“Tiểu mật lại bắt đầu có ý nghĩ dâʍ ɭσạи với tổng tài r!”
Sau khi nhẹ nhàng nói 1 câu, hơi nóng bên mặt liền biến mất.
Tim Hạ Băng Khuynh hừ lạnh: Tôi dâʍ ɭσạи cái đầu anh!
Thả lỏng lưng, cô ngồi xuống ghế, tiếp tục xem văn kiện trong tay.
Vừa nãy trong thang máy, Mộ Nguyệt Sâm nói mật khẩu Trác Tùy Hàng cũng biết, thì trong lòng cô mơ hồ xuất hiện 1 ý nghĩ.
Nạn nhân là thư kí ở phòng thư kí, mà Trác Tùy Hàng lại là thư kí đứng đầu của tập đoàn Mộ thị, cũng là cấp trên của nạn nhân.
Hung thủ này có mật khẩu thang máy chuyên dụng của tổng tài, cũng có mật khẩu thang máy của căn hộ.
Có thể nắm đc 2 cái này chỉ có Trác Tùy Hàng.
Nhưng, so với những gì cô hiểu về anh Trác, anh là ng đàn ông tốt có tính nhẫn nại bao dung, so với tâm lý của hung thủ hoàn toàn k giống nhau.
Nhưng, cũng k loại trừ việc bt a giả bộ
Mộ Nguyệt Sâm ngồi trên ghế da màu đen, nhìn cô gái đang chú tâm coi tài liệu lúc nhíu mày, lúc cắn môi, bộ dạng cực kỳ nghiêm túc, trong mắt anh cô cực kỳ dễ thương!
Thiếu nữ xinh đẹp đơn thuần, thật sự đã trưởng thành r!
“Cốc cốc---”
Tiếng gõ cửa.
Làm gián đoạn ánh nhìn mê ly của Mộ Nguyệt Sâm, cũng gián đoạn mạch suy nghĩ của Hạ Băng Khuynh.
“Vào đi!” Mộ Nguyệt Sâm mặt nghiêm túc, trầm giọng nói 1 tiếng.
Cửa mở, Trác Tùy Hàng đem văn kiện cùng bút đi vào.
Thấy Hạ Băng Khuynh, cũng k kinh ngạc, cười nhẹ với cô, cung kính gật đầu.
Hạ Băng Khuynh đáp lại bằng nụ cười.
Nhìn bộ dạng, mục đích cô đến cty anh đã biết r.
Trác Tùy Hàng quay đầu qa bên Mộ Nguyệt Sâm, để văn kiện lên góc bàn, sau đó nói: “10h họp cấp quản trị, đã thông báo xuống r.”
“Đc!” Mộ Nguyệt Sâm nhẹ nâng cằm, lại nói: “Bên đó là thư kí Hạ mới tới, là tiểu mật tôi mới tuyển, cô ấy có gì, cậu chứ giúp giải quyết.”
“Đc!” Trác Tùy Hàng nhịn cười, gật đầu.
“”
Hạ Băng Khuynh nghẹn họng.
Ai biểu cô nói thư kí như tiểu mật, bây h, để anh có cơ hội phát huy r.
Lúc nói lời này, trí tuệ thật sự bị chó ăn r.
Trác Tùy Hàng ở bên nói về hành trình phải làm như mọi khi.
Sau khi nói xong, gập sổ lại:” Tổng tài, hnay muốn cafe hay trà xanh?”
“Cafe đi! Đúng r---” Mộ Nguyệt Sâm như nhớ ra gì nhìn bên Hạ Băng Khuynh “Chuyện này đến Hạ tiểu mật làm là đc, cô ấy thích hợp hơn.”
Hạ Băng Khuynh muốn phun máu.
Cái gì mà hợp hơn!
Còn Hạ tiểu mật là quỷ gì?
Thấy anh gọi lưu loát như v, vừa nghe, còn tưởng đó là tên cô.
Trác Tùy Hàng nhìn Hạ Băng Khuynh:”V mới thư kí Hạ theo tôi.”
Hạ Băng Khuynh đứng dậy, cười nhẹ: “V phiền thư kí Trác! Vừa đúng lúc, tôi cũng muốn biết 1 số chuyện từ anh!”
“K thành vấn đề! Chúng ta vừa đi vừa nói!” Trác Tùy Hàng ôn hòa cười.
Hạ Băng Khuynh đứng dậy, theo Trác Tùy Hàng cười nói ra ngoài.
Mộ Nguyệt Sâm nhìn bộ dạng cô cười vui vẻ, chỉ k cười với anh!
Phòng trong trót nước.
Trác Tùy Hàng dạy Hạ Băng Khuynh pha cafe, pha ra vị Mộ Nguyệt Sâm thích uống!
Hạ Băng Khuynh theo lời anh nói bỏ bột cafe và sữa đặc vào, vừa bình thản mở miệng: “Anh Trác, Mộ Nguyệt Sâm chắc đã nói với anh tôi đến cty để làm gì r chứ.”
- -------- ----------