Là cái gì?
Cô dùng tay ấn ấn.
Sau đó như bong bóng dần lớn lên, ngày càng nóng, càng ---
Cảm giác có gì k hông đúng!
Cô mở to mắt!
Trần nhà, tường, còn có chăn màu bạc, vừa quay đầu, 1 nam nhân khỏa nửa thân xuất hiện trc mắt cô, kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến cô đổ mồ hôi lạnh, máu chảy ngược trong đại não.
Hạ Băng Khuynh lúc này mới nhớ ra, tối qua mình ở đây ngủ.
Bên cạnh, mày đen rậm của Mộ Nguyệt Sâm nhíu mày, tay đưa vào trong chăn nắm tay cô xoa xoa, hô hấp gấp gáp, biểu cảm rất hưởng thụ.
“Mộ Nguyệt Sâm!”
Hạ Băng Khuynh ý thức đc a đang làm gì, kêu lên, tay như bị bỏng v.
Chăn bị cô kéo ra vì biên độ hoạt động quá lớn.
Cho nên, xuân sắc trong chăn hoàn toàn lộ ra trc mắt cô, nhìn chỗ đó của anh nghĩ đến vừa nãy bản thân còn sờ vào, mặt nhỏ lập tức đỏ đến có thể ra máu.
Tại s cô tùy tiện đưa qua lại trúng chỗ đó của anh chứ? Góc độ có vấn đề s?
Mộ Nguyệt Sâm dần mở mắt, đôi mắt mới tỉnh cực kỳ mê người lười biếng, cộng thêm bộ dạng khỏa thân, thật sự là mê hoặc đến mơ hồ, máu mũi sắp k đủ dùng r.
“Em sờ anh!” Giọng khàn đặc từ môi mỏng của anh truyền đến, anh cực kỳ chuẩn xác chỉ ra chuyện này.
“”Hạ Băng Khuynh k thể nói cô k sờ, vì cô sờ r.
“Thật háo sắc!” Mộ Nguyệt Sâm lại từ tốn nói mấy chữ.
“” Mặt Hạ Băng Khuynh càng đỏ.
Cô nhịn, mắt k nhìn nơi đó của anh, dù k nhìn, nhưng hình ảnh vẫn xuất hiện trong não cô, cuối cùng, cô chịu k nổi tức giận lên tiếng: “Tại s a ngủ khỏa thân!”
Mộ Nguyệt Sâm đối với việc cô la lên hoàn toàn k có cảm giác, nhàn nhạt đáp: “Anh luôn như thế, e k biết s?”
“Khỏa thân đến qυầи ɭóŧ cũng k mặc sao!” Hạ Băng Khuynh rất tức giận.
Mộ Nguyệt Sâm mím môi: “Đã nói khỏa thân, mặc s gọi là khỏa, hơn nữa, tay nhỏ của e k fai a bắt kéo lại, e nhân lúc anh ngủ sờ bậy, anh k nói e chiếm tiện nghi của anh, em còn trách ngược anh khỏa thân, k có lí gì cả.”
Anh nhìn, mắt đầy trêu chọc.
Hạ Băng Khuynh k thể giảo biện, cô kéo chăn lên coi, che lại xuân sắc dưới eo anh.
Tên chết tiết! Hoàn toàn là chết tiết!
Mộ Nguyệt Sâm nhìn bộ dạng tức giận của cô, lại gần 1 chút, nhìn áo cô hơi bị nới rộng, cố ý thấp giọng, thổi khí nóng qua: “Chăn vốn đc đắp rất tốt, vừa nãy e kéo, nói thật đi, e có fai rất muốn coi?”
“Tôi lười nói với anh, tôi rời giường đây!” Hạ Băng Khuynh ngồi lên.
“K đc!” Mộ Nguyệt Sâm áp cô xuống.
Cơ thể khỏa thân cùng nhiệt độ truyền đến ng cô, may mà cô mặc đồ rất ngăn nắp, nếu k, thì k fai sẽ ** r s.
Hạ Băng Khuynh đẩy vai anh: “Tôi đi vệ sinh.”
“E hình như đang gạt ng!” Hơi thở cô phả gần miệng cô.
Khiến môi cô ngứa ngáy, lòng tê dại.
Cô quay đầu, né môi anh: “Anh k để tôi xuống giường, k lẽ muốn tôi tiểu trên giường? Tôi k s, k sợ bẩn, anh sợ k!”
Mộ Nguyệt Sâm thả cô ra: “Đi nhanh về nhanh, nếu dám chuồn, a sẽ lấy dây thừng trói em về giường.”
“Trói tôi như trói con, ng ba như anh bạo lực v thật sự tốt?”
“Xem ra e k hề muốn đi vệ sinh, v thì đừng ---”