Thich Quý Tu? Câu đùa gì, từ trc đến h a vẫn nói chưa ngán, có thể thấy nam nhân này từ trc đến h chưa từng thật sự hiểu cô.
Nhưng, cô hình như trc h chưa từng hiểu đc anh thật sự.
“K fai quan tâm, là tò mò!” Mộ Nguyệt Sâm cứng miệng.
“Có thời gian tò mò, tìm đại 1 nữ nhân, anh k giống như thanh đạm k có du͙© vọиɠ” Hạ Băng Khuynh phản kích,
Nói xong, cảm thấy lời của mình có chịu kiều khí.
Mộ Nguyệt Sâm nhíu mày, lạnh giọng: “S e biết tôi k có phụ nữ?”
Hạ Băng Khuynh nghẹn, tim k khống chế đc thắt lại:”Anh có phụ nữ r?”
“E quan tâm s?” Môi Mộ Nguyệt Sâm mang độ cong, vì quá nhạt, k hề lộ ra.
“Tò mò!” Hạ Băng Khuynh nghĩ, cũng chỉ có thể trả lời v.
“V e cứ tiếp tục tò mò đi, tôi rốt cuộc có mấy ng phụ nữ, hoặc là nhiều hơn e nghĩ, dù s phụ nữ cũng k hiếm, muốn có, tự nhiên có!” Giọng Mộ Nguyệt Sâm cực kỳ tự tin.
Hạ Băng Khuynh cảm thấy vô vị, cong miệng cười cho có:”Anh lợi hại!”
Nói xong, k nói chuyện với anh nữa, cúi đầu ăn bánh kem.
Nói k rõ tâm trạng là gì, cũng k biết đang nghĩ gì, lại có thể thế nào, chỉ có thể cảm thấy, k nên đi vào trong kí ức nữa.
Vì kí ức quá mạnh mẽ, luôn có thể khiến sắt thép đã rèn trong tim dần đánh tan.
Mộ Nguyệt Sâm thấy cô cúi đầu k nói, tim thở dài, lại bắt đầu hối hận lời mình vừa nói r.
Anh chỉ là, k thể mất mặt!
“Hạ Băng Khuynh, nếu mai án đc phá r, hôm sau có fai sẽ đi k?” Anh nhàn nhạt hỏi, hỏi rất tùy ý, như là nói chuyện bình thường.
“Uhm, chắc v!” Hạ Băng Khuynh k ngẩng đầu, đáp anh, tiếp tục chú tâm vào bánh kem.
“S cứ chạy đến chạy lui, tôi cảm thấy cố định 1 chỗ tốt hơn” Mộ Nguyệt Sâm ám hiệu nói.
Hạ Băng Khuynh dừng động tác, cẩn thận nghĩ: “Cũng đúng, ở lại tp A cũng là ý kiến k tồi”
“” máu trong tim Mộ Nguyệt Sâm chút nữa là phun ra.
Anh xoa trán, sau đó dựa ra sofa.
Hạ Băng Khuynh tiếp tục ăn hết bánh cheese, ăn xong của mình, lại lấy của Quý Tu ăn.
Cô vừa tính lấy, Mộ Nguyệt Sâm ở đối diện lạnh lùng kêu cô: “Hạ Băng Khuynh---”
“Làm gì?” Hạ Băng Khuynh ngẩng đầu.
Mộ Nguyệt Sâm đưa tay lấy bánh kem trc mặt cô. lấy lên, đến cái đĩa cùng bỏ vào thùng rác, động tác lưu loát, giữa chừng k hề ngưng chút nào.
“Anh---” Hạ Băng Khuynh cầm muỗng, tức giận.
“Ăn đồ ng khác ăn qa, cả đời k tìm đc chồng.” Mộ Nguyệt Sâm cực kỳ cao lạnh và nghiêm túc nói.
“” Mẹ anh mới k tìm đc chồng!
Mộ Nguyệt Sâm đứng dậy, tư thế muốn đi.
Hạ Băng Khuynh bất động.
Cô tự bắt xe, k cần anh chở.
Lúc Mộ Nguyệt Sâm đi qa tiếp tục, tính tiền, đi ra ngoài, thấy Hạ Băng Khuynh k ra, đi đến bên cửa sổ chỗ cô ngồi, chậm rãi hút thuốc.
Qa nửa tiếng.
Thuốc đầy chân anh.
Hạ Băng Khuynh k quan tâm, lại gọi bánh kem, ăn, ngẩng đầu anh vẫn ở đó.
Cách cửa sổ thủy tinh, cô ngồi trên ghế ấm áp như mùa xuân, anh đứng ngồi đường gió lạnh lẽo.
Ngón tay anh cầm hút, hút, mặt đẹp chìm trong mơ hồ, mắt âm trầm, có cảm giác suy sụp.
- -------- ----------