Cảm giac này như 3 ng họ làm chuyện gì đó k thể cho ng ta biết.
Mặt Hạ Băng Khuynh lập tức như ăn ớt siêu cay.
Cái gì gọi là chơi chứ? Cô cùng 2 nam nhân có thể chơi cái gì!
Anh k fai đang chỉ dẫn ng khác hiểu lầm chuyện này s, tuy trong lòng m.n nhất định cũng biết k thể, nhưng cũng khó xử!
Mộ Nguyệt Sâm và Mộ Nguyệt Bạch cũng bị câu hỏi này làm chỗ có chút quẫn bách.
Những ng có mặt, vốn đang đoán bậy, nghe nói, thật sự khó xử đến k chịu đc.
Mộ Nguyệt Sâm mang theo khí thế bức ng nhìn Mộ Lưu Huyền: “E nói, chơi gì?”
“Anh ba, e chỉ tò mò, a đừng giận!” Mộ Luu Huyền có chút sợ ngồi xa.
Mộ Nguyệt Bạch khôi phục lại như cũ, ở bên chà sát tay thon dài, cười nhẹ mang sự ôn hòa: “Tuổi còn nhỏ, suy nghĩ đừng nên tà ác như v, e tò mò, v a 2 nói e biết, chúng ta ở sau hoa viên chơi anh cởϊ áσ, xong anh 3 e cởi, sau đó tranh nhau ôm Băng Khuynh, nhưng hiển nhiên, gần đây cơ thể a 3 e k ổn, cho nên cuối cùng vẫn là anh thắng.”
Phòng khách im lặng.
Trò này chơi đến quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ r!
Đến Tân Viên Thường cũng đỏ mặt, bà trách cứ nhìn Mộ Nguyệt Bạch: “Đàng hoàng tí!”
Hạ Băng Khuynh cứng nhắc tại chỗ.
Lòng cô chỉ nghĩ đến 1 chuyện, chính là đâm chết Mộ Nguyệt Bạch bằng dao gọt trái cây trên bàn.
Dù s hnay cô bị anh đùa giỡn, hnay nếu cô k chết thì anh vong, cô đã chuẩn bị tinh thần liều với a r.
Mộ Nguyệt Bạch bỏ qua biểu cảm phát run của Hạ Băng Khuynh, cười với mẹ: “Mẹ đừng gấp, con nói đàng hoàng là đc, Nguyệt Sâm vừa này đến phòng làm việc của con tìm Băng Khuynh, con thấy nó nóng nảy, liền ra giúp nó tìm, sau đó ở hoa viên nghe tiếng kêu, e thuận theo đường đi qua, liền thấy Băng Khuynh nằm bên cửa sổ, con cởϊ áσ ngoài đắp lên cho cô ấy, cứu cô ấy ra khỏi đó, vừa chuẩn bị đi, Nguyệt Sâm đến, nó cứ đòi ôm, còn ném đồ con đổi thành của nó, con liền kiên nhẫn khuyên, với tình trạng tay của nó, bây h ôm k đc, may mà lần này tính khí nó k bộc phát, cũng biết bản thân k ôm đc, cho nên nhường, sau đó, 3 đứa tụi con cùng về, chuyện là v!”
Thì ra là v! Tân Viên Thường khẽ thở phào.
Hạ Vân Khuynh và Mộ Cẩm Đình cũng lau mồ hôi lạnh vừa bị dọa ra.
“Haha--” Mộ Lưu Huyền cười lớn: “Thì ra cái cởϊ áσ anh nói, và tranh ôm Băng Khuynh là ý này!”
“Nếu k thì, nếu ai nghĩ khác đi, chỉ có thể chứng minh suy nghĩ k đơn thuần.” Mộ Nguyệt bạch đc lợi còn giả bộ ngoan ngoãn.
“Anh 2 cũng quá dọa ng r!”
Hạ Băng Khuynh lạnh lùng, trong lời có lời nói: “V Lưu Huyền s k hỏi anh ta, s có thể trùng hợp nghe tiếng kêu cứu của em.”
Mộ Lưu Huyền nghe ra trọng tâm k fai nằm trên ng Mộ Nguyệt Bạch, mà là: “E s lại kêu cứu? Lại chơi trò gì?”
Hừ, nói đến trọng điểm r!
“Trò? Bị nhốt trên phòng đen, bị tắt lò sưởi, e ở trong lạnh đến k chịu nổi, chỉ có thể bò lên cửa sổ, mở ra kêu cứu, trò chơi này, e thật muốn biết sau lưng là ai lên kế hoạch.” Hạ Băng Khuynh lúc nói, nhìn Mộ Nguyệt Bạch, hnay dù có làm dì k vui, cô cũng k quan tâm nữa.