“Trong nước có H2SO4!” Mộ Nguyệt Sâm cũng k giấu cô, tuy nói ra cô sẽ sợ, ngược lại, nói cô biết, để cô cảnh giác tí cũng tốt.
“Cái gì! H2SO4!” Hạ Băng Khuynh kinh ngạc la lên, k dám tưởng tượng nếu hôm qua tay cô bỏ vào sẽ bị hậu quả thế nào.
Nhất định sẽ bị rách nát da thịt.
Sau đó, cô lập tức nghĩ ra 1 chút chuyện: “Là nhắm vào e, đúng k?”
Mộ Nguyệt Sâm nhíu mày càng chặt: “A k chắc 100%, nhưng xác suất rất cao.”
“V thì đúng r,” Hạ Băng Khuynh có chút sợ hãi: “K lẽ lại là Ôn Tử Tích làm?”
“Bây h nghi ai cũng chỉ là nghi ngờ.”
“Nhưng ngoài cô ta, còn có ai hận e, a nói bỏ H2SO4 vào nước, lại chuyện độc ác này, nhất định là nữ nhân làm, mà còn là ng cực hận e, e nghĩ đến nghĩ lui, cũng chỉ có Ôn Tử Tích.”
Mộ Nguyệt Sâm ôm vai cô xoa xoa: “Dù là ai, anh cũng k để cô ta tổn hại e, ai dám động e, a cho ng đó chết k có chỗ dung thân.”
Hạ Băng Khuynh ôm eo anh, dựa vào lòng anh: “E có 1 cảm giác, nữ hầu đó vì e mà bị gϊếŧ”
“Có thể nói là v, cũng là cô ta tự tìm đường chết!” Mộ Nguyệt Sâm k hề thương cảm cho nữ hầu, lời nói lạnh lùng.
Hạ Băng Khuynh ngẩng đầu: “Dù cô ta giúp kẻ xấu, nhưng cũng k nghiêm trọng đến fai chết, đó là 1 sinh mệnh.”
Mộ Nguyệt Sâm an ủi cô: “Đừng nghĩ nhiều, chuyện khác để anh lo, anh k quan tâm, chỉ cần e an toàn, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây, ăn uống đều đừng đυ.ng v, hôm qua “có quỷ” vào nhà, mọi thứ đều k an toàn, bây h a thấy về nhà cũng k an toàn, dù s ng cũng nhiều, a quyết định cho e ở căn hộ, mật khẩu thang máy chỉ a và e biết, nơi đó an toàn nhất.”
“E nghe a!” Hạ Băng Khuynh k có phản đối gì.
Nói k sợ là giả.
Cô sợ chết cũng sợ đau, cũng k có kinh nghiệm trải qua những chuyện đáng sợ đó.
Nói xong, họ vào nhà.
Tiêu Nhân đã tỉnh, ngồi trên sofa, 2 mắt nhìn chằm chằm Quý Tu, mang theo ánh sáng chói mắt.
Quý Tu như lấy 1 cuốn tạp chí che mặt lại.
Mộ Nguyệt Sâm và Hạ Băng Khuynh ngồi xuống.
“Làm gì đó?” Hạ Băng Khuynh vẫy tay trc mặt Tiêu Nhân.
Mới sáng đã mê trai.
Tiêu Nhân đến gần tai Hạ Băng Khuynh, nhỏ tiếng nói: “Tớ nói cậu nghe, tối qua, tớ cái đó Quý Tu r, tớ hôn miệng anh ấy, còn sờ ngực, thật sự rất cường tráng.”
“‘ Hạ Băng Khuynh ngây ng nhìn cô: “Cậu xác định là anh ấy?”
“Đương nhiên, trừ anh ấy ai có thân hình tốt v?”
“Haha!”
Hạ Băng Khuynh trừ cười khan, k nói gì nữa.
Mắt Tiêu Nhân hữu lực rơi trên mặt Quý Ty, k, chính xác mà nói, miếng thịt đỏ sau tạp chí ẩm thực, cô lời lẽ chính trực nói:”Tu Tu, chuyện tối qua, làm cũng làm r, anh fai chịu trách nhiệm với e, e k cần trốn tránh nữa!”
Quý Tu dừng lại, để tạp chí xuống:”Tối qua?”
“Đc r, đừng giả bộ, dù s, miệng cũng hôn r, cơ thể cũng sờ, cũng coi là có thân mật xá© ŧᏂịŧ. E nghĩ là, e k thể chiếm tiện nghi r bỏ anh, cái này k phù hợp với lại trượng nghĩa của e, e quyết định gả cho anh!” Nói xong, cô lộ nụ cười háo sắc: “Cơ bắp anh thật phát triển! Rất manly, e rất thích!”
- -------- ----------