Ngây ng!
Lúc mà ánh đèn rọi vào, trong khoảnh khắc cô có cảm giác lén lút yêu đương bị bắt gặp.
Sau đó cô tỉnh lại, họ đã chia tay r, cô hôn bất kỳ ng đàn ông nào, ôm ai, đều k phạm pháp.
Mộ Nguyệt Bạch rất tự nhiên thả cô ra.
“Em trai, e thật biết đùa, anh và Băng Khuynh còn tưởng là đôi tình nhân thích chơi cảm giác mạnh nào chứ.” Anh nhìn Mộ Nguyệt Sâm và cô gái bên cạnh: “E bắt đâu về cô em gái này thế?”
Hứa Tinh Điềm khoác tay Mộ Nguyệt Sâm, cười rạng rỡ: “K fai bắt, mà tự nguyện bám lấy.”
“Thật trực tiếp!” Mộ Nguyệt Bạch lộ biểu cảm kinh ngạc.
Mắt nhìn qa lại giữa Mộ Nguyệt Sâm và cô gái.
Mộ Nguyệt Sâm k quan tâm thứ này, mắt nhìn chằm chằm Hạ Băng Khuynh, như là muốn đυ.c 1 lỗ trên mặt cô.
Mà biểu cảm Hạ Băng Khuynh lại rất thản nhiên, cười hứng thú với anh:”Anh cũng khá lợi hại, thời gian ngắn như v đã cua đc 1 cô gái xinh đẹp.”
“E k fai lợi hại hơn tôi s, giả quỷ mà cũng hôn đc.” Mộ Nguyệt Sâm nghiến răng nói.
Hạ Băng Khuynh k giải thích.
S cô fai giải thích, cô dù có giải thích với ng xa lạ, cỏ dại trên đất, chim trên cây, cũng k cần giải thích với Mộ Nguyệt Sâm anh.
Cô k giải thích, tim Mộ Nguyệt Sâm như bùng lên ngọn lửa.
A thật muốn nói với cô, dù cô đã k yêu a nữa, nhưng a vẫn yêu cô.
Mắt anh hằn lên tia đỏ.
Hạ Băng Khuynh bị a nhìn đến khó chịu, cái gì chứ, s a lại mang bộ dạng k tha thứ cho cô, cô có tự do của mình!
Không khí có chút k đúng.
Mộ Nguyệt Bạch tùy ý cười, nói 1 câu: “Tôi là tùy cơ phát huy, cưỡng hôn cô ấy.”
“Woa, quá lãng mạn!” Hứa Tinh Điềm che miệng, mắt sáng lên.
“Anh thật sự dọa tôi r! Nếu có lần sau nhớ nói trc?” Hạ Băng Khuynh trách cứ trừng Mộ Nguyệt Bạch.
“Đc, lần sau nhất định sẽ báo trc” Mộ Nguyệt Bạch nghiêm túc gật đầu.
Còn có lần sau!
Máu huyết Mộ Nguyệt Sâm muốn nổ tung.
Hứa Tinh Điềm cười nhìn Mộ Nguyệt Sâm, “Anh trai, k fai a nói, cho tiền công tôi s, đã nói fai gấp đôi, đừng k tính sổ!”
Mộ Nguyệt Sâm sờ ví trong túi, Hứa Tinh Điềm đột nhiên nhón chân lên, hôn lên má trái và phải của cô, dùng sức hôn 2 cái.
Nhìn đến Hạ Băng Khuynh ngây ngốc.
Tim bất giác có dư vị!
Cô mím môi, dời ánh mắt đi chỗ khác.
“Da anh thật tốt, thực sự đáng mà!” Hôn đc đại soái ca, Hứa Tinh Điềm vui vẻ như trúng vé số.
Mặt Mộ Nguyệt Sâm cứng lại.
Mộ Nguyệt Bạch nhịn k đc che miệng cười, đánh giá em trai từ đầu đến cuối:”Sau này nếu cty gặp khó khăn kinh tế, có thể để cầm em cho các cổ đông nữ.”
Mộ Nguyệt Sâm lạnh lùng nhìn anh 1 cái, quay ng đi ra thôn.
Hạ Băng Khuynh bọn họ cũng đi theo.
Trong xe.
Hứa Tinh Điềm thoải mái giới thiệu bản thân, cũng họ tên Hạ Băng Khuynh và Mộ Nguyệt Bạch, biết họ đến từ tp S, càng muốn nói hơn, miệng lanh lẹ úp mở liên tục, quả thật là ng nói nhiều.
Hạ Băng Khuynh cảm thấy còn nói đc hơn cả Tiêu Nhân.
“Hứa tiểu thư, cô nhanh về nhà, nếu k ba mẹ sẽ lo.” Hạ Băng Khuynh khuyên bảo.
“Họ mới k quản tôi, chỉ mong tôi tìm cho họ 1 con rùa vàng*” Hứa Tinh Điềm trực tiếp k che giấu.
*ý là đại gia
Mộ Nguyệt Bạch cười nói: “Em trai tôi là rùa vàng đỉnh cấp, cô có muốn nghĩ cách có đc k?”
- -------- ----------