Bây h a đâu nɠɵạı ŧìиɧ, tại s cứ nắm lấy k buông, a sẽ đối tốt với cô và con, cô cần phải thấu hiểu tí!
“Băng Khuynh!” A lật ng cô lại: “Ngầng đầu để a nhìn e”
“K muốn ngẩng!” Hạ Băng Khuynh bất lực nói.
Hậu quả của việc k ngẩng là bị a nâng cằm.
Anh nhìn mặt nhỏ của cô, đầu từ từ cúi xuống, chạm vào môi cô.
Lúc sắp chạm vào, đầu Hạ Băng Khuynh đột nhiên xuất hiện câu nói của Miya, câu trên giường a như sói hoang, cô liền đẩy mạnh anh ra.
Quay ng, bước lớn rời đi.
Mộ Nguyệt Sâm nhìn hình bóng như trốn chạy của cô, lòng phủ lên tầng k vui, là cực kỳ k vui.
S đến nụ hôn của anh, cô cũng bắt đầu từ chối!
Cô kêu 1 chiếc taxi chui vào.
Mộ Nguyệt Sâm liền lái xe theo.
Trong xe, đầu Hạ Băng Khuynh vùi vào đầu gối, câu chuyện của Miya dù thật giả cũng tạo ra phản ứng hóa học, khiến cô kháng cự anh.
Vừa nghĩ đến, họ từng làm chuyện thân mật đó anh cũng từng làm với ng khác, cô liền chịu k nổi.
Hoàn toàn chịu k nổi.
Yêu càng sâu, càng muốn chiếm hữu toàn bộ, đến quá khứ của anh, cũng chỉ có thể có mình cô, hoặc là đó là nỗi lo của ng tầm thường, là cô kiếm chuyện vô lí, nhưng trong lòng thật sự., chịu k nổi.
Taxi đến trc căn hộ.
Đến khi xuống xe cô mới nhớ ra cô k có tiền.
Mộ Nguyệt Sâm dừng xe, sắc mặt khó coi thay cô trả tiền.
2 ng 1 trc 1 sau vào.
Đứng trc thang máy, sắc mặt Mộ Nguyệt Sâm đen đến lợi hại, hôn thất bại, tự lo mình ngồi xe về nhà, tất cả đều khiến a tức giận.
Thang máy đến r, a trực tiếp đi vào.
Hạ Băng Khuynh đứng ngoài bất động:”Nếu e đẩy ra khiến a k vui, tối nay e qa ngủ với Tiêu Nhân.”
“Hạ Băng Khuynh, e đừng kɧıêυ ҡɧí©ɧ giới hạn của a, vào đây!” Sắc mặt Mộ Nguyệt Sâm lạnh lẽo.
Hạ Băng Khuynh đi vào, im lặng đứng đó.
Thang máy đi lên, đến lầu trên cùng.
2 ng vẫn là 1 trc 1 sau đi vào.
Hạ Băng Khuynh vừa vào: “E đi tắm trc!”
Cô vừa đi đc vài bước, tay liền bị kéo về.
Mộ Nguyệt Sâm cố định thân thể cô, dán cô gần lại, k nói gì, cúi đầu hôn cô.
Hạ Băng Khuynh quay mặt đi.
Sau đó, a liền đổi hướng, lần này thành công hôn lên môi cô, anh nâng đầu cô lên, báo đạo cạy mở miệng cô, điên cuồng hôn hít.
2 lần tránh né, đã làm bộc phát lòng chiếm hữu của anh.
Hạ Băng Khuynh phản kháng, a hôn càng kịch liệt, chỉ cần cô có ý phản kháng, anh liền hôn mạnh mẽ hơn.
Cho đến khi cô hết sức phản kháng, sắp ngạt thở.
Anh thả cô ra, hai tay ôm chặt cô, xoa tóc cô, nhìn chằm chằm mặt cô: “Xin lỗi, a k nên giấu! A k biết e sẽ tự nghĩ bậy, nha đầu, đừng tránh a nữa, nếu k a sẽ tức giận!”
“Anh bá đạo, anh hỗn đản!”
“Suỵt, đừng ồn--” Mộ Nguyệt Sâm ôm cô như ôm bảo bối, mạnh mẽ áp đầu cô vào ngực: “Đừng phản kháng anh, cũng đừng đối đầu với a, để chúng ta ở chung thật hòa thuận.”
“Có ng ép buộc như a k!” Hạ Băng Khuynh thử ngẩng đầu, nhưng bị bàn tay lớn ôm chặt.
Có 1 câu Miya nói đừng, nam nhân này tính vốn bá đạo, duy ngã độc tôn!