“” Hạ Băng Khuynh thật sự mở rộng tầm mắt r!
V chẳng khác gì muốn đi tiểu, nhưng k cho anh cởϊ qυầи?
Cô châm biếm nói: “Đường đường là 1 tổng tài, vô lại với cô gái yếu đuối như tôi, Mộ Nguyệt Sâm anh càng ngày càng k có tiền đề, tôi thật sự fai dập đầu lạy, có ánh nhìn hoàn toàn khác!”
“E nói tiếp, sợ có 1 chỗ khác k thể động nữa!” Hạ Băng Khuynh lờ đi châm biếm của anh, nhẹ nhàng, lành lạnh nói.
Đầu anh áp xuống, lại phả hơi nóng lên mặt cô, từ môi mỏng của anh, phả đều là mặt cô.
Trong hô hấp đều là hơi thở nồng đậm của anh.
Hạ Băng Khuynh ngậm miệng.
Động tác đầu tiên là mím chặt miệng.
Uy hϊếp như âm thầm, nhưng khiến cô lập tức hiểu ý anh.
Bỉ ổi!
Mộ Nguyệt Sâm ở trên đầu đột nhiên cười ra tiếng, nge đến Mộ Nguyệt Sâm nổi da gà.
Ng bt ít cười, đột nhiên cười, độ khủng bố k khác gì 1 nữ quỷ đang ôm cô, cười với cô.
K lẽ điên r?
Hạ Băng Khuynh bị anh cười đến da đầu tê dại, nhịn k đc hỏi: “Mộ Nguyệt Sâm, rốt cuộc anh cười gì?”
Nói xong, cô nhanh chóng mím môi lại.
Sợ anh lạnh lùng hôn xuống.
Mộ Nguyệt Sâm dừng cười, sờ mũi cô:”Hạ Băng Khuynh, e mím môi chặt v, k fai tưởng tôi cong lưng muốn hôn e chứ?”
Hạ Băng Khuynh ngây ng, đẩy tay anh ra.
K lẽ k fai?
Câu uy hϊếp lúc nãy của anh, hiển nhiên là ý này.
“Chột dạ k nói đc r?” Mộ Nguyệt Sâm tiếp tục cười nhẹ:”Xem ra, não e đúng là đầy chuyện k đàng hoàng, v e luôn coi tôi là đối tượng để ảo tưởng, Hạ Băng Khuynh, e đã hết thuốc chữa r!”
“Tôi pi chết anh---” Hạ Băng Khuynh k quản nhiều v, mở miệng công kích: “Ai nghĩ k đàng hoàng ng đó là cún nhỏ.”
“E là cún nhỏ!”
“Anh mới là cún, Mộ tiểu cún! Mộ tiểu cún, Mộ---”
Trên môi liền mềm mại, miệng cô bị phong chặt.
Quý Tu ở bên xoa thái dương =))) tội thầy
Vừa tính xuống xe, tiếng xe cảnh sát bi po truyền đến, hợp lại với tiếng uhm uhm của Hạ Băng Khuynh.
Hoặc là vì tiếng còi cảnh sát, Mộ Nguyệt Sâm k náo nữa, thả miệng Hạ Băng Khuynh ra.
Nhưng, sợ cô lại chạy qa chỗ Quý Tu, tay vẫn ôm eo cô.
Hạ Băng Khuynh k có thời gian dây dưa với anh, dùng tay lau môi bị anh hôn, nhìn ngoài cửa.
Chỉ thấy 2 xe cảnh sat chạy vào, nhìn hướng, chính là nhà quản lý Tần.
“Cảnh sát đến r, chúng ta có fai có thể đi?” Mục đích lúc nãy ở lại, là sợ cảnh sát chưa đến, quản lý Tần đã về, vừa nãy lúc đi ra, Trác Tùy Hàng gọi nói quản lý Tần đột nhiên về nhà gấp.
“K, đợi quản lý Tần về!” Quý Tu nhàn nhạt, bình tĩnh nói.
“Đc!” Hạ Băng Khuynh gật đầu.
Bên này vừa nói xong, xe quản lý Tần đã vào hẻm nhỏ.
Hạ Băng Khuynh đột nhiên nghĩ đến 1 chuyện, có chút lo lắng nhìn Mộ Nguyệt Sâm: “Ê, anh nói, quản lý Tần thấy hộp bút máy bị lật ra, có tiêu hủy chứng cứ k.”
“Có khả năng!” Mộ Nguyệt Sâm k quan tâm nói.
“Mộ Nguyệt Sâm, tôi nói đàng hoàng với anh!’’ Hạ Băng Khuynh dùng tay đỉnh vào dưới bụng anh.
Chỉ nghe Mộ Nguyệt Sâm kêu đau, ôm đũng quần: “Hạ Băng Khuynh e vừa đỉnh chỗ nào?”
- -------- ----------