Một lúc sau, Hạ Băng Khuynh lấy hành lí từ trong ra, “K có gì để nói, tôi nhịn lâu lắm r, hôm qa nói tôi nấu dở trc mặt thầy Quý, hôm nay tôi muốn thể hiện một chút, nhưng anh lại bày bộ mặt sợ hãi, như là tôi bỏ độc vào v, đồ tôi nấu khó ăn v s? Tôi biết tay ngề tôi k bằng anh---”
Nói xong, ủy khuất mếu máo.
Mộ Nguyệt Sâm sợ nhất thấy cô như v, liền an ủi: “E đừng khóc, tôi ăn, tôi ăn còn k đc s, nói e lớn r mà chút chuyện nhỏ này liền khóc.”
“V a ăn đi!” Hạ Băng Khuynh thấy anh bất động, khóc lóc hối thúc.
Mộ Nguyệt Sâm hết cách, cầm muỗng ăn tí, bất giác nhíu mày, trời ơi, s vừa cay vừa mặn.
Hạ Băng Khuynh chớp đôi mắt to đầy nước, cực kỳ chân thành chờ đợi hỏi: “Ngon k, tôi đặc biệt thêm ớt ngọt màu vàng vào, ăn cực kỳ thanh khoái.”
Biểu cảm của cô như đứa trẻ đang đợi khen ng, k thể chịu công kích.
Mộ Nguyệt Sâm bị cay đến đỏ mặt, cố nhịn nắm chặt chăn: “Vị k tệ!”
“Mặn vừa đủ s? Sáng nay dậy quá sớm, đầu còn mơ hồ, sợ vị k đúng.” Hạ Băng Khuynh đặc biệt lo lắng hỏi.
“Vừa, vừa đúng!” Mộ Nguyệt Sâm rặn ra mấy chữ, bây h a đặc biệt muốn uống nước.
Nhìn nước ép trên bàn, anh k suy nghĩ lấy uống.
Hạ Băng Khuynh liền nói:”A uống chậm chút, đừng gáp nếu k sẽ đau bụng mất!”
Cô nói cực kỳ chân thành.
Mộ Nguyệt Sâm ngây ng, miếng cuối cùng trong ly bị anh uống hết vào họng, tim cũng theo đó trầm xuống.
A để ly xuống.
“E sẽ k thêm gì vào chứ?”
“Hoặc là, có thể, chắc là, ai biết chứ---” Hạ Băng Khuynh cười, sau đó nhìn chân anh, “Giống anh v, hoặc là, có thể, chắc là, k hề cần bó bột.”
“Gãy tự nhiên fai bó bột!” Mộ Nguyệt Sâm giả bộ nghe k hiểu.
“A, cũng đúng, gãy cần bó bột, đi k tiện, nhưng lại có thể lấy cuốn sách ở chỗ cao nhất?” Hạ Băng Khuynh cười lạnh khoanh tay.
Mộ Nguyệt Sâm từ tốn nói: “Cái này tôi có thể giải thích, cuốn này từ sớm tôi đã lấy xuống r, luôn để trong hộc tủ đầu giường.”
Hạ Băng Khuynh nâng tay, nhìn đồng hồ: “Qa 2ph r, còn 2ph nữa, anh có thể lựa chọn tự đi vệ sinh hoặc là đái ỉa ở trên giường.
Mắt Mộ Nguyệt Sâm tối lại.
5ph sau, bụng bắt đầu đau r.
Ng thích sạch như anh tuyệt đối k đồng ý làm ở trên giường.
Đây là thử nghiệm tàn độc nhất.
Mộ Nguyệt Sâm nhận thua r, “Đc r, e nghe tôi nói, tôi k fai cố ý---”
“Ầm --” 1 tiếng, Hạ Băng Khuynh k nghe gì cả, quay ng rời phòng.
Cô k biết nên vui vì a k s, hay nếu tức gì a cố ý lừa gạt.
Bước chân đằng sau ngày càng gấp.
Anh nâng tay lên, ngón tay thon dài chạm vào vai cô.
L*иg ngực thắt lại, cô cong đầu gối, tránh né sự động chạm của anh.
Hai tay anh ở giữa không trung, đứng yên tại chỗ, mặt viết đầy 2 chữ kinh ngạc.
Hạ Băng Khuynh ngồi lên sofa, lấy túi của mình, bắt đầu tìm kiếm.
“E đang tức giận?” Mộ Nguyệt Sâm đi qa, nửa quỳ trc mặt cô.
Tay Hạ Băng Khuynh dừng lại, chút nữa bị chìa khóa trong túi làm bị thương.
Dạo này m.n bận quá hả, đọc ít quá =((( hiuhiu
- -------- ----------