“1 cô gái kiếm đâu ra khí độc? Chuyện k đơn giản v!” Quý Tu bình tĩnh nói, nghe như nói cho Tiêu Nhân nghe, thực tế là nói cho Mộ Nguyệt Sâm.
Chuyện này, hiển nhiên Mộ gia k thể thoát liên quan.
“Khí độc đó rất hiếm s?” Hạ Băng Khuynh tò mò.
“Trong nước trc mắt là k có, nước ngoài k fai ng thường có đc, quan trọng nhất là cách dùng khí độc, cô gái đó chỉ học lực sơ trung, k thể dùng độc phức tạp v đc.”
“V là bị gϊếŧ!”
“Vụ án vẫn đang điều tra, tôi cũng k chắc. Nhưng tôi k tin tự tử lại dùng cách này, quá phức tạp, k cần thiết. Quan trọng nhaasta là, 1 ng quyết tâm muốn chết, cần gϊếŧ khóa cửa!”
Hạ Băng Khuynh thấy thầy Quý nói có lý.
Tiêu Nhân chen miệng: “V ý anh là chắc bị quỷ nhốt vào, nghe nói phòng trọ đó k sạch, cô gái đó sáng vẫn bt, làm 1 bàn ăn, tối đột nhiên tự nhốt mình vào tủ, quá k hợp lý, nghĩ thôi đã thấy u ám, khí độc đó nói k chừng sớm đã ở trong tủ đó r.”
“Cậu đừng suy luận bậy nữa, thế giưới này làm gì có quỷ?” Hạ Băng Khuynh phản biện.
Vừa nói xong, phụt 1 tiếng, đèn đột nhiên tắt hết.
4 phía, lập tức tối đen.
1 mảng đen tối.
K tiếng động.
Không khí, ngưng trọng.
Lửa nhảy nhót trong lò làm cho mặt mỗi ngày đều đỏ lên.
Hồi lâu.
“A---” Tiêu Nhân hét lên.
Hạ Băng Khuynh dùng 2 tay che tai.
“Im miệng!” Mộ Nguyệt Sâm bị tiếng la làm cho đau đầu, lên tiếng ngăn lại.
“A---” Tiêu Nhân tiếp tục la, cô k ngừng lại đc.
Cho đến khi Quý Tu bịt miệng cô lại, tiếng la mới ngưng.
Cũng k thể trách cô, vừa nói thế giới k có quỷ, đèn liền tắt, đổi lại thành ai cũng bị dọa đến bệnh tim.
Phản ứng của Tiêu Nhân thật ra là bt, ng trong lúc khủng hoảng, 1 chút tiếng gió cũng dọa chết ng.
“S cúp điện?” Hạ Băng Khuynh nhìn 4 phía, k chút sợ hãi, ma quỷ thần bí gì, cô hoàn toàn k tin.
“Có thể dây bảo hiểm bị cháy.” Mộ Nguyệt Sâm rất bình tĩnh.
“V fai làm s? K có đth, lò sưởi cũng tắt, lạnh chết mất.”
“Đừng gấp, chủ tiệm sẽ sửa”
“Nhưng hình như anh ta ra ngoài r”
Vừa lúc nãy, Hạ Băng Khuynh thấy chủ tiệm mặc đồ đàng hoàng chuẩn bị ra ngoài, sau đó k thấy bóng dáng đâu.
Quý Tu thả Tiêu Nhân, đẩy cô qa bên: “Tôi biết hộp điện ở đâu, tôi qa xem, hy vọng chỉ là dây bảo hiểm, nếu cái khác bị hư, thì k hay r.”
Hạ Băng Khuynh quay qa nói với Mộ Nguyệt Sâm: “2 ng cùng đi, nếu cần giúp. vừa hay có thể.”
“V đc!” Mộ Nguyệt Sâm đồng ý.
2 nam nhân đứng lên, lấy đth chiếu sáng, rời phòng khách.
Tiêu Nhân ngồi ở bên, sau khi họ đi, chui qa bên Hạ Băng Khuynh, ôm vai cô, áp chế giọng nói, nhỏ tiếng: “Cậu k cảm thấy khủng bố s?”
“Có gì khủng bố, đừng tự dọa mình” Hạ Băng Khuynh mím môi.
“K fai, quá trùng hợp, làm gì có chuyện trùng hợp v, Băng Khuynh, tớ có chút sợ.”
“K s, sẽ có điện thôi”
Hạ Băng Khuynh an ủi, đột nhiên, phía sau gió lạnh thổi đến, tôi đến tóc cô bay theo.
Phía sau cô bất giác cứng nhắc.
Tiêu Nhân cũng cứng nhắc, hiển nhiên, cô cũng cảm nhận đc.
- -------- ----------