“K sinh, k lẽ e muốn mưu sát con chúng ta?” Mắt Mộ Nguyệt Sâm lạnh lùng thu lại, mang theo sát khí.
Hạ Băng Khuynh cắn răng, tàn nhẫn nói: “K bài trừ khả năng này.”
Mắt Mộ Nguyệt Sâm như trừng lên nhìn cô: “Em dám!”
“Có gì k dám, bụng là của tôi, hơn nữa, anh bá đạo cái gì, dù cho a là ba đứa trẻ, cũng k fai bạn trai tôi, càng k fai chồng tôi, tính ra, anh chỉ cung cấp 1 con t*ng trùng mà thôi.” Hạ Băng Khuynh hét lên.
Cô đã đủ phiền r.
Nếu ba mẹ biết cô chưa cưới đã có con, sẽ đánh chết cô.
Nếu thầy Quý biết cô có thai, cũng sẽ k nhận cô làm đệ tử.
Mộ Nguyệt Sâm bị cô tức đến điên: “Hạ Băng Khuynh, em thật sự ngày càng vô pháp vô thiên, mai tôi xin nghỉ cho e, sau này kiếm ngày đính hôn, e dưỡng thai cho tốt cho tôi.”
Mai nghỉ học? Sau này đính hôn? Dưỡng thai!
“Anh điên r s?” Hạ Băng Khuynh nghe đến ngây ngốc.
“Tôi k điên, là e điên mới đúng, đến con của mình cũng muốn gϊếŧ, tôi sẽ k để e làm bậy, con nhất định lấy. Trc đây e k ngoan, nói dối nhiều, nhưng, tôi vẫn quyết định cho e 1 cơ hội.” Mộ Nguyệt Sâm mang bộ dạng ân xá nhìn cô.
“Ha---” Hạ Băng Khuynh cười khan: “Tôi thật sự xúc động muốn khóc r, Mộ Nguyệt Sâm, thu lại cơ hội chó chết của anh, tôi k cần!”
Chỉ dựa vào bộ dạng ân xá cao cao tại thượng của anh, cô đã tức điên lên.
Anh tổn thương cô r, cuối cùng còn ân xá cho cô?
Cô có phải cần cảm kích tạ ơn?
Mộ Nguyệt Sâm có loại cảm giác muốn bóp chết cô, bình tĩnh 1 chút, hòa hoãn nói: “V e nói, muốn tôi làm gì?”
“Anh thật sự muốn con như v? Nhưng anh k fai k thích trẻ con s.” Cô còn nhở ở khu vui chơi bộ dạng k có lòng thương của anh.
“Tôi quả thật k thích trẻ con, nhưng---” Mộ Nguyệt Sâm nhìn bụng cô: “Từ tử ©υиɠ em mang theo giống của tôi, dần dần phát triển ra tay chân, điều đó khiến tôi kì vọng.”
“Anh quả nhiên là tên biếи ŧɦái nặng!” Hạ Băng Khuynh đánh giá.
“Ngoan ngoãn sinh cho tôi, em muốn ăn gì, tôi đều thỏa mãn em.” Mộ Nguyệt Sâm nghĩ đến bụng cô có con của họ, có cảm giác rất kỳ diệu.
“Anh khoan mở miệng là con, nói k chừng là viêm dạ dày, đợi giám định xong mới tính.” Hạ Băng Khuynh k kiên nhẫn nói, cô sắp phiền chết, anh ngược lại tốt, còn kì vọng.
“Sau giám định, nhất định fai sinh, v e sẽ thành mẹ r? E chắc sẽ vui!”
Hạ Băng Khuynh biểu cảm buồn khổ:”Tôi k muốn làm mẹ sớm v.”
Mộ Nguyệt Sâm sờ bụng nhỏ của cô, khảng khái: “Đừng nói lời ngốc nghếch, ý trời, em chỉ có thể phục tùng.”
“Đưa tay ra!” Hạ Băng Khuynh vỗ tay anh: “Ý trời gì, tôi rõ ràng bị anh lừa, tôi thật sự xui 8 kiếp, mới gặp tên hỗn đản như anh.”
“Em nói gì, có bản lĩnh nói lại lần nữa!” Mộ Nguyệt Sâm dùng tay băng bó gõ đầu cô.
“Nói thì nói, tôi xui 8 kiếp mới gặp fai tên khốn nạn như anh! Rốt cuộc tôi có hận thù gì với anh, ngta còn muốn học đh thật tốt, tại s khó như v chứ.” Hạ Băng Khuynh tiếp tục nói hết lời ra.
Mộ Nguyệt Sâm đến gần cô, hành hạ lên đôi môi k ngậm lại của cô: “Có bản lĩnh nói lại đi!”
“Anh hỗn đản!” Hạ Băng Khuynh chửi anh.
Anh lại hôn cô lần nữa, lần này lâu hỏi r hỏi: “Có thể tiếp tục chửi---”
“Anh---” Hạ Băng Khuynh mím môi, k dám nói nữa.