“Vì theo đuổi cũng thật liều mạng!” Cố Quân Thụy vỗ chân Mộ Nguyệt Sâm, “Tớ nói mà, gãy 1 chân còn có thể dũng mãnh như v.”
Ôn Nhã Liên nhìn Hạ Băng Khuynh 1 cái: “Nếu Băng Khuynh biết đc, nhất định sẽ khiến Nguyệt Sâm thật sự gãy chân.”
“Hhaa---, có khả năng!” Cố Quân Thụy cười lớn high five với anh.
Mộ Nguyệt Sâm biểu cảm âm trầm, nhíu mày, nhìn Khương Viên 1 lúc, k chịu đc hỏi: “S cố biết?”
Khương Viên đắc ý cười: “A đừng quản s chị đây biết, dù s tôi chính là biết.”
Nói xong, cô lấy thuốc trong túi ra, châm lên hút 1 hơi r nhả khói trắng.
“Tôi cảnh cáo các cậu, ai dám lộ 1 chữ, tôi sẽ khiến lưỡi ng đó ngắn đi 1 phân.” Mộ Nguyệt Sâm mặt k biểu cảm uy hϊếp.
Cố Quân Thụy mặt đầy ý cười khoác vai anh: “Chúng tớ nhất định k làm hư chuyện tốt của cô, nhưng quan trọng là cậu cảm thấy Băng Khuynh ngốc như v s?”
“Cái này cậu k cần lo, tôi tự có cách.”
“Ae, tớ chân thành nhắc nhở cậu, loại sinh vật mang tên phụ nữ rất ghét nam nhân lừa dối mình, đặc biệt là ng phụ nữ chỉ nói lí như Băng Khuynh, tớ khuyên cậu sớm nói thật.”
“Còn nhiều chuyện nữa tôi lấy kim khâu miệng cậu lại.”
Mộ Nguyệt Sâm âm trầm cho anh ánh nhìn lạnh lẽo.
Khương Viên có chút k phục, thay Cố Quân Thụy nói 1 câu công bằng: “Mộ Nguyệt Sâm anh đừng k biết ý ng tốt, Cố Quân Thụy là có ý tốt, chúng tôi đều muốn giúp anh đang cho anh kế sách, đừng mang bộ dạng như ai cũng thiếu cậu mấy tỷ đc k.”
“Tôi cảm động quá, a Viên, 1 cái ôm yêu thương nào!” Cố Quân Thụy đứng lên khỏi chỗ, mở 2 tay với Khương Viên.
“Đc, đến đây!” Khương Viên cười như hoa, lúc anh sắp chạm vào cô thì k nhanh k chậm nói 1 câu: “Luôn tiện biến cậu nhỏ thành bánh Mahua*”
*Mahua ( Hán Việt là Ma Hoa) là món bánh rán Trung Quốc, tạo hình xoắn vặn, rán trong dầu lạc.
“” Cố Quân Thụy cứng ng.
Độc nhất vẫn là lòng dạ phụ nữ!
Anh thu tay lại, ngoan ngoãn ngồi lại chỗ cũ.
Mộ Nguyệt Sâm ném remote qa bên: “Đc r, đừng ồn ào nữa, uống xong thì ai về nhà nấy, tự tìm mẹ ng nấy, sau này k có gì đừng đến chỗ tôi.”
Anh cực kì chán ghét bọn có qua đây lúc này, phá hoại thế giới 2 ng giữa anh và Băng Khuynh.
Muốn nhìn thấy mặt anh vui vẻ là k thể nào.
Bên đó, Hạ Băng Khuynh bưng cafe pha xong qua, để lên bàn: “Ngại quá, trong tủ lạnh chỉ có cafe.”
Cô đứng trong bếp thấy họ nói chuyện vui vẻ bên ngoài, chỉ là nghe k rõ họ nói gì.
K biết có fai lấy chuyện của cô ra trêu k.
“Cafe tốt đó, tối nay anh có hẹn vừa hay giúp k buồn ngủ.” Cố Quân Thụy cười nói.
Hạ Băng Khuynh k dám nhìn thẳng anh lâu, liền chuyển ánh mắt qa Khương Viên ở bên: “Chị Khương, 2 năm k gặp chị ngày càng đẹp r.”
Nịnh nót là cách giao tiếp tốt, Khương Viên nghe v, vui vẻ cười: “2 năm k gặp, em gái miệng ngày càng ngọt r.”
“Sự thật luôn cần fai nói ra! E k thích nói đối!” Hạ Băng Khuynh cố ý nghiêm túc.
“Ahhaa,” Miệng Khương Viên cười đến muốn lên mang tai, “Chị thích ng thành thực, gần đây chị chuẩn bị có kì nghỉ, dành 1 chỗ cho e, toàn bộ bao ăn bao ở bao chơi, e đừng cự tuyệt, nếu k chị sẽ tức giận!”
- -------- ----------