng mà chắc cũng không càn thiết vì sau này cũng có Thành Vĩ nấu cho cô mà. Bà Thi bưng thức ăn ra mấy anh chàng đi lại phụ hai mẹ con cô dọn cơm. Thành Vĩ cũng tranh thủ ghẹo Thư Di cứ chọt lét khều cô làm cô nhột miết thôi. Bà Thi nhìn thấy nhưng không nói gì, có mùi nguy hiểm Thành Vĩ ra mắt mẹ vợ tương lai làm ơn nhặt xíu liêm sĩ lên nha.
- Hai đứa ăn thử xem có vừa miệng chưa nha?
- Dạ ngon lắm mẹ...
Mới dặn đây liêm sĩ liêm sĩ Thành Vĩ ơi. Anh muốn gây ấn tượng tốt với mẹ vợ thì cũng không nên gọi sớm như vậy chứ haizz bó tay.
- Mẹ? Cậu là bạn trai của con gái tôi hay bạn gái của con trai tôi?
Wow mẹ vợ của anh cũng cao tay quá chứ. Kì này Thành Vĩ gặp đối thủ lớn rồi đây, hehe xem anh xử lý tình huống này ra sao đây
- Ặc... Khụ khụ mẹ con là bạn trai à không chồng tương lai của Thư Di ạ.
- À Thư Di nhà tôi thì đã có hôn ước với người khác rồi. Nếu cậu là chồng của con trai tôi thì tôi còn suy nghĩ lại.
- Hahaha con xin lỗi bác nhưng bác hay thật. Sao bác nhìn ra được "giới tính" anh hai con hay thật. Bác xuất sắc haha, anh hai anh đồng ý cưới anh Phi em cũng đồng ý gả đó haha.
- Quân im lặng chỗ người lớn nói chuyện, mẹ thật biết cách nói đùa con và Thư Di thật lòng yêu nhau mong bác chấp thuận.
- Thật lòng? Được để tôi xem cậu thật lòng tới mức nào?
Thôi rồi thôi rồi vậy là hết, Thành Vĩ bây giờ đã rơi bào bẫy của bà Thi rồi thế là hết. Cuộc đời anh sẽ đi về đâu đây?
Tối hôm đó Thiên Quân ngồi xem phim cùng mọi người chỉ riêng Thành Vĩ anh lại bị bắt làn sen trong nhà. Hết lau bàn rồi rửa chén sau đó quét nhà, hút bụi làm quần quật suốt cả đêm nhưng em trai anh lẫn Thư Di chẳng ai dám phụ anh vì bị mẹ anh trấn áp. Bà mẹ này đúng là có quyền lực à cả nhà vệ sinh anh cũng bị bà Thi bắt dọn chưa dừng lại ở đó khi Thành Vĩ định trở về phòng anh ngủ thì bị bà giữ lại giặt quần áo. Này thì mẹ nhặt liêm sĩ lên chưa anh đây là hậu quả đó hehe.
Thành Vĩ phải thức đến 1h sáng mới giặt xong vì vừa giặt xong bà lại đem ra 1 vali quần áo dơ khác còn phải ngâm nước xả nữa haizz đến 2h anh mới lên giường ngủ được. Mẹ Thư Di đúng là cao thủ bày trò.
- --------------
5h sáng
Thành Vĩ uể oải tắt báo thức tỉnh dậy sửa soạn chuẩn bị đi học. Sau 1 tiếng loay hoay anh mệt mỏi gõ cửa gọi Thư Di. Nhưng vài giây sau anh giật mình tỉnh giấc vì người mở cửa là bà Thi.
- Chào mẹ chúc mẹ buổi sáng tốt lành.
- Ừm nhìn cậu có vẻ uể oải quá ha nếu mệt tối nay không cần qua đâu.
- À không có con không có, tối vẫn có thể qua ạ, mà vợ con chuẩn bị xong chưa ạ?
- Thư Di có người kiếm con kìa.
Thư Di gấp rút chạy ra đầu tóc rối bời mẹ cô thật bó tay, nhưng vẫn giúp cô chỉnh sửa. Thiên Quân từ xa đi lại chào bà Thi. Bà vui vẻ chào lại Thành Vĩ bắt đầu lo ngại sợ Thiên Quân chiếm được tình cảm của mẹ vợ hơn anh. Vậy là Thành Vĩ quyết định bắt đầu hôm nay sẽ làm osin cho mẹ vợ.
- -------------------
Trên xe buýt
Thanhd Vĩ ngủ gà ngủ gật trên xe, Thư Di lắc đầu tội nghiệp anh, Thiên Quân thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ.
- Thư Di mẹ cô cũng ít ác quá ha đó giờ tôi chưa bao giờ thấy anh hai ngủ trên xe như vậy mẹ cô đúng là cao tay.
- Haizz anh cậu còn khổ dài dài ai bảo tự nhiên gọi mẹ tôi bằng mẹ. Cậu không biết đâu năm xưa có một người theo đuổi tôi anh ta qua tận nhà tìm tôi bị mẹ phát hiện vậy là anh ta nguyên 1 tuần vừa làm osin sau đó làm thợ sửa ống nước, vυ' em, sen trong nhà. Chưa kể cậu ta còn không được ngủ cả đêm bị bắt ngồi ngoài sân vườn đó.
- Để làm gì?
- Ru cho Bob nhà tôi ngủ.
- Em bé hả?
- Không là con chó nhà tôi nuôi.
Thư Di cứ nghĩ Thành Vĩ ngủ say rồi nên nói quịch toẹt mọi thứ ra. Cô đâu biết Thành Vĩ đã nghe hết mọi chuyện cả chuyện có người theo đuổi cô.
- Vợ à năm xưa có bao nhiêu người theo đuổi em vậy hả?