Hạ Băng Khuynh hít sâu 1 hơi nói với bản thân phải nhịn.
A Nhân là bạn lớn lên cùng cô, cùng khóc cùng cười, cùng trốn tiết cùng bị đánh, vừa nhìn trai đẹp cùng chọn mỹ nữ.
Tình bạn kiên định này tuyệt đối không thể đánh mất.
“Cậu thật muốn biết?”
“Đương nhiên rồi” Tiêu Nhân cực nghiêm túc, “Chuyện này liên quan đến hạnh phúc và tình phúc* nhanh truyền thụ kinh nghiệm.”
* hạnh và tình phát âm giống giống nhau, nhưng khác chữ, ý tình của TN là tìиɧ ɖu͙©
“Cậu hít sâu trước đã.”
Tiêu Nhân làm theo.
“Nhắm mắt.”
Tiêu Nhân cũng làm theo.
“Sau đó trong tim niệm vài lần, Tu Tu, em yêu anh.” Hạ Băng Khuynh chỉ điểm nói.
“Tại sao?”
“Đừng hỏi nhiều, hỏi nhiều không linh.”
“Uhm uhm” Tiêu Nhân cực nghe lời ngậm miệng sau đó đan 2 tay để trước ngực.
Ánh dương rọi lên khuôn mặt trắng nõn như rọi vào giấc mơ của cô.
Hạ Băng Khuynh cong lưng dần đi ra cửa, “Cậu đừng động đậy nhất định phải đủ 10 lần mới được!”
Tiêu Nhân gật đầu.
Hạ Băng Khuynh nhẹ nhàng mở cửa chuồn ra.
Mỗi căn phòng của hành lang đều bị khóa, mọi người bị tìm họ quá mệt nên đã đi nghỉ ngơi hết.
Cô thử cửa cuối cùng đẩy vào một phòng, trốn trong đó.
Sau đó cô nhìn thấy Mộ Nguyệt Sâm nằm trên giường.
Anh vẫn đang ngủ, trên người đắp chăn mỏng, ngực gợi cảm ẩn hiện khẽ phập phồng.
Hạ Băng Khuynh nhịn không được nhẹ nhàng đi qua.
Đến gần.
10 mét.
Như không đủ.
5 mét cũng không quá xa.
Một mét vẫn không đủ.
Cuối cùng cô dứt khoát ngồi bên giường anh, mắt từng chút di chuyển lên mặt anh.
Khuôn mặt cương nghị bình thường vì ngủ mà trở nên ôn nhu hơn, tóc ngắn vốn gọn gàng cũng có chút rối.
Hạ Băng Khuynh muốn cười nhưng nhịn lại.
Vừa nãy cô lại cảm thấy anh dễ thương?
Tính từ này lại bị dùng trên người Mộ Nguyệt Sâm quả thật quá kinh động.
Nhanh chóng lắc đầu muốn loại bỏ suy nghĩ đó, nhưng hai chữ đó như có ma lực cứ không ngừng xuất hiện trong đầu cô.
Mà càng nhìn anh càng thấy dễ thương.
Thật điên rồi.
Hạ Băng Khuynh dùng sức chà sát má mình ép bản thân tỉnh táo đừng nhìn bị sắc đẹp trước mắt mê hoặc.
Nhưng nhưng vết bầm nơi mí mắt của anh cô vẫn nhịn không được như bị quỷ sai khiến đưa tay lên chạm vào.
Lúc tìm cô anh nhất định rất cực khổ.
Lúc chăm sóc cô trong động anh nhất định cũng rất cực.
Cho nên mới ngủ sâu như vậy.
Hạ Băng Khuynh sờ rồi sờ, ngón tay khẽ tê dại.
Lông mi của anh lướt qua tay cô, mi tâm khẽ động, tỉnh lại.
Cô muốn rút tay lại nhưng đã không kịp.
Đôi mắt đen lóe lên tia không dám tin, rồi lập tức đầy vui mừng.
Giây sau ngón tay của cô đã bị anh nắm lấy.
Hơi nóng từ tay lớn của anh truyền đến xuyên qua ngón tay đi theo mạch máu không chút khách khí công kích tim cô.
Tim, đập lệch một nhịp.
Hạ Băng Khuynh cắn môi nâng mắt nhìn anh, nhưng lại không cẩn thận chạm vào mắt đen sâu như vực của anh.
Nơi đó mang theo mê lực tự nhiên như là có sức mạnh kéo người khác vào, không có cách nào thoát ra lại.
- -------- ----------