“Đứng lại cho tôi!” Mộ Nguyệt Sâm ngăn cản.
Mộ Nguyệt Bạch nhìn về sau, “Đứng lại, e muốn anh ở lại qua đêm với e s? Cũng đc đó, dù s a cũng k có chuyện gì---”
Hạ Băng Khuynh kéo tay ôm eo mình ra, ngắt lời anh: “Đc r, đừng cãi nữa, tôi tiễn anh xuống là đc chứ gì!”
“Shh” Mộ Nguyệt Bạch đột nhiên ngã người về phía cô, ôm eo nhỏ của cô, “Anh Nguyệt Bạch bị con thỏ k có lương tâm đánh mấy cái, sợ là bị nội thương, e đỡ anh đc k?”
Đúng thật là 1ph là nhập vai.
Hạ Băng Khuynh thầm khinh bỉ, đỡ a:”Đc, đỡ anh!”
Sắc lang này ngoài lấy cớ đỡ ra, k có gì tốt hơn s?
“Cảm ơn!” Mộ Nguyệt Bạch ôn nhu cười, nghiêng đầu, chớp mắt vui vẻ với Mộ Nguyệt Sâm đang ngồi tức giận trên sofa.
K fai khiêu chiến, mà là thắng nên kɧıêυ ҡɧí©ɧ!
Lòng Mộ Nguyệt Sâm như lửa đốt, nhưng lại k thể đứng lên chặn lại, loại tâm trạng muốn động lại k thể động, quả thật khiến anh muốn gϊếŧ ng.
Hạ Băng Khuynh đỡ Mộ Nguyệt Bạch đến thang máy.
Chỉ cần có thể tách 2 ng ra, khiến tai cô yên tĩnh lại, cô k ngại đỡ anh.
Tuy cô biết, Mộ Nguyệt Bạch vẫn đang chơi chiêu cũ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ Mộ Nguyệt Sâm là hứng thú lớn nhất cũng như duy nhất đời anh.
“Hạ Băng Khuynh, e lập tức quay lại, k đc tiễn hắn!”
Mộ Nguyệt Sâm ở sau tức đến muốn hư la lên.
Hạ Băng Khuynh k quan tâm anh, tự lo mình ấn thang máy, đẩy Mộ Nguyệt Bạch vào trong.
Kết quả của việc dừng lại chỉ là nghe họ đấu khẩu thêm mấy trận nữa.
Hôm nay cô có chút mệt, k có tinh thần đó.
“Hạ Băng Khuynh---” Mộ Nguyệt Sâm dùng sức đánh sofa, tức đến đầu muốn xì khói.
Thang máy đóng lại, bắt đầu đi xuống.
Mộ Nguyệt Bạch dựa cửa, nhìn mặt Hạ Băng Khuynh nghiêm túc, bất giác mắc cười: “Đừng căn thẳng như v!”
Tôi k căng thẳng!” Hạ Băng Khuynh k có sắc mặt tốt.
“Nhưng mặt nhỏ của e s nghiêm túc thế?” Mộ Nguyệt Bạch chỉ mặt cô, “Như là tiểu thái bà v!”
Anh đùa cô như v, Hạ Băng Khuynh vẫn k cười, cô liếc anh, k lạnh k nóng nói: “Vì muốn rạch ròi quan hệ với ng ấu trĩ nào đó!”
“Ng ấu trĩ nào đó? K fai nói a chứ?” Mộ Nguyệt Bạch chậm chạp chớp đôi mắt mê ly ôn nhu, cả ng mang theo cảm giác đơn thuần lãng mạn.
Ta khinh, Hạ Băng Khuynh lắc đầu, ng k hiểu anh, thật sẽ bị bề ngoài của anh lừa.
Hèn gì yêu đều có thể mê hoặc chúng sinh!
Ding 1 tiếng, cửa thang máy mở ra, đến bãi đỗ xe r.
Hạ Băng Khuynh kéo Mộ Nguyệt Bạch qa, đẩy anh ra ngoài, cong miệng, cười tạm biệt: “Tạm biệt, anh Nguyệt Bạch, có thời gian cùng ăn cơm!”
Ngữ khí từ trong ra ngoài đều mang sự giả tạo.
Mộ Nguyệt Bạch đứng giữa cửa thang máy: “Băng Khuynh, phiền e biểu cảm chân thành tí đc k?”
“Ok, chân thành tí!” Hạ Băng Khuynh thu lại nụ cười, dứt khoát nói: “Đi đi! K tiễn nữa!”
Mộ Nguyệt Bạch quay mặt cười, rất thất vọng thở dài, từ trong túi lấy 1 cái hộp đưa cô: “Cầm lấy!”
Hạ Băng Khuynh nhìn hộp “Là gì?”
“Nói tặng quà cho e mà, coi như là qùa sinh nhật muộn cũng đc, chúc mừng e bắt đc hung thủ cũng đc, nói chung, tìm lí do nhận lấy đi!” Mộ Nguyệt Bạch nhét hộp qa, lùi 2 bước.
Cửa thang máy từ từ đóng lại.
“Ê, Mộ Nguyệt Bạch--”
- -------- ----------