Tiêu Nhân chính là gánh vác sự thất vọng của anh, đến trc mặt anh: “Cái đó, e vốn thật sự ở chỗ khác, ai ngờ mệt quá, trên xe ngủ 1 giấc, e đoán thế nào, vừa mở mắt, liền ở trc cửa khách sạn. Sau đó cô nói với e, cùng cô ấy đi gặp nhà tài trợ, bây h e là lính của cô ấy, tự nhiên k thể tùy ý mình đc đúng k.”
Quý Tu nhìn cô, k nói.
Hạ Băng Khuynh ở bên âm thầm để dấu x với Tiêu Nhân, lắc đầu, kêu cô đừng nói nữa.
Quý Tu nếu đã có thể biết cô đến đây, chắc chắn đã biết sự thật, cô còn tìm cớ, v đó sẽ là nói dối.
Cô rất rõ nói dối có lực sát thương lớn thế nào đối với tình cảm.
Tiêu Nhân thấy Hạ Băng Khuynh ra hiệu, tim tuy hiểu mấy lần,nhưng lời vẫn nói ra.
Cắn môi, cô đưa tay ra với a, kéo tay a, nũng nịu: “Tu Tu, anh đừng giận mà, ngta lần sau k dám lừa anh nữa!”
Quý Tu lạnh lùng rút tay ra: “Từ tuần sau, tôi sẽ k về nữa, e căn bản k ngaon ngoãn học, căn bản k cần tương lai, đến bản thân cũng có thể buông bỏ, tôi cần gì tốn tâm tư.”
Nói xong, quay ng rời đi.
Đi rất dứt khoát.
Tim Tiêu Nhân đau đến k hô hấp đc, cô bước lớn theo anh, theo sau lưng anh.
Cứ v đến bên ngoài, vào thang máy, ra cửa khách sạn, mặc vai trần trong gió, ôm tay anh: “Tu Tu, e sai r, e sai r, sau này k lừa anh nữa, cho e 1 cơ hội nữa đi!”
Quý Tu cúi đầu nhìn cô: “K làm minh tinh này nữa đc k!”
“Đc!” Tiêu Nhân xúc động nói, nghĩ nghĩ, lại lắc đầu: “K đc! Nhưng e thề, sẽ k lừa a nữa, nếu còn lừa a sẽ phạt e k thể cùng anh cái đó cái đó”
Cô k biết xấu hổ nhìn a bằng ánh mắt háo sắc.
Mặt đẹp của Quý Tu khẽ đỏ, biểu cảm nghiêm túc nói: “Đứng đàng hoàng!”
“Dạ!” Tiêu NHân nghe lời đứng đàng hoàng.
Quý Tu cởϊ áσ ngoài khoác cho cô: “Nghe lời a. làm ngôi s k thích hợp với e, a k fai muốn ngăn cản ước mơ của e, cũng k có định kiến gì, chỉ hi vọng e có thể bảo vệ sự đơn thuần, e hiểu ý a k?”
“E hiểu! E hiểu! E vẫn là Nhân Nhân đơn thuần của a!” Tiêu Nhân dừng ngực chạm vào tay anh 1 cái. cực kỳ nũng nịu.
Quý Tu xoa thái dương: “Vào đi!”
Anh đi 2 bước, Tiêu Nhân đột nhiên ôm anh: “Quý Tu, e yêu anh! K cần biết sau này e trở thành thế nào, trong tim e, anh vĩnh viễn là ng tốt nhất! K ai có thể thay thế đc!”
Cô ngẩng đầu khỏi ngực anh, nhón chân,. hôn lên miệng anh, sau đó nắm lấy áo ngoài cửa anh, chạy vào trong khách sạn.
Vừa chạy, vừa quay đầu, gió thổi tóc dài của cô bay trong gió, cô cười quyến rũ với anh, phút đó, cô thật sự đẹp k thể tả.
“Đợi tí e mời a ăn cơm, để a bớt giận, moa moa” Cô hôn gió bậy bạ với anh.
Ng bên đường thấy cảnh này, đều bất giác nhìn Quý Tu.
Quý Tu khó xử nghiêng ng.
Trên lầu.
Hạ Băng Khuynh sau khi Tiêu Nhân đuổi theo Quý Tu ra ngoài, tự mình chuồn ra.
Chắc 2 ng cũng nói lâu r.
Vốn muốn đi chơi với cháu gái, nhưng cô lại thấy bé bị mấy lớp ng vây quanh,cũng k qa đó.
Cô cần khay an phận ở chỗ đó ăn.
Trong lúc đang thưởng thức đồ ngon, giọng lạnh lùng cùng bên cạnh truyền đến: “Bộ dạng này của e, khiến tôi biết thế nào gọi là ma đói!”
- -------- ----------