“Quá đáng sợ, thật sự đáng sợ, quá đáng sợ r”
Chú Thái chìm trong thế giới của mình, dù Hạ Băng Khuynh hỏi thế nào, cũng k để ông nói đc, miệng ông chỉ biết nói đáng sợ.
Hạ Băng Khuynh có chút hết cách, nhìn Mộ Nguyệt Sâm và Mộ Nguyệt Bạch, hỏi tiếp theo làm s.
“Chú Thái, ông k hỏi nhiều con ông gϊếŧ lần này là ai s?” Mộ Nguyệt Sâm giọng sang sảng hỏi.
Chú Thái bị lời của Mộ Nguyệt Sâm chấn động, thần kinh tê dại.
Mộ Nguyệt Sâm bộ dạng nghiêm túc, tay chéo lại, lần nữa mở miệng: “Thực ra, hồi nhỏ con ông, đã từng ở quê phạm tội qua, chúng ta đã tra r, tôi k biết cảnh sát có tra qua chưa, chỉ là, nếu ông k nói tất cả mọi chuyện ông biết cho chúng tôi, thân là luật sư, tôi khó lòng giúp cô ấy, biết đc tất cả, chúng tôi mới đưa ra phương án tốt nhất, cho nên, ông cần fai nói thật cho chúng tôi nghe.”
Luật sư cũng đóng thật thuận tiện!
Hạ Băng Khuynh nhịn cười.
Đại luật sư Mộ Nguyệt Sâm đóng xong vai ác, đại luật sư Mộ Nguyệt Bạch đóng vai tốt, anh để tay ngọc của mình phủ lên tay thô kệch của chú Thái, mắt ôn nhu, “Chú Thái, tôi nghĩ dù con mình thế nào, trong lòng ông cũng thương cô ấy, nó chúng tôi biết, đừng để chúng tôi đấu tranh chiến sai lầm.”
Chú Thái phân biệt nhìn 2 luật sư trẻ tuổi trc mắt, nghĩ lại nghĩ, cuối cùng gật đầu, “Đc, tôi nói cho các người nghe!”
“Ngại chúng ta ghi âm k?” Mộ Nguyệt Bạch kính trọng hỏi.
“K ngại!” Chú Thái lắc đầu.
Sau đó, Mộ Nguyệt Bạch đường hoàng lấy đth ra, ấn ghi âm, sau đó để giữa bàn.
Hạ Băng Khuynh ở dưới bàn, âm thầm đưa ngón tay cái lên với Mộ Nguyệt Bạch.
Anh đúng là tên lừa đảo trên sinh!
Chú Thái lấy que diêm và thuốc hương tự tạo trong túi giấy ra, Mộ Nguyệt Sâm thấy v, lấy thuốc của mình đưa ông.
“Cảm ơn” Chú Thái cảm kích nhận: “Tôi trc h chưa từng hút loại thuốc cao cấp như v.”
Ông cầm điếu thuốc, bật lửa, hút: “A Âm lúc nhỏ rất nghe lời, cực kỳ thông minh, 6 tuổi học lớp 1, là mẹ nó nhờ quan hệ đưa vào trường, sau đó, nhà xảy ra hỏa hoạn, mẹ nó bị thiêu chết, tôi và nó liều mạng chạy ra, đó là lời đồn bên ngoài, nhưng chuyện k fai v”
Nói đến đây, anh lại liều mạng hút mấy lần, như là cần dũng khí lớn để nhớ lại quá khứ.
Hạ Băng Khuynh sau bếp có chai rượu và ly, liền lấy qa, rót cho ông 1 ly.
Chú Thái lấy lên mạnh mẽ uống, nhân lúc rượu nóng đang đốt cổ họng ông, nói ra sự thật: “Lửa đó, là a Âm phóng!”
Hạ Băng Khuynh bọn họ đều bị lời này làm chấn động.
Quản lý Thái phóng hỏa đốt chết mẹ mình?
Chuyện cũng quá kì lạ ly kì r.
“S cô ấy lại phóng hỏa?” Hạ Băng Khuynh cẩn thận hỏi, sợ chú tức, k chịu nói tiếp.
“Vì, nó hận mẹ nó, lúc đó tôi lái xe hàng, thường k ở nhà, nó thấy mẹ nó dẫn nhiều đàn ông khác nhau về nhà, sau đó lần đó tôi về nhà, thấy cửa đóng chặt, có mùi xăng, tôi đá cửa xông vào, nó đang ném hột quẹt trong tay xuống, mẹ nó nằm sau nó---” Nói đến đây, lão Thái run tay, chỉ sau lưng Hạ Băng Khuynh: “Lúc đó chỗ con tôi đứng, chính là chỗ các ng đang ngồi.” Hạ Băng Khuynh Hạ Băng Khuynh Hạ Băng Khuynh Hạ Băng Khuynh Hạ Băng Khuynh Hạ Băng Khuynh Hạ Băng Khuynh Mộ Nguyệt Sâm
- -------- ----------