Cửa tiệm bị đẩy ra.
Hạ Băng Khuynh nghe tiếng quay qua nhìn ---
Phụ nữ mang áo khoác màu đen, cánh môi đỏ cong lên chói mắt, mắt đen láy, ánh nhìn khiến ng khác cảm thấy lạnh thấu xương.
Cô nhìn thẳng về hướng Hạ Băng Khuynh, k đợi ai nói gì, đã ngồi xuống sofa.
Hạ Băng Khuynh nhìn thẳng cô.
Nữ nhân này, ngũ quan k thực sự tinh tế, nhưng lại đẹp đến thấu xương.
Lúc đi, uyển điệu như liễu, mỗi bước đều như nở hoa.
Cử chỉ đi ngồi, đều quyến rũ bá đạo.
Cô lạnh mặt, bất động.
“Quyết định đến nghe câu chuyện r?” Miya để chai rượu qua bên 1 chút, vuốt tóc xoăn “ Chọn chỗ này, mang theo 2 ng, sợ tôi?”
Hạ Băng Khuynh nhìn đôi môi nhấp nháy của cô: “Gặp hung thủ gϊếŧ ng, tự nhiên fai mời ng đáng tin đi theo.”
Hung thủ gϊếŧ người 4 chữ này nói ra, cũng k khiến Miya mất bình tĩnh, cô chỉ cười, k cho là đúng nhún vai, “Cô biết k, lòng cô như con nhím trong trạng thái tấn công, nhưng đáng tiếc vô dụng.”
Mắt đen của Hạ Băng Khuynh trầm xuống: “Hữu dụng hay k, k fai do cô nói.”
Chỉ cần cô ra hiệu, Quý Tu và Tiêu Nhân sẽ xông ra.
Nữ nhân này, chẳng qua là khoa trương thân thế mà thôi.
“V đc, thời gian kể chuyện đến r---”
“Đợi tí” Hạ Băng Khuynh ngăn cô lại.
“S? Hnay đến r, k lẽ k fai nghe chuyện?”
“S k fai?” Hạ Băng Khuynh lấy máy ghi âm ra: “Chuyện này, cô kể tôi nghe, k tính, còn fai kể Nguyệt Sâm nge. Nếu k s biết cô nói thật hay giả?”
Máy thu âm, là Quý Tu đưa cô.
Cô k nhất định đc cho Mộ Nguyệt Sâm, nhưng, chuyện này ít nhất có thể khiến ng phụ nữ này kiêng kị mấy phần, sẽ k mượn cớ nói bậy.
Miya k cho là đúng, thậm chí còn tự tay bấm ghi âm: “Như v, đc chưa?”
Hạ Băng Khuynh k nói gì.
Cô ta đã bắt đầu r---
“Trc đây có 1 đại gia tộc nhận nuôi 1 cô gái là bà con xa của họ, vì họ k có con gái, chỉ có 3 ng con trai”
Tay để dưới bàn của Hạ Băng Khuynh khẽ nắm chặt.
Đại gia tộc này, k cần nói cũng biết là Mộ gia.
“Thiếu nữ đó lúc 18 tuổi đến gia tộc, vì ba mẹ mất do tai nạn, cho nên gia đình thu nhận cô đặc biệt yêu thương cô. K chỉ là ba mẹ nuôi, đến anh 2 anh 3 gần bằng tuổi cô cũng đối xử với cô đặc biệt bất đồng.”
Đặc biệt bất đồng.
Những từ này như dây thừng, âm thầm, vô thanh thắt cổ Hạ Băng Khuynh.
Hô hấp cô nhẹ lại, mặt vẫn như cũ k biểu cảm: “Chuyện rất hay. Nhưng cũng nhạt nhẽo.”
“Đừng gấp, phần hay thật sự chưa bắt đầu” Miya nhẹ câu môi, tiếp tục nói---
“18 tuổi, lúc lòng thiếu nữ rung động, thiếu nữ xinh đẹp, nam nhân nào k động lòng?” Miya mắt từ từ mê ly, như đã bắt đầu chìm trong kí ức---
“Anh 2 đối với thiếu nữ rất tốt, mỗi ngày dẫn cô đi dạo, vẽ tranh, làm gốm, dạy cô tất cả những thứ anh đã học, sủng cô đến xương tủy.”
“Anh ba thì? K nói 1 lời, lại k lên tiếng âm thầm làm dịu đi trái tim tuyệt vọng đau khổ vì mất ba mẹ của thiếu nữ. Anh âm thầm làm buổi sáng cho thiếu nữ, nhân lúc cô ngủ, còn đến phòng thiếu nữ đốt đèn đinh hương giúp cô ngủ ngon.”