“Cái gì mà phòng của chúng ta? Là của tôi k fai anh!”
“Nhưng phân chia là phân như v, Tiêu Nhân k muốn chung phòng với e, Khương Viên cũng cự tuyệt e, k lẽ e muốn cùng với Cố Quân Thụy bọn họ?”
Hạ Băng Khuynh nghe xong liền tức, dứt khoát nói với anh, “V tôi thà chung giường với ae của anh cũng k chung với anh!”
Mộ Nguyệt Sâm trầm xuống, biểu cảm buồn phiền nhiều hơn, thậm chí là nham hiểm.
Lời của cô đánh trúng tử huyệt của anh.
“K muốn cùng tôi? Nhưng e sớm cùng tôi r! K lẽ e quên r?” Lời anh rất độc ác.
Mặt Hạ Băng Khuynh lạnh xuống, “Mộ Nguyệt Sâm anh đừng quá đáng, tôi k fai sinh ra để làm nô ɭệ cho anh bắt nạt! Cũng đừng lấy việc cứu tôi 1 lần mà dùng đạo đức trói buộc tôi vô thời hạn! Hành động hôm nay của anh hoàn toàn là 1 tên siêu cấp vô lại.
Mộ Nguyệt Sâm cong môi, “Lúc nãy trên máy bay k fai nói sống hòa bình s, s 1 lúc em lại ác ý r?”
“V cũng fai coi anh làm chuyện gì r!”
“Tôi làm gì?”
“A nói đi!” Hạ Băng Khuynh thật muốn cắn tai anh, mặt giả bộ đạo đức thật khiến ng khác muốn đánh.
“K biết mới hỏi e đó?” Mộ Nguyệt Sâm lại chạm vào cánh hoa trong nước.
Cô càng tức anh càng thong thả.
“Mộ Nguyệt Sâm, anh đi ra cho tôi! Bây giờ! Lập tức!” Hạ Băng Khuynh chỉ ngoài cửa, vừa nãy vừa nghĩ nếu cứng đối cứng với anh sẽ k thắng nhưng vì cơn tức dâng cao mà quên mất.
“Tôi vừa mới tắm còn muốn tắm thêm tí, e nếu muốn đứng dậy thì đứng!” Mộ Nguyệt Sâm nâng tay lên.
“” mẹ anh, cô k mặc gì kêu cô đứng thế nào?
“S k đứng? Thoải mái quá k muốn đứng hay là thực sựu muốn ở lại cùng tôi!” Mộ Nguyệt Sâm mắt đầy ý cười, lúc nào cũng chú ý đến động tác của cô.
Lúc này tay Hạ Băng Khuynh đã đưa đến bên khăn tắm.
Lúc tay cô sắp chạm thì thân hình màu đen áp tới, lấy khăn tắm đi, ném xuống nước, khí nóng đến gần, “Đừng động bậy”
Hô hấp khiến ng khác bị mê hoặc.
Hạ Băng Khuynh nhìn khăn tắm rơi dưới nước tức giận, “Mộ Nguyệt Sâm, tên khốn nạn!”
“2 chữ khốn nạn viết thế nào?” Đôi tay của Mộ Nguyệt Sâm nhốt cô vào không gian nhỏ, bồn tắm thành nơi săn mồi của anh, mà cô thành con mồi của anh.
Miệng anh áp xuống dùng toàn thân để trêu chọc cô.
Nha đầu này hồi trc rất k có định lực.
Cả lưng của Hạ Băng Khuynh áp lên bồn tắm.
Cô đi khỏi cũng k chửi anh rời đi đc.
Ý đồ của tên này đối với cô đã đến trình độ lười che giấu, dưới tình hình trước mặt cô rốt cuộc nên làm gì.
“Anh anh tránh 1 tí, nếu v tôi có thể dạy anh viết.” Thu lửa giận lại, cô đột nhiên trở nên ngoan ngoãn.
Những thứ thay đổi quá nhanh đều là giả.
Điểm này Mộ Nguyệt Sâm tự nhiên k thể k biết, tự nhiên k tránh ra, anh cong khuỷu tay lại miệng áp gần, cười tà ác với cô, “K bằng e dùng cách khác dạy tôi viết.”
“Cách cách gì?”
“Mở miệng nhỏ ra, tôi nói e biết!”
“Tôi k mở!”
Tưởng cô ngốc à?
- -------- ----------