“Cố Quân Thụy, đừng ép tôi cởi hết đồ anh cho đi làm vịt*!” Khương Viên u ám nói.
*vịt: Chỉ cave mà là nam ở bên trung.
“” Cố Quân Thụy kéo áo lại, đi xa 1 chút.
Nữ nhân này hắc bạch đạo đều ăn tất, thật sự có thể làm chuyện thất đức.
Hạ Băng Khuynh ẩn hiện thu nụ cười lại, quay đầu nhìn Hạ Băng Khuynh, chớp đôi mắt lớn đơn thuần.
Như là dùng mắt hỏi anh: “Bao nhiêu lần r?
Mộ Nguyệt Sâm bị cô nhìn đến tim ngứa ngáy, nữ nhân rốt cuộc vẫn là nữ nhân, k cần biết tuổi nhỏ hay lớn, trên 1 số vấn đề, vẫn nhỏ mọn.
Anh động 1 tí, chuyển chủ đề 1 cách tự nhiên: “Chúng ta nói điểm chính đi, nói xem nữ nhân trong video là ai!”
Hạ Băng Khuynh tạm thời áp chế câu hỏi trong lòng, trc mặt họ, cô cũng k muốn anh mất mặt.
Khương Viên lấy đth trên bàn lên, mở vài tấm hình, sau đó để lại lên bàn:”Mấy tấm hình này, là những tấm rõ nhất cắt từ trong video giám sát. Nhưng phần lớn đều đối lưng với máy quay, chỉ có 1 tấm nhìn vào máy, nhưng vì vị trí, mặt bị mũ che lại, cho nên, rất tiếc, k thể thấy rõ mặt.”
Mộ Nguyệt Sâm và Hạ Băng Khuynh, còn có Cố Quân Thụy 3 ng xông vào nghiên cứu mấy tấm hình.
“Nữ nhân này rất trẻ, mà còn là mỹ nữ.” Cố Quân Thụy phân tích như thật.
“Mặt còn chưa thấy, s a biết là mỹ nữ!” Hạ Băng Khuynh ngẩng đầu, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Cố Quân Thụy, đang suy nghĩ, anh có phải có tuyệt chiêu.
“Trực giác!” Cố Quân Thụy nhả ra 2 chữ.
Mẹ nó.
Lòng Hạ Băng Khuynh âm thầm chửi 1 tiếng.
Mộ Nguyệt Sâm k quan tâm đối thoại của họ, mà ánh mắt chú tâm vào tấm hình, k bỏ qa 1 chi tiết nhỏ nào, kể cả tư thế đi của cô ta.
Nội tâm anh có cảm giác mơ hồ, có cảm giác từng thấy qua, nhưng lại bắt k đc hình bóng cụ thể nào.
Nhưng, cảm giác quen thuộc, như mùa đông lạnh lẽo bao vây suy nghĩ anh.
“Nữ nhân này có thể là Ôn Tử Tích k!” Hạ Băng Khuynh nói, vừa nhìn những ng khác.
Ng này che kín từ đầu đến cuối như xác ướp, cô thật sự k nhìn ra gì.
Cố Quân Thụy cười nhẹ với Hạ Băng Khuynh, thám tính nói: “E nghi Tử Tích ở sau bày trò, chỉ thị nữ hầu hại e, sau đó gϊếŧ nữ hầu s?”
“E chỉ cảm thấy ---, hình như chỉ có cô ta!”
“ Băng Khuynh nghi ngờ Ôn Tử Tích cũng bình thường, con tiện nhân đó tuyệt đối có thể làm ra chuyện đó.” Khương Viên ở bên chen 1 câu.
“Nói chuyện đừng khó nghe v, Tử Tích là vì quá yêu Nguyệt Sâm, cô ấy k xấu như v, hơn nữa khoảng thời gian này luôn ở trong nhà, hơn nữa, chuyện gϊếŧ ng, anh cảm thấy cô ấy sẽ k làm “ Cố Quân Thụy nói ra sự bất đồng suy nghĩ.
Khương Viên cười lạnh lắc đầu: “Cố Quân Thụy anh vốn dĩ k hiểu Ôn Tử Tích, đương nhiên r, anh cũng k cần hiểu. Chỉ là, tôi chỉ xin anh nhìn khách quan hơn trên vấn đề thị phi đúng sai, đừng thiên vị như v.”
“Đc, đc, a k tranh với e, nhưng “ Cố Quân Thụy dùng tay gõ bàn: “Nữ nhân trong hình tuyệt đối k fai Tử Tích!”
“Lại là trực giác của anh!” Khương Viên liếc anh.
- -------- ----------