Xếp lịch? Nhưng tổng tài, bây h a là nghi phạm, cảnh sát sẽ k cho a rời tp này!” Trác Tùy Hàng nhắc anh.
Hiềm nghi chưa loại bỏ, giám sát vẫn k thả lỏng, muốn đi, sợ k dễ.
Ánh mắt Mộ Nguyệt Sâm thâm sâu trầm định nhìn anh: “Thân là thư kí hàng đầu của Mộ thị, k fai đến chút chuyện nhỏ này cậu cũng k giải quyết đc chứ.”
“” Cái này gọi là chuyện nhỏ?
Nếu bị phát hiện, anh sẽ bị bắt đó!
Tới lúc đó anh gánh tội đồng phạm k nói, còn thêm tội lén bỏ trốn.
“Tổng tài, anh ở lại đi, chưa chắc đường này có thể thành công moi đc sự thật, có thể chỉ là giúp ích đc tí. Vì khả năng này mà mạo hiểm, quá k đáng. Hay là tôi và Băng Khuynh cùng đi!”
Mộ Nguyệt Sâm lạnh lùng nhìn anh: “Cậu nghĩ thật đẹp.”
Trác Tùy Hàng “”
Có gì đẹp chứ?
K lẽ lên núi về quê còn là chuyện tốt gì k bằng?
A nằm mơ cũng k muốn đi!
Thật sự mệt mỏi!
Thật ra tính của tổng tài anh rất rõ, nếu đã quyết định, sẽ k có thương lượng, dù là chuyện nguy hiểm như lần này cũng v.
Bất lực, k đáp ứng cũng fai đáp ứng, làm k đc cũng fai đc, tim thở dài 1 cái, vẫn cung kính đáp: “V tôi đi làm, a muốn chừng nào đi?”
“Càng nhanh càng tốt!” Mộ Nguyệt Sâm nói ngắn gọn 4 chữ.
Lòng Trác Tùy Hàng đang nghĩ, chủ nhân chỉ có 1 mệnh lệnh, nào biết bên trong đó có bao nhiêu chuyện fai sắp xếp.
Vừa k thể để bên cảnh sát biết tổng tài rời tp, cũng k thể làm loạn hoạt động của cty, fai làm an lòng cấp dưới hài lòng cấp trên, thật sự k dễ.
Tế bào não sắp dùng cạn r, còn fai mỗi ngày chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cứ như v, sớm muộn gì cũng tâm thần phân liệt, lòng anh âm thầm nói xấu.
Anh nghĩ ra cách vẹn toàn trong thời gian ngắn nhất: “Xế chiều hnay xuất phát, tôi lái xe đưa 2 ng đến đường cao tốc, đến lúc đó kêu ng lén đưa tôi về cty, 2 ngày nay coi như tôi đi công tác, mà tổng tài anh nửa bước k rời ở phòng làm việc.”
“Cách k này tệ, cứ làm v” Mộ Nguyệt Sâm gật đầu.
“Mong là 2 ngày này k xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”
Trác Tùy hàng sau đó đứng dậy.
Hạ Băng Khuynh mới lên tiếng: “Tôi cảm thấy k cần đích thân đi, nếu k thu đc gì, cảnh cục bên đó phát hiện anh rời tp, sợ tình hình k khả quan.”
Tuy nhiên, chuyện gặp ba quản lý Thái là cô đề ra, nhưng k có nghĩa là anh fai mạo hiểm lớn như v.
“Đến nay, tôi đã trở thành nhân vật quan trọng của 2 vụ án, nếu k nhanh chân lên, sợ thật sự sẽ tiêu đời, so với việc ở đây đoán mò, lại k thể ra tay, k bằng đi tìm kiếm manh mối để đột phá.” Biểu cảm Mộ Nguyệt Sâm trầm ổn đáp cô.
Hạ Băng Khuynh cũng k nói gì.
“V đc r!”
Đừng nói chuyện khác, thời gian 1 ngày gấp hơn 1 ngày, trc mặt quản lý Thái đáng nghi nhất, nhưng trc khi tìm đc sự thật, k ai nói chắc đc là cô ta, điều duy nhất có thể làm, chính là k ngừng tìm kiếm manh mối.
Mộ Nguyệt Sâm nằm ở đối diện, nhắm mắt nhàn nhạt nói: “1h sau kêu tôi!”
“Tối qa a k ngủ ngon s?” Cô k quên, tối qa anh đóng cửa của thầy Quý lớn tiếng cỡ nào.
Mộ Nguyệt Sâm nửa híp mắt nói: “Hạ Băng Khuynh, nếu e quan tâm như v, k bằng dùng cách thực tế hơn, ví như---”
- -------- ----------